Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 1

tuấn duy thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, anh cũng chẳng nhớ ngày hôm qua mình về nhà bằng cách nào nữa. nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 6 giờ sáng, bình thường giờ này pháp kiều cũng đã thức giấc rồi...

- thức rồi à?

- sao chú lại ở nhà anh?

- còn không phải hôm qua anh say đến mức không biết đường về à? lúc đó mọi người cũng không yên tâm về anh cho lắm nên em mới đưa anh về, sẵn tiện ở lại canh anh một đêm. sợ anh say quá ở một mình lại suy nghĩ bậy bạ thì khổ.

- cảm ơn nhé! không sao, anh vẫn ổn mà.

- thôi đi, anh đừng giấu giếm cảm xúc của mình nữa, dù sao thì mọi người đều hiểu rõ nhau cả mà. anh nói anh ổn nhưng cả đêm hôm qua anh toàn gọi tên của người ta.

tuấn duy không biết nên nói thế nào nhưng thực sự thì tối hôm qua anh đã nằm mơ thấy cậu, thấy người mà anh yêu nói rằng cậu không cần anh nữa, cũng không yêu anh nữa... nhưng trong giấc mơ ít ra pháp kiều cũng nói không yêu anh nữa, thực tế cậu lại nói rằng mình chưa từng yêu anh, nó còn đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần.

- bây giờ anh không sao rồi, tối qua làm phiền chú quá, hôm sau đi nhậu bù nhé!

- anh tửu lượng tốt quá nên toàn rủ người ta đi nhậu thôi. hôm qua em uống có tí mà nay đau đầu chết mất, cũng may là bạn gái em đi du lịch với bạn rồi chứ không đêm qua em đã bị hành thích rồi ấy.

- ừ quên nữa, một lát còn phải đi chụp quảng cáo cho nhãn hàng, anh đi chuẩn bị đã.

- vậy em về trước, tối nay em cũng có show diễn với negav và hiếu.

- ừm gặp lại sau nhé!

sau khi anh tiễn bảo khang về thì nhanh chóng chuẩn bị để ra khỏi nhà. thực ra mấy năm trước anh có mua một căn nhà nhỏ ở sài gòn để tiện việc đi quay, mẹ anh đôi khi cũng sẽ bay từ hà nội vào đây để thăm anh, mấy hôm trước cũng vừa về nên ở nhà chỉ còn mỗi mình anh.

- hôm nay bên ngoài có vẻ lạnh nhỉ?

thực ra anh cũng không biết cảm giác lạnh này là gì nữa, là cái lạnh của da thịt hay là lạnh ở trong lòng? anh theo thói quen đi đến một quán ăn sáng mua một phần bánh canh cua mang đi.

- hôm nay lại đến mua đồ ăn sáng cho bồ hả con?

- dạ...

tuấn duy nghe cô chủ quán niềm nở hỏi cũng không nỡ bác bỏ, anh cũng không muốn thừa nhận với người khác là cả hai người đã chia tay bởi vì là cậu đơn phương chia tay mà? anh vẫn chưa nói đồng ý đâu...

trước khi đến địa điểm quay tuấn duy có ghé sang chỗ cậu một chút. lúc đứng trước cửa anh có chút không kiềm được mà rơi nước mắt, nếu như đổi lại là lúc trước anh sẽ tự động nhấn mật khẩu rồi vào nhà đưa đồ ăn sáng cho cậu nhưng hôm nay anh lại không có can đảm đó. tuấn duy chần chừ mãi vẫn không dám quá phận nên đành cột bịch bánh canh trên tay nắm cửa rồi rời đi trước.

pháp kiều quả thực đã thức từ lâu rồi nhưng vẫn chưa rời khỏi giường. người nói lời chia tay trước là cậu nhưng người đau lòng cũng chính là cậu. pháp kiều cả đêm qua không tài nào chợp mắt nổi, mỗi lần nhắm mắt trong đầu lại hiện ra gương mặt thất thần kia của anh làm cậu đau xót khôn nguôi. nửa đêm lại nhận được hàng loạt tin nhắn từ những người anh em cùng team, đầu tiên phải kể đến chính là cậu em út hoàng long.

• tuy rằng em không biết vì sao hai người lại chia tay nhưng mà anh duy rất đau lòng...

• em biết hai người tụi chị đã chia tay rồi thì việc gì phải nhắn những chuyện này cho chị làm gì? sau này chúng ta vẫn có thể làm những người anh em giống như từ trước đến giờ mà?

• còn với anh duy thì sao?

• cũng tính cả anh ấy nữa.

cậu sợ lắm, sợ rằng tuấn duy biết cậu vẫn rất yêu anh nên mới nhắn cho gừng những lời tuyệt tình như thế, pháp kiều biết anh không tin lời cậu nên có thể sẽ nhờ gừng thăm dò giúp.

hoàng long không nhắn gì cho cậu nữa mà trực tiếp gửi một video qua. trong video có thể thấy rõ anh say đến mức nào, lúc say còn cúi gầm mặt khóc như một đứa trẻ. nếu như nói cậu không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh khóc sau lúc anh tỏ tình với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc đến nấc lên như thế.

"em xin lỗi tuấn duy... em không muốn chúng ta phải đi đến bước đường này đâu nhưng thực sự em không biết nên làm thế nào nữa anh à..."

lần thứ hai trong đêm cậu nhận được một tin nhắn khác, lần này là một người anh thân thiết - bảo khang. cũng bởi vì thân thiết với cả hai người nên anh mới nhắn tin có chút dí dỏm hơn cũng gửi kèm theo một video, mục đích là để khiến cậu có thể thoải mái chứ không phải đổ mọi lỗi lầm lên cậu.

• tuấn duy ở bên cạnh anh mà trong mơ anh ấy lại gọi tên em là sao hả?

sao anh lại ở nhà anh ấy?

• còn thế nào được? tất nhiên là anh ấy say khướt rồi.

• nói thật cho em biết đi, anh ấy nhờ anh diễn cùng à?

• anh lừa em làm gì? ban nãy anh duy uống nhiều thật, nghiêm túc đấy. không thì em đến xem thử một chút đi.

• em không đến đâu, em với anh ấy chia tay rồi. anh chăm sóc anh ấy giúp em nhé.

• nói kiểu gì nghe ấy quá, anh chỉ trông giúp đêm nay thôi đấy, ngày mai hai người tự giải quyết với nhau đi. đừng để quyết định của mình làm cho mình hối hận là được.

• em biết rồi, cảm ơn anh.

cậu cứ xem đi xem lại hai video mà hai người kia gửi đến, cũng xem lại những hình ảnh trước đây của hai người. cậu cứ xem, cứ xem từ đêm đến sáng...

"em nhớ anh quá..."

đến hơn 7 giờ cậu mới bắt đầu rời khỏi giường sau đó lọ mọ đi ra nhà bếp tìm đồ ăn sáng nhưng cậu lại nhớ ra một chuyện. mấy hôm trước cậu còn dự định đi siêu thị cùng với anh, bởi vì ngày thường cậu cũng không thường xuyên nấu nướng mà toàn để cho anh. tất nhiên tuấn duy cũng sẽ rất vui vẻ một ngày nấu đủ 3 bữa cho cậu ăn, còn sau này... có lẽ cậu phải tự mình nấu rồi.

pháp kiều hôm nay có chút mệt, vậy mà trong nhà đến một gói mì cũng không có để nấu. lí do cũng là vì ngày thường anh không để cậu ăn những thứ không dinh dưỡng đó, mỗi ngày đều suy nghĩ lên thực đơn món ăn cho người yêu. lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình cứ mãi nhớ về tuấn duy trong khi hai người đã chia tay rồi. thời gian qua hai người cứ như hình với bóng nên bây giờ bỗng nhiên không ở cạnh nhau nữa nên có chút nhớ, cũng có chút buồn.

- xem ra phải tự mình đi mua đồ ăn rồi.

cậu tự vực dậy tinh thần rồi đi vào phòng lấy áo khoác và ví tiền để ra ngoài ăn sáng, lúc mở cửa ra thì thấy có một túi nilong treo trên tay nắm cửa.

- gì đây? bánh canh cua...

món này chính là món mà cậu rất thích, người mua món này cũng là người cậu rất yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top