Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

how to stop time: kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tháng nữa là đến kì thi đại học. Nói dài cũng chẳng dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng sĩ tử Kwon Hyunbin vẫn lo lắng cuống cuồng vì sợ mình mắc chứng mèo lười chảy mỡ rồi ôn thiếu chỗ này, hụt chỗ kia. Đầu nghĩ vậy thôi chứ mèo béo kiêm học sinh cuối cấp Binbin vẫn chưa ngồi vào bàn học nổi, cặp mông bỗng trở nên nặng chịch, dính chặt ở chỗ ghế sofa chẳng rời; cái miệng nhai bim bim chóp chép, mắt long lanh nhìn đồng hồ chạy tích tắc tích tắc. Mười phút, tám phút, năm phút, ba phút hai mươi sáu giây, hai giây. Một giây!!! Rõ ràng là đến giờ rồi nhưng cánh cửa chính vẫn đóng im ỉm, chẳng thấy bóng dáng anh người yêu áo sơ mi phẳng phiu, tay xách cặp táp bảnh tỏn đâu. Thế vụ hôm qua anh Jisung kêu anh ở nhà chỉ toàn chiều hư Hyunbin nên thôi, để mẹ qua chăm em học còn anh sang nhà bạn là thật à? Ơ kìa anh ơi, đàn ông chính trực sao nói cái làm luôn thế, em còn chưa kịp nói phản đối mà.

Hoặc giả dụ thời gian có đảo ngược để Hyunbin kịp thốt ra hai chữ phản đối thì anh Jisung cũng sẽ nhất quyết dọn đồ đạc sang nơi khác tá túc vì anh mà còn ở nhà thêm một giây nữa là tỉ lệ trượt đại học của sĩ tử họ Kwon sẽ tăng vùn vụt thêm mười phần trăm. Jisung biết rõ rằng đây là một cuộc thi quan trọng, liên quan nhiều ơi là nhiều tới tương lai của cả mình, của cả Hyunbin béo mầm xinh xinh. Bởi lỡ xui rủi thế nào em thi trượt thì anh buồn, Hyunbin buồn. Nỗi buồn lây lan sang cả hai bên ba mẹ rồi ba mẹ lại mắc công nghĩ anh lớn mà không biết khuyên nhủ em nhỏ học hành. Cái ba mẹ bắt hai đứa chia tay thì lòng Jisung sẽ sầu muộn héo khô héo quắt lại. Nên giờ, dù phải xa nhau hai tháng, anh phải tạm bỏ thói quen thi thoảng lao ầm ầm vào phòng hôn chùn chụt lên cặp má mềm của em nhưng vì tương lai phía trước của đôi mình thì phải cố lên, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, vì một tình yêu đẹp được đơm hoa kết trái, sẵn sàng!

Không chỉ tự thề thốt rất chi là hoành tráng, Jisung còn chăm chú ngồi đặt cả tá lời nhắc nhở dài dằng dặc trong điện thoại, kêu ting ting từ sáng tới tối. Nào là kHÔNG ĐƯỢC GỌI CHO BIN BÉO NỮA, YOON JISUNG ĐỪNG NHẮN TIN TÌNH YÊU CHÍU CHÍU CHO KWON HYUNBIN ... tất tần tật đều được viết capslock hẳn hoi. Quyết tâm là thế để rồi một hôm tan học về sớm, Hyunbin thành công bắt được anh người yêu đang lén lút dán giấy nhớ có ghi công thức toán rồi cả từ vựng tiếng anh lên mọi chỗ dễ thấy trong nhà.

" Chính nhân quân tử nào chặn số điện thoại của em rồi còn tuyên bố em không học hành hẳn hoi thì anh mãi mãi không về hả hả hả" Bình thường Jisung cũng bị bạn bè trêu là nhỏ hơn Hyunbin, đi cạnh Hyunbin nhìn anh như cây nấm rơm nhưng bữa nay, khi bị dồn vào góc phòng nghe mắng thì Jisung mới có dịp ngắm kĩ rồi buột miệng cảm thán một tiếng thiệt to vì bản thân nuôi em người yêu ba năm nay rất giỏi. Để giờ nhìn em chỉ mặc đồng phục thôi cũng cao lớn đững đạc, đẹp trai lồng lộng. Cảm giác thật sự rất tự hào cộng thêm nhung nhớ mấy tuần nay khiến mũi Jisung tự động khụt khịt, mắt hơi đỏ lên tí tẹo nhưng chẳng muốn Hyunbin thấy nên vội dụi mặt vào người em để trốn. Hyunbin thấy anh vậy thì tự động hạ tông giọng xuống, bao hờn dỗi xẹp dần như bong bóng hết hơi rồi biến mất, bàn tay to bự vỗ lên lưng anh đều đều.

Em ngày nào cũng đi học thêm đầy đủ, chỉ đi muộn có một hôm thôi tại có bé cún ở đầu ngõ trông tội lắm nên em nán lại một xíu cho nó ăn chung bánh mì. Buổi tối thì mẹ toàn nấu rõ nhiều món ngon cho em ăn nhưng em không ăn đến no căng bụng tại sợ trùng da mắt không học được bài. Đã thế mỗi ngày em đều mất năm phút chờ anh gọi cho em. Hôm trước trước trước nữa, mẹ đưa son dưỡng môi bảo là anh tặng nên em đánh son rồi chụp ảnh chu mỏ, định gửi cả bảo em nhớ anh nhiều lắm, em muốn chơm anh chụt chụt nhưng anh block em rồi nên thôi. Có cả ngàn điều tủi thân như thế nhưng thôi Hyunbin chẳng thèm nói, em chỉ thầm thì hỏi " Sao anh khóc ?"

Còn anh thì nghe mẹ gọi điện kể chuyện nên biết Bin của anh vẫn học chăm, vẫn ăn khỏe, vắng anh nằm cạnh mà vẫn ngủ khì nên lòng buồn xíu xiu. Dạo này trời nóng, ngồi điều hòa mãi môi anh khô rang, anh sợ em cũng bị vậy nên mua thỏi son, nhờ mẹ đưa cho em. Son chả có màu gì đâu nhưng chả hiểu sao anh cứ nghĩ đánh lên môi em thì trông xinh lắm, đã thế còn rất thơm nữa. Nghĩ đến là anh lại muốn hôn em một cái rồi nhiều nhiều cái, chụt chụt chụt. Jisung hít một hơi dài cho nước mũi thôi chảy ròng ròng rồi trả lời tỉnh bơ như thể mình chẳng nhớ Hyunbin chút nào. "Tại em béo ra, xấu òm nên anh tiếc em người yêu cũ, anh khóc"

Nói xong lại sợ em để bụng, em suy nghĩ rồi em không ăn uống hẳn hoi nên Jisung bèn kiễng cao chân lên rồi cứ thế hiên ngang thơm liên tục vào cặp má phính của Hyunbin, bảo là anh hôn cho mỡ thụt lại vào trong. Cơ mà môi Hyunbin đâu có mỡ mà vẫn anh chùn chụt liên hồi ? Thôi thì coi như là hun môi để đôi mình làm hòa, không thực hiện điều lệ chia xa vớ vẩn ban đầu nữa.

Từ giờ, để đảm bảo sự tập trung cao độ của Hyunbin trong việc học, tránh giận hờn lung tung mà bỏ quên sứ mệnh thi đỗ đại học lớn lao thì Jisung hứa sẽ gỡ block em liền, một ngày đều đặn nhắn tin hỏi thăm em người yêu, thiếu ngày nào phạt ngày đó. Hyunbin cũng phải hứa ngược lại với Jisung là nếu anh lại theo thói quen nhắn tin nhiều quá thì phải ngay lập tức quăng điện thoại ra xa, không vì yêu mà hùa theo anh hoặc là lúc học nhớ tắt nguồn điện thoại. Và tặng kèm quà khuyến mãi là mỗi lần Hyunbin mệt thì em đều có đặc quyền gọi anh người yêu bé tí hin về để ôm cho thích, một cuộc gọi như vậy có cước phí là năm cái hun thật to và ba lần nắm tay thiệt lâu. Vậy là mất cả một buổi chiều để lên kế hoạch tình yêu cho một mùa thi cử thành công, xong xuôi Jisung chưa vội về mà đứng trước mặt Hyunbin quay vài vòng khiến em chóng mặt mới vội thôi. Bị em mắng thì lại cười hì hì bảo "Hôm nay anh mặc áo vàng mà khoa học chứng minh những gì có màu vàng khiến con người ta nhớ đến rất lâu. Anh vừa quay ba vòng suy ra Hyunbin sẽ nhớ anh lâu gấp ba lần mọi hôm."

Hyunbin nhìn anh cười khì mà trong lòng lại âm thầm kêu mấy tiếng huhu, rằng phải mau chóng thi đỗ đại học thôi để mỗi ngày đều được ở bên cạnh cái anh dở người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top