Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

d-day

hôm nay là ngày phát sóng đêm chung kết rap việt mùa 3 cũng là ngày mà pháp kiều quyết định dừng lại với tuấn duy.

- lí do là gì?

hiện tại đã hơn 11 giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp cũng đã kết thúc được một lúc rồi. nếu như mọi người đều dồn toàn bộ sự chú ý vào quán quân, á quân của chương trình và vân vân mây mây tin tức khác thì điều khiến tuấn duy quan tâm lúc này không phải những điều đó.

- anh đến đây làm gì?

- em nói muốn chia tay là có ý gì?

- anh đã đọc rõ rồi mà? em muốn chia tay anh.

- không phải chúng ta vẫn đang vui vẻ sao? sao em lại muốn chia tay chứ... có phải anh làm sai chỗ nào rồi không?

- không, anh không sai. người sai là em... xin lỗi anh, tuấn duy... từ trước đến nay em chưa từng yêu anh.

tuấn duy nghe như sét đánh ngang tai, anh tất nhiên không tin được những lời này của cậu, bởi vì rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi hai người còn rất vui vẻ dí hẹn hò cùng nhau kia mà...

- không được nói câu đó! anh biết mà kiều... anh biết em rất yêu anh mà đúng không?

- nguyễn tuấn duy! em đã nói rõ ràng như thế rồi sao anh còn không chịu hiểu vậy hả? từ trước đến nay chúng ta đều là vì lợi ích cá nhân mà ở bên nhau, bây giờ thì không cần nữa, chúng ta cũng nên tách nhau ra và trở lại cuộc sống như trước kia rồi.

- có phải bởi vì hôm nay anh thất hẹn với em nên em giận có đúng không? hay là bây giờ em bình tĩnh lại trước đã, ngày mai anh đưa em đi chơi bù nhé?

pháp kiều rút tay mình khỏi cái nắm tay của anh, tuấn duy muốn giữ tay cậu ở lại bên mình nhưng cũng không nỡ khiến cậu đau đớn.

- xem như em xin anh, chúng ta kết thúc trong hòa bình được chứ? dừng lại ở đây thôi.

nói xong pháp kiều đẩy cửa đi vào nhà, để lại tuấn duy đứng như trời trồng ở bên ngoài. anh không muốn buông tay, cũng không muốn nhìn người mình yêu sau này trở thành người yêu của kẻ khác. ngày hôm nay cậu quyết định buông tay không chút do dự nào thì chắc là đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi.

- kiều... lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò là anh tỏ tình em, lúc đó em cũng đã đồng ý với anh rồi. ngày hôm nay chúng ta chia tay là do em đề nghị... nhưng mà không có sự đồng ý của anh thì xem như không tính.

- anh về đây, em ngủ sớm đi. còn nữa, buổi tối nếu ngủ không được thì nhớ pha sữa ấm uống, liều lượng anh có dán trên hộp cho em. hôm nay anh không thể tự tay pha sữa cho em được... đừng giận anh nha.

thật ra anh biết cậu vẫn đang đứng sau lưng cánh cửa nên mới cố tình nói những lời đó, pháp kiều đương nhiên nghe hết tất cả nhưng cậu không còn cách nào khác.

"chúng ta đã chia tay rồi, em mong sau này anh đừng đến tìm em nữa. bởi vì em không biết khi nào bản thân sẽ không thể kiềm lòng được mà lao đến ôm anh."

tuấn duy đang ngồi ở một cửa hàng tiện lợi cách chỗ cậu không xa, vừa xem lại ảnh cũ của hai người vừa uống bia một mình.

- anh duy, sao không ai liên lạc được cho anh thế? vừa nãy anh big với chị ly gọi anh mãi mà không thấy anh trả lời. anh đi thăm chị kiều à?

- mọi người tìm anh có việc gì không?

- không có chuyện gì lớn, chỉ là rủ anh với chị kiều đi ăn tiệc chúc mừng chương trình diễn ra thành công nhưng mà ban nãy chị kiều nói chỉ hơi mệt nên không đi được.

- bây giờ em đang ở đâu vậy long? đến chỗ này uống với anh một chút được không?

- khoan đã, anh uống một mình à? anh gửi định vị đợi em đến đón anh đi, ở chỗ này chỉ có anh big, chị ly, anh dương, anh khang, anh trường với em thôi.

- ừm.

anh nhanh chóng gửi định vị qua cho cậu em út gừng. bản thân vẫn liên tục nốc hết mấy lon bia nữa, trước kia anh cảm thấy rất tự hào vì tửu lượng của mình vì quá mạnh. nhưng trong trường hợp này anh cũng chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, vốn dĩ muốn chuốc say bản thân để không phải nghĩ đến chuyện chia tay nhưng càng uống thì từng câu nói của cậu càng truyền văng vẳng bên tai.

- vì sao em không cần anh nữa?

- anh duy, anh sao thế? anh say rồi à?

- anh cũng rất muốn say nhưng mà anh lại không thể say.

tuấn duy cứ trong tình trạng thẫn thờ đó mãi đến lúc ngồi trong phòng karaoke bao ăn uống ca hát mà hôm nay họ thuê.

- ai đó lại xem anh duy thử đi, hôm nay anh ấy rất lạ.

- sao thế? cãi nhau với bạn trai nhỏ à?

tuấn duy vừa nghe bảo khang nhắc đến cậu thì cầm lon bia lên uống liền một hơi đến cạn.

- khoan đi đã, nếu có gì thì cũng từ từ chứ sao lại nốc bia liên tục thế kia? nói cho chị biết thì chị mới giúp cậu được chứ!

chị emily thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới lên tiếng khuyên ngăn, nhưng nhờ thế mà anh thực sự bình tĩnh, buông ra một câu nhẹ tênh nhưng đủ sức khiến người nghe nặng lòng.

- em ấy nói muốn chia tay với em... cũng nói từ trước đến giờ chưa từng yêu em.

- chuyện này... sao có thể chứ?

út gừng vì bất ngờ mà không kiềm được lòng của mình mới hỏi, người ngoài còn nói không tin hai người đã chia tay huống chi là người trong cuộc.

- hai đứa cãi nhau à? anh nói chú, vợ giận thì mình là người sai, không được cãi!

- bọn em không cãi nhau, là em ấy tự mình quyết định như thế. một cơ hội cũng không cho em năn nỉ, lí do lại càng không nói ra... ực...

- uống nhiều quá cũng nấc cụt rồi, đừng có uống cho cả cố như thế nữa. ngày mai định mang bộ dạng say xỉn này đi quay quảng cáo à?

anh big nhìn tuấn duy như thế cũng phát cáu, ngày thường rất hay cà khịa anh, lời nói cũng không chịu thua ai vậy mà chỉ vì một người con trai cũng có thể khiến nó suy sụp đến mức này, tuy rằng thằng em của anh không chịu nghe lời anh nhưng anh big tự có cách khiến nó nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top