Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 2

- hôm nay em đã ổn hơn chưa?

- em vẫn ổn mà anh, không sao.

- chú đừng có nói mấy câu đó với anh nữa, anh biết chú không ổn chút nào mà. ngày hôm qua cả buổi quay em có cười lấy một cái nào à?

- em xin lỗi vì cảm xúc của riêng em mà làm ảnh hưởng buổi quay ngày hôm qua, lần sau em sẽ không như thế nữa.

- anh gọi điện là để hỏi thăm chú chứ không phải là để trách chú, sẵn tiện rủ chú tối sang nhà anh chơi.

- có gì anh cứ nhắn giờ giấc đi rồi em qua.

- ừ, anh có việc rồi nên cúp trước nhé, tối gặp.

anh big vừa tắt máy thì đến chị ly gọi điện cho pháp kiều.

- alo kiều hả em?

- dạ em nghe này chị.

- nay có có đi quay jobs gì không? rảnh thì tối sang nhà chị chơi.

- em rảnh chị, vậy có gì chị nhắn giờ qua cho em hé.

- ok ok, chị có việc rồi nên cúp trước nhé, tối gặp em sau.

- dạ chị.

tuấn duy không nghĩ gì nhiều, bởi vì ai cũng biết chuyện anh và cậu đã đường ai nấy đi nên anh cũng không nghĩ rằng bản thân mình gặp lại người yêu cũ trong tình cảnh này.

chị ly biết ý mà nhắn cho hai người thời gian đến cách nhau nửa tiếng. lúc cậu đang ở trong bếp để phụ chị ly thì bên ngoài có người đến.

- kiều, em đi mở cửa giúp anh với. anh đang tìm kẹp tóc cho con gái rồi.

- à dạ để em đi mở cửa cho.

điều cậu không ngờ đến chính là người đứng trước mặt lại là người mà cậu không muốn gặp lúc này nhất.

- em cũng đến à?

- ừm chị ly gọi đến chơi, em không biết là anh cũng đến.

- anh thật sự cũng không biết em đến đâu, anh nói thật đấy...

- em cũng không có nói gì anh, mau vào nhà đi.

- duy đến rồi à? mau vào đây kiếm đồ phụ anh một chút đi.

anh big vừa nghe có người đến thì liền biết là ai nên mới nhanh chóng đi ra kéo người đi.

cậu thấy chứ, cậu thấy rõ đôi mắt sưng húp của người kia, cũng thấy bộ dạng có chút ảm đạm kia của anh. dù chỉ mới không gặp hai ngày nhưng sao anh lại không còn cười nữa thế kia?

- em vẫn ổn chứ?

- dạ? chị hỏi em hả?

- ừ, chị hỏi em đấy.

- em có làm sao đâu, em vẫn bình thường mà...

- không cần lừa chị, người khác có thể tin hai đứa chia tay nhưng chị với anh big thì không đâu. bọn chị ở cạnh như 13 năm rồi, bao nhiêu tư vị của tình yêu đều đã nếm trải qua hết. chút tâm tư nhỏ của em chị cũng nhìn ra, huống hồ hai đứa bên nhau mấy tháng qua chị đều chứng kiến rất rõ. nếu như em cảm thấy có thể dùng cách đó để chia tay tuấn duy thì chị nghĩ là em đã lầm rồi.

- chị nói gì thế? em... thật sự em chưa từng có tình cảm với anh ấy. từ trước đến nay em chỉ cố gắng để kiếm thêm fan couple mà thôi, như thế đều có lợi cho em và anh ấy, em cũng không nghĩ rằng anh ấy lại dành tình cảm cho em sâu nặng như thế.

- em sai rồi kiều.

- đúng là em sai, nhưng em không còn cách nào khác. nếu như cứ tiếp tục ở cạnh nhau như thế thì càng về lâu về dài sẽ khó dứt ra hơn nữa. em... em làm tổn thương anh ấy rồi, em cũng không còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa nên nếu lần sau chị có rủ anh ấy nữa thì nói cho em biết, em sẽ không đến nơi nào có anh ấy.

- em sai, sai vì đã nói dối tuấn duy, sai vì nói dối lòng mình, sai vì nói dối chị. em biết tại sao không?

- mỗi một lời em nói ra đều là sự thật.

- chị không biết lí do gì mà em quyết định chia tay nhưng với những gì hai đứa trải qua trước kia chị không nhìn ra được có điều nào dối trá cả, điều dối trá duy nhất chị nhìn thấy chính là em của bây giờ. thật ra nhiều năm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra khiến chị muốn chia tay lắm chứ? trong tình yêu làm gì có chuyện cùng nhau sống yên bình và hạnh phúc. nếu như có lúc em muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến lí do em bắt đầu, câu nói này chưa từng sai đâu.

- em biết rồi, cảm ơn chị. nhưng có lẽ lần này em đã nghĩ kĩ rồi.

chị ly cũng đã khuyên cậu hết lời, vấn đề là cậu có nghe lọt câu nào hay không thôi.

thật ra anh big chắc đi kiếm kẹp tóc gì cả, mục đích là để hai người chạm mặt nhau mà thôi. tuấn duy còn đang ngẩn người thì bị anh big vỗ vai tâm sự.

- anh giúp chú đến đây thôi. anh biết hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết nên mới hẹn hai đứa đến, một lát ăn xong thì đưa người ta về nhà đi.

- em cảm ơn anh chị nhiều.

đợi đến lúc nhập tiệc thì cậu mới hỏi thử:

- anh chị không đợi những người khác đến à?

- à tụi nó ấy hả, ban nãy đứa nào cũng nhắn là bận rồi nên không đến được, bữa nay chỉ có chúng ta thôi.

- à...

cả buổi ăn không ai nói chuyện với ai câu nào, đến mức anh big phải thở dài mà khuyên nhủ:

- hai đứa này thật là... tươi tỉnh lên xem nào? định cứ như thế này mãi à? sau này có thể còn phải làm việc chung nhiều đấy, hay là hai đứa dự định sau khi chương trình kết thúc thì team chúng ta cũng rã luôn?

- em xin lỗi vì để chuyện riêng ảnh hưởng đến đến công việc chung của mọi người.

- em cũng xin lỗi vì đưa mọi người vào tình huống khó xử thế này...

- thôi, anh không muốn mỗi ngày cứ nghe những lời xin lỗi như thế này. nếu như xong rồi thì hai đứa cứ về trước đi, để anh chị dọn là được rồi.

- em ở lại phụ chị ly một chút rồi mới về, anh... anh duy về trước đi.

- không cần đâu kiều, hai đứa đi nói chuyện một chút đi, mấy chuyện này để chị với anh big làm là được. chuyện của hai đứa mới quan trọng hơn.

anh và cậu cũng không còn cách nào khác mà phải ra về, pháp kiều vừa định book xe trở về thì liền bị anh ngăn lại.

- anh đưa em về.

- không cần, trễ rồi anh cũng nên về sớm đi, từ đây đến nhà anh sẽ gần hơn là đến nhà em rồi vòng về.

- bởi vì trễ rồi nên anh mới không muốn để em về một mình.

- trước kia không có anh em vẫn có thể đi một mình, bây giờ cũng như thế.

- anh... em cứ xem như anh là một người anh em cùng team như trước kia thôi, như lúc mới quen ấy. lúc đó mới gặp em không được mấy ngày anh đã thích em rồi, vì thế nên mới luôn nghĩ cách để đưa em về nhà rồi sau đó đưa em đến studio, tuy ngắn ngủi nhưng anh vẫn không thể quên được.

- anh nên quên dần đi là vừa, sau này đừng nhắc đến những chuyện trước kia với em nữa, bởi vì em không nhớ chuyện nào cả.

cậu vừa nói xong liền quay đi nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra. tuấn duy đi đến nắm tay cậu lại sau đó tiến đến ôm cậu thật chặt.

- anh làm gì thế hả? buông em ra nhanh lên.

- ngoan... anh chỉ ôm em một chút thôi, mấy ngày qua anh rất nhớ em nhưng anh không có đủ can đảm để đối mặt với em. bởi vì anh sợ em lại một lần nữa nói những lời kia. có lẽ đó là những lời nói mà em vô tình nói ra nhưng mà em không biết rằng mấy đêm này anh đều mơ thấy những lời nói của em hôm đó, nó kinh khủng lắm... anh sợ lắm kiều...

cậu cảm nhận được chứ, cảm nhận được giọng nói của anh đang run lên, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp cũng hơi thở nặng nề của anh cũng cảm nhận được những giọt nước mắt rơi ướt vai áo cậu.

- em xin lỗi, chúng ta không thể quay lại như trước kia được nữa rồi. nếu như bây giờ anh buông em ra thì sau này chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau, nếu không thì anh... sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa đâu.

cậu vừa dứt lời thì anh cũng buông tay ra, cậu biết điểm yếu của anh chính là cậu, anh sợ nhất chính là rời xa cậu nhưng bởi vì biết được điểm yếu này của anh nên cậu mới có thể dùng nó để rời xa anh.

lúc cậu đóng cửa taxi lại chính là lúc cậu bật khóc nức nở. nếu như cậu biết có ngày bản thân phải kiềm chế cảm xúc trước người mình yêu thì ngay từ đầu cậu sẽ không bước vào mối quan hệ này. hạnh phúc đó đến với cậu một cách quá bất ngờ để rồi cuối cùng điều cậu không ngờ đến nhất chính là phải tự mình rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top