Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hẹn hò trá hình (2)

"Này, anh có nghe em nói không đó!"

Tôi còn đang vui vẻ nghĩ về tương lai cùng em nuôi con, làm gì có để ý đến lời em nói. Có lẽ nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc của tôi thì em cũng hiểu nên trong mặt em bực bội cực kỳ.

Tôi cũng cố rặng lại xem em đã nói gì. Có lẽ mấy từ cuối cùng tôi nghe trước khi tự cười một mình là "em thích". Vậy em đã nói em thích cái gì nhỉ?...

"Anh... Anh xin lỗi..."

"Chán anh ghê luôn á!" Vẻ mặt em lại còn nhăn hơn vừa rồi.

"Em nói là em thích..." Lần này tôi đã vểnh tai lên nghe rất rõ ràng. Nhưng em chưa nói xong đã nghiêng mặt nhìn về phía sau lưng tôi, ánh mắt cũng toát lên sự nghi ngờ.

"Off, anh xem đó có phải là Tay không?"

"Hửm? Thằng Tay hả?" Tôi theo ánh nhìn của em cũng quay đầu xem. Quả là thằng bạn chí cốt của tôi, và nó đang... Hẹn hò!

Nó đang hẹn hò với người yêu của nó sao!?

Thật ra trong hội học sinh có quy tắc là không được có người yêu, tôi biết quy tắc đó rất cổ hủ và cũng rất vô lý nhưng nếu đã là quy tắc thì tôi nghĩ cũng nên có một sự tôn trọng...

Vl, vậy mà thằng Tay nó ngang nhiên hẹn hò với người yêu trước cổng trường!

Đang tình che mắt Gun lại để em không thấy cảnh đó, dù sao tôi cũng sợ việc sẽ có người tố cáo về quan hệ của thằng Tay với người kia, thế mà tôi lại quên mất em là người họ hàng của nó.

"Off à, họ mang vòng đôi! Họ là người yêu đúng không?"

Em hỏi tôi, tôi cũng ngước sang nhìn kĩ về phía tay của hai người phía xa. Hai bàn tay nắm lấy nhau, dịch lên một chút sẽ thấy là vòng tay đôi trong có chút trẻ con. Tôi đoán chắc là người kia yêu cầu, chứ nó sẽ không bao giờ mang mấy cái thứ ấy.

Nhưng tôi cũng ghen tị với nó thật luôn ấy... Dám làm tất cả mọi thứ với người mình thích, còn tôi ư? Vì lo cái quy luật quái quỷ ấy mà 7 năm trời chỉ dám ôm thanh xuân trong lòng.

Tự nhiên bây giờ tôi cũng muốn mang vòng đôi với em... Mà chắc là, em không đồng ý đâu, dù sao em cũng không phải người tình cảm, em còn giữ khoảng cách với tôi như thế, tôi cũng không thể mong chờ mấy cái việc này được.

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn vô tình nhìn về phía cổ tay của em, tay trái có đồng hồ, tay phải có... Bàn tay của tôi...

Tại sợ em đi lạc nên tôi nắm luôn.

"Off, trong họ thấy ghét quá! Hay là chúng ta cũng đeo vòng đôi đi!" Em quay mặt lên đề nghị với tôi làm tôi sốc ngang. Ơ, cái người mấy ngày trước còn ngại ngùng giữ khoảng cách đâu rồi?

Không để tôi hỏi thêm, em đưa tay kéo tôi đi. Nói thật, không có ý chê em đâu nhưng sức của em yếu thật sự! Như kiểu gió thổi nhè nhẹ lên cục đá ý.

"Đơn nhiên là được" Tôi chỉ đứng hình vài giây, ngay sau đó liền hạnh phúc đồng ý.

Hôm nay tôi ra đường có xem ngày, được crush chủ động đề nghị mang đồ đôi thì còn gì tuyệt vời hơn? Thế mà Tay bảo em giận tôi còn bảo em muốn chia tay với tôi, em vẫn còn dễ thương thế này cơ mà!

Nghe câu trả lời xong tôi thấy mặt em đã giản nở ra, có lẽ em hài lòng với câu nói đó. Thế là tôi cũng thả lỏng người rồi bước đều theo phía sau của em. Tôi để bàn tay nhỏ kia chủ động nắm lấy tay mình để lôi đi thay vì là tôi nắm tay em.

Bàn tay nhỏ nhỏ đầy thịt đã vậy còn mềm mịn giống như của một em bé mập nắm lấy bàn tay thon dài mảnh khảnh của tôi, nhẹ nhàng đem hai bàn tay gắn kết lại, một người lớn theo sau, một cậu nhóc đi trước, một chân bước, mắt nhìn em... Và rồi em dừng lại bất ngờ khiến bước chân tiếp theo của tôi bị hụt, ngay lập tức mất đà ngã về phía trước, mà em thì không biết, còn thả tay tôi ra rồi vô tình hoặc cố ý né sang một bên làm tôi ngã sắp mặt.

"Ối, anh có sao không!?" Em vội vã ngồi bệt xuống cạnh tôi hỏi han, nhưng sao tôi nghe thấy trong giọng nói của em có 7 phần mang ý cười.

"Ây ya, anh ổn thôi" Tôi cố gượng đứng dậy, thật là, lớn từng tuổi này rồi còn té nữa.

Tôi nhìn sang em, nhóc con ấy cũng nhìn tôi nhưng là với ánh mắt lo lắng, rồi hai mặt gặp nhau, tôi có thể thấy trong mắt của em lúc này, chỉ có độc nhất mình tôi, phản phất sự yêu thương của em trong đó khiến trái tim tôi run nhịp mặt tôi cũng đỏ lên, không cần soi gương tôi cũng biết nữa. Và tôi cũng biết, em cũng có thể nhìn thấy trong mắt tôi, mãi mãi chỉ có mỗi em, sự lạnh nhạt trước đó của em, có lẽ đối với tôi cũng không phải là sự thật nữa, cho dù em đã thật sự từng bầy ra vẻ chán ghét tôi, thì giờ đây tôi chỉ cảm nhận thấy... Sự đau xót lẫn lo lắng quá mức trong em:

Tôi yêu em, Gun Atthaphan. Người con trai của cuộc đời tôi!

Tôi yêu em, Gun Atthaphan.

Tôi yêu em.

"Tôi... À không anh... Anh... Gun, anh muốn nói là... Anh..."

"Anh sao vậy?" Em vẫn lo lắng, chân nhích lên một bước lại gần tôi hơn làm tôi càng cảm thấy xấu hổ, bất quá nên tôi chạy luôn vào trong tiệm để em đứng ngoài ngơ ngác.

Tôi đâu có biết khi tôi chạy đi, trái tim của ai kia cũng vang lên:

Em yêu anh, Off Jumpol...

.

Cuối cùng em cũng vào tiệm, gương mặt nhỏ ngó nghiêng ngó dọc những cái vòng tay được chưng bày, tôi dù ngại nhưng được cái mặt dày nên công khai nhìn em chọn. Tôi để ý thấy em cứ lượng lờ nhìn một chiếc vòng tay được đan thủ công có màu đỏ, điểm nhấn duy nhất là chiếc cúc áo có hoạ tiết gì đấy. Tôi đã từng thấy nó trong bộ phim Notme, có lẽ là bản sao...

"Ừm... Anh muốn lấy cái nào?"

"Sao em không chọn đi chứ, thật là, giờ mà vẫn ngại với anh. Lấy cho cháu xem thử chiếc này ạ" Tôi xoa xoa đầu em rồi chỉ tay về chiếc vòng đó, quả nhiên tôi đã thấy hai mắt nhỏ kia đã sáng lên.

"Anh thích nó sao? Anh không có năng khiếu nhưng rất có mắt thẩm mỹ nha, để em đeo cho anh!"

Nói xong là en cầm lấy chiếc vòng từ tay bà chủ rồi quay sang tôi, một tay đỡ tay tôi lên vừa tầm một tay bắt đầu loay hoay luồn dây qua. Nhưng sao tôi có cảm giác là em đang lợi dụng thời cơ để sờ soạng tôi! À không, chắc là do đầu óc tôi thôi.

"Đẹp đấy!"

Được người đẹp đeo cho thù dù có là dưa muối cũng sẽ có mùi sầu riêng...

Tôi nhìn vào cổ tay vừa được em chạm vào, miệng cứ tự cười ngốc, vãi ò, tôi mê cái cảm giác khi lần da mịn màn ấy chạm vào, như một giọt nước ấy.

"Cô ơi, cho cháu hai chiếc như này, chuyển khoản nhé ạ"

"Để anh..."

Tôi còn đang tính dành trả tiền, đơn nhiên là tôi không thể để nhóc con này trả được rồi, xem cái tướng có chút éc ấy đu, tôi còn sợ em không có tiền để ăn ấy chứ...

Một lần nữa tôi lại ngây thơ quên mất em thuộc dòng họ của thằng Tay, cái thằng giàu nứt tường đổ vách thiếu điều có thể dùng tài sản của nó đè bẹp tôi...

Nhưng tôi thấy em không có biểu cảm khác, chỉ có tay chân lanh lẹ lấy điện thoại trong túi của tôi rồi...

Mở màng hình khoá...

Vào ngân hàng...

Mở mật khẩu ngân hàng...

Chuyển tiền...

Tôi bị sốc lần thứ mấy đấy, thật sự không ngờ em biết mật khẩu của tôi vã lại... Mật khẩu là tôi đặt...

"Sao em biết... Mật khẩu vậy..."

"Em bấm đại sinh nhật em, cũng không nghĩ là đúng" Mất khẩu là tôi đặt sinh nhật của em. Nhìn em vẫn thoải mái bình thường, tôi thầm mong em không came thấy tôi là kẻ dị hoặc. Tôi đâu có biết em đang thầm cười vì tôi đã tự nói mật khẩu với em lúc ngủ chứ...

"Giờ chúng ta đến chợ đem ăn thoai!"

Em lại vui vẻ háo hức, nắm lây tay tôi rồi chạy đi. Một lần nữa...

Tôi đã có lại hành phúc của 7 năm qua.

_______________

Tui viết trong 2 tiếng đồng hồ và ba mẹ đã nghĩ tui nhắn tin với người yêu:)😶
Đã cố lắm gòi, viết xong là đăng ngay nên không có kiểm chính tả, mấy bè đọc có thấy sai thì mình nhắm mắt làm ngơ giúp tui nhen. Chuyện là dị á, chục buổi tối tốt lành nè.
I lớp du💕🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top