Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 13

sau gần hai tuần chia tay rốt cuộc người đề nghị quay lại lại chính là người ban đầu đề nghị chia tay. tuấn duy tuy rằng không nói gì thêm về việc quay lại từ sau khi ở sân bay trở về. ban đầu anh còn định đưa cậu về nhà nhưng đi được nửa đường cậu lại từ chối, hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mẹ anh nên chủ động đề nghị ở khách sạn. tuấn duy tất nhiên không thể để cho cậu ở lại một mình nơi xô bồ như là khách sạn được nên đành phải gọi báo cho mẹ là đi làm nhạc ở nhà gừng cho bà đỡ lo.

lúc pháp kiều thức dậy thì anh đã sớm rời đi rồi, ngày hôm qua đại khái là vì khá mệt nên cậu và anh cũng không nói chuyện hay đi đâu chơi, ăn uống một chút rồi cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi. đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác yên bình thế này nhỉ? lần cuối có lẽ là từ tháng trước rồi, bấy nhiêu ngày qua hai người đều không được vui vẻ lần này cậu chủ động tiến đến làm hòa rồi thì liệu mọi chuyện có quay trở về vị trí ban đầu không?

nhưng yên bình đến chưa được bao lâu thì lại rời đi lần nữa. cậu tranh thủ ngồi viết nhạc trong lúc đợi anh trở lại rồi sau đó hai người sẽ cùng đi ăn trưa với nhau. lúc pháp kiều đang tập trung thì bỗng dưng lại có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là cậu em út hoàng long.

- alo chị kiều, chị thu dọn hành lí rồi xuống sảnh đi, em với linh anh đang đợi ở dưới này này.

- sao hai đứa biết chị ở đâu mà đến thế?

- chuyện cũng dài lắm nên đợi chị xuống đi rồi em kể sau.

- nhưng mà dọn hành lí trả phòng luôn à?

- vâng, dọn sạch luôn ạ.

- được rồi.

tuy rằng lúc này trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục trả phòng, pháp kiều cũng cảm nhận được lần này chuyện không hề đơn giản chút nào. mãi đến lúc cậu cùng hai người em kia đến nơi thì hoàng long mới bắt đầu mở lời:

- tạm thời mấy hôm nữa chị sang ở studio của em với dũng được không?

- có chuyện gì xảy ra sao?

- tạm thời chị cũng đừng lên mạng luôn nhé...

- em biết em sẽ không giấu được mà gừng?

- em lỡ hứa rồi, em không nói được.

- vậy thì linh anh, em nói đi... chị biết là em sẽ không giấu chị mà đúng chứ?

linh anh nhìn hoàng long cầu cứu nhưng cũng chẳng có ích gì, phải nói lần này tuấn duy đã làm khó họ quá rồi.

- thật ra... trên mạng đang tràn lan tin tức anh tuấn duy lừa dối chị, lừa dối khán giả rằng mình độc thân nhưng thực chất đã có bạn gái từ lâu rồi.

- à... vì thế nên anh ấy sợ chị làm gì dại dột nên mới bảo hai đứa đưa chị đến đây à? anh ấy đang ở đâu, vì sao lại không đến gặp chị?

- chuyện này...

- đến mức này rồi em còn muốn giấu chị nữa sao?

- thật ra em cũng không biết anh ấy đang ở đâu... vừa nãy anh tuấn duy chỉ gọi nói đại khái chuyện với em rồi thôi. nhưng mà anh ấy nói là dù có chuyện gì thì chị nhất định hãy tin tưởng vào anh ấy...

- cảm ơn hai đứa đã nói ra chuyện này, còn có nên tin hay không phải đợi anh ấy nói chuyện với chị đã.

pháp kiều nói ra những lời đó với phong thái nhẹ nhàng nhất có thể nhưng làm sao người khác có thể hiểu được trong lòng cậu đang cuồn cuộn từng đợt từng đợt đau nhói không thể nói ra thành lời. cuối cùng điều cậu vẫn luôn đau đáu đã xuất hiện, không phải cậu không tin anh, cũng không phải cậu không tin vào tình cảm của hai người nhưng những tổn thương từ mối tình trước vẫn ám ảnh cậu dai dẳng ngày này qua ngày khác. pháp kiều chưa từng cảm thấy an toàn kể từ sau lần đăng bài trước kia của mẹ hạnh, cậu vẫn luôn sợ hãi về đoạn tình cảm này của hai người. dù rằng cậu đã nhiều lần tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều nhưng những suy nghĩ đó vẫn luôn không ngừng cắn xé trong đầu khiến cậu đau đến gần như không thở nổi. cũng may rằng trước khi cậu nhịn không được nữa thì có một số máy khá quen gọi đến.

- alo kiều, em đang ở đâu đấy?

- em đang ở studio chỗ long và dũng.

- đứng đấy đợi anh, anh đang ở gần chỗ em.

- ừm...

hoàng long cũng rơi vào thế khó xử vì không biết phải làm thế nào trước tình huống này khi mà cậu đã nhận lời tuấn duy rằng sẽ trông pháp kiều giúp anh. còn hiện tại thì đình dương lại đang muốn đưa pháp kiều đi nơi khác thì muốn cậu nhóc phải thế nào đây?

- không sao, chị đi với anh tez mà chứ ai xa lạ đâu. nếu như mà tuấn duy có hỏi em thì cứ nói là chị nằng nặc đòi đi là được. còn nếu căng thẳng hơn thì bảo anh ấy gọi điện cho chị, nếu không thì đừng mong gặp lại chị lần nữa.

- nhưng mà...

- bây giờ mày còn muốn cản tao à long?

- nhưng mà trời ơi em không biết đâu, một bên là đình dương một bên là tuấn duy. bên nào cũng hung dữ hết rồi em biết nghe ai?

linh anh ở bên cạnh vốn định sẽ im lặng để mọi người anh em cùng nhóm giải quyết nhưng nghĩ lại đối với cô thì kiều cũng giống như một người bạn thân, nên cô sẽ giúp long đưa ra lựa chọn lần này.

- anh để hai người họ đi đi, ép buộc là điều tồi tệ nhất trong một mối quan hệ mà. nếu đổi lại là em thì đã không bình tĩnh được như thế này rồi, lần này anh nghĩ cho kiều một chút đi được không? người khó xử cùng đau lòng nhất lúc này mới là người cần được bảo vệ nhất mà... kiều cũng không phải là con búp bê trong tay ai cả, không ai có quyền ngăn cản quyết định của kiều hết.

- xin lỗi hai đứa, chuyện riêng của chị với tuấn duy lại vô tình đưa hai đứa vào thế khó rồi. hai đứa cứ yên tâm, chị không hành động dại dột đâu mà.

- em với long thì không sao, kiều giữ gìn sức khỏe và hãy tin tưởng vào trái tim mình nhé. em đợi tin từ kiều, mong kiều sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất của mình.

đình dương không đợi thêm giây nào mà cất hành lí vào trong xe rồi đưa người đi.

- muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn nói gì thì anh vẫn luôn ở đây nghe em nói.

- anh đến đúng lúc quá...

- anh vừa thấy tin tức liền gọi điện cho em, anh biết em của anh đang cảm thấy không ổn mà đúng không?

- đúng vậy, em đang không ổn chút nào.

- yên tâm, dù cho tất cả mọi người có chọn tin tưởng tuấn duy nhưng nếu em không tin thì anh cũng sẽ về phía em.

- vì sao anh lại thế?

- bởi vì anh biết em của anh rất mỏng manh, cũng rất cô độc nhưng mà không sao... có đình dương ở đây thì chắc chắn pháp kiều sẽ cảm nhận được tình thương.

cậu chỉ vì lời nói đó của đình dương mà bật khóc như một đứa trẻ, ai nói người mạnh mẽ thì không được khóc chứ? mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là con người, cũng có cảm xúc của riêng mình mà?

cũng may mà ở nhà đình dương có phòng cho khách nên tạm thời cậu sẽ ở lại tá túc hai hôm, nếu như hai hôm này mà anh không tìm hay gọi đến cho cậu thì cậu sẽ trở về sài gòn. dù sao trong cuộc sống của cậu cũng không chỉ có mỗi tình yêu, cậu cũng phải đi làm kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình. cậu nghĩ rằng mình vẫn sẽ ổn thôi nếu như không tổn thương thêm nữa. một chút chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cậu trải qua nhưng vẫn không thể ngừng đau như lần đầu, thậm chí cậu còn có cảm giác đau đớn hơn rất nhiều lần. có phải chăng vì cậu vừa trải qua một cơn mưa để đi tìm ánh nắng thì lại đi nhầm vào một cơn bão lớn hơn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top