Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hẹn hò trá hình (1)

Tôi đã đứng trước cổng trường đợi em đúng như lời em nói, đã là 20 giờ tối, tôi cũng chờ em gần 30 phút rồi, có khi nào em giận tôi đến muốn cho tôi leo cây luôn không? Như vậy chắc là tốt hơn việc bị *chia tay* nhỉ?

Thật ra tôi và em hẹn nhau 19 giờ tối cơ, nhưng tôi đến trễ do phải chuẩn bị những tài liệu mật, cụ thể là mấy cái văn trên mạng, mấy câu để chuyển chủ đề nói chuyện nếu em nhắc đến *chia tay* nói trên.

Còn đang định đi về vì nghĩ em thật sự giận thì từ xa tôi đã thấy bóng dáng "crush cũ" đang ba chân bốn cẳng chạy một cách tinh nghịch về phía tôi, đúng là đáng yêu quá đi, hèn gì Tay cũng mê.

"Hộc hộc..."

Là tiếng thở dốc của em, có lẽ đôi chân ngắn kia đã đuối sức rồi, mặt em cũng đỏ lên hết y như con bạch tuột luôn ý, x2 đáng yêu rồi.

"Off... Off... Em có chuyện muốn nói..."

"Khoang hãy nói đã!" Tôi vội vã ngăn em lại, cố rặn ra nụ cười gượng.

"Có lẽ em mệt rồi, anh đỡ em sang ghế ngồi nhé? À mà thôi, em nên đứng mới đúng, đợi một lát, anh đi mua kẹo nhé? Anh nhớ em nói em thích ăn vặt mà!" Tôi dịu dàng nhìn em.

"Khoang..."

Tôi không dám nghe câu nói tiếp của em, cắm mặt cắm mũi chạy đi luôn. Trong lòng thì tự dối là sợ em thèm kẹo chứ thật sự là sợ em nói tiếp câu sau. Em mà nói *chia tay* là tôi dứng khóc tại chỗ đoá!

"Em không thích kẹo... Nó ngọt lắm... Dẹp luôn đi, chưa nói xong đã chạy mất dép rồi, làm gì mà vội thế không biết. Còn chưa kịp tỏ tình cơ mà. Phù... May mà Jane đến giải thích, không là đá Off ra chuồng gà rồi. Thôi, đợi tý hồi nói cũng chưa muộn, nay làm buổi hẹn hò trá hình cái đã"

Cậu đứng chống nạnh, hơi thở san gấp gáp nhưng hai má có sự khác biệt rõ rết, nó phòng lên... Như một cá nóc đang tức giận ấy!

Có một điều mà tôi không ngờ nổi, dù đã chạy mỏi chân mòn dép thì ở đây cũng không có bán kẹo... Chỉ có đồ ngọt như bánh, kem... Đến cả cây kẹo bông gòn cũng mất hút, có lẽ người ta nghĩ sinh viên không ăn kẹo. Nhưng tôi không nỡ về tay không, nhóc ấy sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và thất vọng, nhóc ấy sẽ giận tôi thêm...

Đảo mắt một vòng, tôi nhận ra có bán bánh osi, thế là không do dự tôi đến mua về luôn. Có đồ cho em ăn vẫn hơn là không có gì mà!

"Gun, anh xin lỗi nhiều, ở đây không bán bánh kẹo! Em ăn bánh đỡ có được không? Anh đã chạy xa lắm rồi mà mãi không thấy... Đừng giận anh nhé?" Tôi cố nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất, đến độ tự tôi cảm thấy có chút kinh tởm.

"Hì, không sao, em ăn được cả thế giới" Tôi đâu có biết rằng em đang mừng thầm vì không phải ăn kẹo đâu!

"Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?" Em lắc lư người quay sang tôi hỏi chuyện.

"Không em đừng nói!" Tôi đưa tay lên bịt miệng em luôn. Lúc nhận ra hành động quá lố của mình thì tôi ngại ngùng gãi đầu rồi thả miệng em ra. Mắc cỡ thiệt chứ💦

"Chúng ta... Chúng ta đi vẽ hoàng hôn đi! Ừm... Là vẽ tranh đó! Chúng ta vừa vẽ vừa ngâm nga một khúc tình ca? Sẽ thật hạnh phúc"

Tôi vừa nói vừa cố đảo mắt nhìn vào lòng bàn tay chi chít chữ của tôi.

"A, anh đang nói về bộ tiểu thuyết mới nổi ạ?" Hai mắt em sáng lên nhìn tôi như một sinh vật lạ.

"Anh thích nó sao? Em có thể chuyển thể nó thành truyện tranh đấy, anh muốn đọc không?"

"À ừ... Muốn chứ!"

Nói thật nhé, 20 nồi bánh chưng rồi tôi chưa bao giờ thấy muốn chui xuống lỗ như bây giờ...

Tôi vừa làm một việc mà con người bình thường không hay làm phải không?

"Mà nè, sao anh cứ chặn miệng em không cho em nói mãi vậy?" Em đưa tay vuốt tóc mái nhìn trong bad cực! Có cảm giác như chỉ cần em thay đổi kiểu tóc thì tôi liền *dậy thì thành thụ* luôn ấy!

"Em muốn giải thích với anh một chuyện, là mối quan hệ giữa em với Tay" Nhìn gương mặt nhỏ đang nhăn nhó nhìn tôi tỏ vẻ bất bình, tôi cũng chỉ đành để em nói.

"Anh biết mối quan hệ ấy rồi... Anh ủng hộ hai người mà... Hai người hợp nhau lắm!..." Trong lòng tôi nhói lắm khi nói như vậy, ủng hộ cái gì chứ... Tôi dối trá như thế, mong rằng em đừng tin.

"Im! Chờ nói xong rồi chen vô không được hay gì? Bộ mắc nói lắm hay gì?"

Tôi đang tâm trạng thì nghe em quát, vậy là thanh niên 20 tuổi ngoan ngoãn đứng chụm tay chụm chân không dám cử động y như con robot.

"Thật ra em với Tay không có quan hệ yêu đương... Tại em muốn làm anh ghen... Ý là muốn anh quan tâm... Nên---Nên có nhờ anh Tay giúp một chút... Thật ra bọn em chỉ là anh em họ thôi"

Ôi, tôi nghe mà sốc ngang mọi người ạ... Đầu óc quay cuồng không suy nghĩ gì nhiều ngoài câu nói vừa rồi của em. Anh em họ? Sao tôi lại không biết gen nhà nó tốt như thế, có được một người cháu như em... So với thằng Tay thì... Thật sự không so được, chả giống anh em...

Nhưng với những gì em đã nói, có phải đồng nghĩ rằng tôi vẫn còn cơ hội để tán tỉnh em như trước không? Vậy là tôi chưa thất tình! Off Jumpol tôi vẫn còn tình yêu! Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất...

"Lý do em nói với anh là vì... Em thích a--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top