Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ngủ ở nhà Tay

"Ưm, chắc tối nay anh sẽ sang nhà thằng Tay ngủ, bữa tối để lần khác anh bù cho em nha... Xin lỗi, anh đi trước"

"Ơ?"

Tôi lấy lý do rồi tặng em luôn cây dù, chạy đi không ngoảnh mặt. Tôi cứ vậy dầm mưa mà chạy đi thật nhanh, tôi sợ nếu đứng lại em sẽ đuổi theo, sợ em lo lắng tôi, cũng sợ nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt nhỏ của em.

Thời tiết như phủ phàng với tôi, vừa xa em chưa đầy 2 phút mưa đã lớn hơn, nước xối xả vào người tôi cũng như đang chê bai tôi là kẻ thất bại. Mưa lạnh, tâm em lạnh, tình yêu tôi lạnh.

Đi xuôi theo dòng người đông đúc, tôi tấp vào một siêu thị mini coi như trú mưa và lấp bụng cho bữa tối. Cả người tôi ướt như chuột lột vừa bước vào đã gây chú ý, nhân viên cũng rất ân cần chạy ra đưa tôi khăn để lau bớt. Một chút ấm áp này của những con người xa lạ đơn nhiên không đủ sưởi ấm cho tôi, nếu người đưa tôi khăn là em, chắc trái tim tôi sẽ lại lần nữa ấm lên.

Tôi sau khi ổn định chút tâm trạng thì cũng ngồi ăn mì gói ngắm khung cảnh mưa rơi bên ngoài. Chủ tịch thì cũng phải ăn mì gói thôi!

Mì hôm nay có chút cay cay, à... Là khoé mắt tôi chứ không phải mì. Ngẫm lại, có thể mì hôm nay có vị đắng đắng, à... Là trái tim tôi chứ không phải mì. Vậy thì, có thể mì hôm nay có vị rất hỗn độn, à... Là cảm xúc tôi chứ không phải mì. Vậy thì đích thị mì hôm nay dở hơn mọi ngày rồi!

Dù vậy tôi vẫn ăn, vì em không thích người lãng phí... Mà em cũng không nói, sẽ thích người tiết kiệm!

"Đi về! Có gì nói với tao, sao cứ phải để bệnh?"

Tôi còn chưa tâm sự với mưa xong thì thằng Tay đã cầm hai cây dù đi đến, quả là nó biết tôi ở đâu...

"Sẽ không bệnh, mày về đi"

"Nếu mày bệnh tao sẽ nói với Gun để em chăm sóc mày"

Tôi không biết lời nói của nó có ý gì không, có thể câu nói chỉ đơn thuần là sẽ nhờ Gun chăm sóc khi tôi bệnh? Hay là lời đe doạ sẽ nói với Gun khiến em ấy lo lắng, lúc đó tôi sẽ đau lòng?

"Ngơ ra làm gì? Đi về" Nó kéo tay tôi lên ép tôi về làm tôi luyến tiếc cố với lấy ly mì chưa vơi đi bao nhiêu, bây giờ tôi mới cảm thấy tiếc nuối cho sự chê bai vừa rồi của mình.

"Sao mày lại ép tao về?"

"Tại vì mày cần phải đi về! Mày có biết là Gun..." Nó đang trả lời tôi một cách dồn dập thì chợt khựng lại thấy rõ.

"Gun như nào?" Tôi ngờ vực hỏi vặn.

"Không... Ý là... Ý là tao! Tao lo! Mày nghe nhầm rồi đó!" Nó nhăn mặt rồi giải thích qua loa với tôi, sau đó thì kéo tôi đi ngay.

Hành động này của nó cũng đáng nghi quá rồi!

[23:00]

Tôi hiện đang ở nhà của thằng Tay, nó không ngại cho tôi ở ké, còn cho tôi mượn đồ để mặc, nhưng tôi thì có ngại, dù sao cũng không thể nói là tôi không giận, không ganh tị được.

Tôi cũng chưa hỏi thằng Tay về mối quan hệ của nó với Gun, có nên hỏi luôn không nhỉ? À mà... Chắc có hỏi cũng vậy thôi, chập nhận sự thật còn hơn cố chấp.

"Mày với Gun giận gì nhau à? Mấy hôm trước nó ngủ với tao, chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì hết" Nó nằm cạnh tôi, đang bấm điện thoại thì nó lên tiếng.

"Không có thì tốt, mà mày nói với tao làm gì? Thôi bỏ đi. Mày nuôi mèo từ khi nào vậy? Mập ú nu luôn" Tôi đưa ánh mắt chê bai nhìn về một con mèo nhỏ đang nằm dưới gầm bàn.

"Người yêu gửi ấy mà, tại ký túc xá không cho nuôi mèo với lại bạn cùng phòng của em ấy cũng không thích mèo. Mày không thích mèo mà? Để tý hồi tao đem nó sang gửi nhờ nhà hàng xóm"

"Ừm..."

Nghe câu vừa rồi của nó, tôi giận ghê luôn á, nó như đang khẳng định rằng người yêu của nó là Gun, bạn cùng phòng của tôi vậy. Haizz, muốn đấm vô mặt nó ghê á trời.

"Mày với Gun hạnh phúc ghê nhỉ? Thấy ít nói chuyện mà cái gì về nhau cũng biết hết, nào cưới nhớ mời tao đó. Mà mày phải nhẹ nhàng bới em ấy đó! Cũng bỏ nốt cái tính trăng hoa đi, không là tao không cho cưới đâu!"

"Hả gì? Mày nghĩ Gun với tao là như vậy á hả?"

"Ừm, Gun nói với tao mà! Chứ mày muốn gì nữa? Gọi người yêu không đủ phải gọi cặp vợ chồng son sao?"

"Là Gun nói sao? À ừ... Là vậy đấy"

"Sao trông mày không được tự nhiên nhỉ?"

"Ừ... Sao này đừng chọc tao như vậy khi có người khác nha, tao sợ người yêu tao ghen à không! Sợ mấy cô theo đuổi tao làm khó em ấy!"

Nó nói cứ vội vội vàng vàng, lại còn nói sai, giờ ai mà nói nó đang giấu tôi gì đó thì tôi chắc chắn sẽ tin, lộ rành rành ra thế cơ mà.

"Biết rồi, nói chuyện gì mà cứ lấp bấp như trẻ con ấy"

Tôi cũng không để tâm lắm, chắc là nó ngại thôi.

Phản ứng của thằng Tay tuy có chút vụng về nhưng tôi vẫn cảm thấy yên lòng hơn, nó có quan tâm đến cảm nhận của Gun, như vậy là được rồi. Coi như tôi có thể gửi gấm em cho nó.

Dù gì thì thằng bạn của tôi cũng là người tốt, vừa tốt vừa giàu, còn có thể khiến người khác cười, tôi thật sự cảm thấy an tâm nếu em ở bên nó.

Tôi quay mặt sang nhìn nó, bề ngoài cũng không tệ, mặt mũi sáng lạng, không có sáu múi nhưng tôi biết em thích kiểu đầy đặn một chút, không cần múi vẫn là gu của em ấy. Đây là lần tiên tôi nghiêm túc đánh giá về nó, đúng là không tệ nha...

Tiếc là, nó đơn nhiên không bằng tôi:)

À, nếu tính về điểm xấu, nó giống tôi ở chỗ có dàn hậu cung đấu đá quá khủng khiếp, là kẻ đào hoa ai ai cũng mê, ngoài ra nó còn có tính trăng hoa, cặp kè không biết bao nhiêu em nhưng chưa từng cấm sừng ai, cũng chưa thấy yêu ai nghiêm túc.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi tin rằng lần này nó rất nghiêm túc, tôi nghĩ em tìm được đúng bên đỗ rồi, tôi nên ủng hộ hai người họ mới phải...

Tôi tiếc không? Tôi tự hỏi bản thân như vậy đấy, Tôi có thấy tiếc không?

Bảy năm thanh xuân của tôi, không ngắn mà? Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm ngay lúc này, tôi thấy vui, tôi thấy hạnh phúc. Tôi không sao cả, yêu là cho đi chứ không phải cố chấp giữ lại mà, hơn nữa... Chắc gì tôi đã yêu em bằng Tay yêu em chứ?

"Thôi đi ngủ, giữa đêm rồi!"

Tôi cười nhẹ nhàng gõ vào đầu của nó một cái.

"Biết rồi, nhưng mày không gọi cho Gun à? Em ấy sẽ lo lắng đó, giận một chút thì không nên để lâu đâu"

"Không sao, tao giận đơn phương thôi, ngày mai tao sẽ hết giận... Em ấy cũng không biết tao đã giận đâu"

"Sao mấy đứa yêu nhau hay giận quá ta? Rồi đứa đứng giữa chịu hết, đúng là xui ghê. Biết vậy khỏi đi tìm mày rồi"

"Hả? Mày nói gì?"

"À, tao nói mày yếu xương khớp"

"Thằng chó!"

Dằn qua dằn lại, cuối cùng bọn tôi cũng nằm được xuống giường. Tối hôm đó hai đứa bọn tôi ngủ cùng nhau, chỉ có nó ngủ thôi còn tôi thì cố thức thêm một chút. Tôi cầm điện thoại trên tay, cố chờ đợi một điều gì đó bất khả thi...

Tôi chờ em nhắn tin cho tôi... Đại loại như chúc ngủ ngon?

Tôi đúng là một người có nhân cách xấu, biết em là người yêu của thằng Tay rồi mà vẫn chưa thể thôi tương tư, xin lỗi mày nha Tay...

Nghĩ đến hành động của mình, tôi thấy có lỗi vô cùng, thế là tôi quyết định...

"Cho ôm một cái đỡ buồn đi!" Tôi cất điện thoại lên tủ đầu giường, dang hai tay ra muốn ôm nó.

"Chê! Biến giùm cái" Nó đưa ra cái mặt ghét bỏ tôi rồi đẩy tôi ra.

Vừa từ chối tôi xong thì nó nhăn mặt cầm điện thoại của nó lên rồi bấm bấm gì đó, sau đấy thì lại quẩn điện thoại đi rồi quay sang ôm nhẹ tôi một cái, tiếp tục lại nằm lăn quây ra ngủ. Tôi cũng thật không biết nó đang làm gì, nhưng mà hành động này của nó làm tôi rất ấm lòng, giống như muốn an ủi và chữa lành cho trái tim của tôi vậy.

*Ting*

Là tiếng tin nhắn, em chủ động nhắn tin với tôi rồi!

*Hội thoại tin nhắn*

Gun: Pí Off ngủ ngon nha, mai em sẽ cho pí một bất ngờ!

Ừm, em ngủ ngon nha :Off

Tôi vui đến nổi khoé môi nhếch lên không hạ xuống được, thầm cười trong bụng vì quá vui. Đang cười tự kỷ thì con em tôi lại nhắn. Con em tôi là nhỏ Jane đó.

*Hội thoại tin nhắn*

Jane: Mai em đi đăng ký clb, hội trưởng hội học sinh cũng nên giúp chứ nhỉ?

Mù đường thì nói mẹ đi :Off

Jane: Vẫn hơn người không mù nhưng sống một màu.

Vẫn hơn người loè loẹt! :Off

Jane: Nói rồi đó, mai 16 giờ em đến, phải chờ em đó.

Tôi không thèm trả lời tin nhắn cuối mà chỉ đọc rồi thôi, ây da, có con em gái nó khổ thế đấy!

Bỗng nhiên từ đâu cái gối bay thẳng vào mặt tôi với tốc độ ánh sáng tựa như vật thể bay không xác định.

"Ngủ đi thằng khùng, nửa đem nửa hôm ngồi cười như thằng tự kỉ" Hoá ra là nó ném.

"Thằng chó đẻ! Không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Nói thế thôi chứ tôi vẫn nằm xuống để ngủ. Tối rồi, tôi cần phải ngủ thôi, chuyện hôm nay, xin phép tạm thời gát đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top