Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 5

cậu không nhớ rõ bản thân đã khóc bao nhiêu lần trong ngày. chỉ cần nhìn tuấn duy đang ở trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt lại, tuyệt nhiên không mở mắt ra nhìn cậu một lần khiến tim cậu đau nhói.

"bệnh nhân bị ngộ độc rượu, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc."

cậu nhớ rõ giây phút anh nắm chặt tay cậu không buông, nhớ rõ giọng nói thều thào cầu xin cậu đừng rời đi. tuấn duy không biết, anh không biết cậu đã sợ đến mức nào, cũng không biết rằng từ trước đến giờ pháp kiều chưa từng muốn bỏ rơi anh.

cậu không biết, ngàn vạn lần cũng không biết bản thân lại quan trọng với anh đến mức phải đánh đổi cả tính mạng như thế.

cũng không ai biết được cảm giác lúc pháp kiều đưa anh vào phòng cấp cứu với gương mặt đầy nước mắt, chỉ mới vừa nãy thôi cậu đã chạm vào lồng ngực anh, nhịp đập yếu ớt đó cũng đủ khiến tim cậu chậm đi một nhịp.

- sao anh cứ phải làm đến mức này... em không đáng để anh phải bi lụy như thế này. tại sao hả tuấn duy? tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em không thể quay đầu được nữa. em cũng tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc đời anh để ngày hôm nay phải chứng kiến anh vì em mà nằm ở đây hôn mê hơn một ngày trời... cũng không biết khi nào mới tỉnh lại...

pháp kiều ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông bởi vì cậu sợ... sợ anh sẽ đột nhiên biến mất như trong giấc mơ đêm ấy, cũng sợ lúc anh tỉnh lại không thấy cậu đâu.

- anh uống nhiều như thế làm gì? anh cho rằng bản thân mình thực sự là thần cồn à? cứ uống... cứ uống thì sẽ không biết say sao? năm nay anh 26 tuổi rồi đấy anh duy, anh lớn rồi đấy... sao cứ phải để em lo lắng cho anh mãi thế? anh không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ? anh có chuyện gì thì em biết phải nói thế nào với mẹ anh đây? anh muốn em nói anh vì em nên mới thành ra như này hả?

- ...

- anh có ngon thì tỉnh dậy cãi nhau với em đi, em chấp anh nói trước đó...

- ...

- hay là anh tỉnh lại đi được không? em sẽ không cãi nhau với anh nữa nhé?

- ...

- anh ngủ hơn một ngày rồi đó duy, anh tính thi xem ai là người ngủ lâu nhất hả?

- ...

- em sợ lắm... sợ nếu hôm qua không có người phát hiện ra anh để gọi cho em thì sẽ như thế nào đây? nếu em đến chậm hơn một chút thì làm sao đây? nếu như vậy... em phải sống thế nào đây...

- ...

- tuấn duy em xin lỗi, anh đừng giận em nữa có được không? tỉnh dậy và ôm lấy em được không?

- ...

cậu cứ như thế cả ngày hôm nay, mặc kệ anh có nghe thấy hay không thì cậu vẫn sẽ nói. chẳng ai muốn nói chuyện một mình cả, pháp kiều vẫn mang hi vọng rằng anh sẽ tỉnh lại nói chuyện cùng mình nhưng có lẽ ngày hôm nay vẫn chưa phải lúc thích hợp để anh tỉnh lại.

- những ngày qua chắc anh mệt mỏi lắm hửm? thế thì ngủ nốt hôm nay thôi nha, ngày mai lại thức dậy với em...

cậu rất lo lắng, anh ngộ độc rượu tính ra cũng không nhẹ chính vì bản thân tửu lượng cao nên anh cứ mặc kệ mọi thứ mà tống rượu vào người, miễn có thể chuốc bản thân say xỉn đến quên mất cậu là được. bác sĩ nói với cậu anh hôn mê chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi, cơ thể cũng cần có thời gian để đào thải những thứ độc hại ra khỏi người. nhưng nếu như sau khi hết thuốc mà anh vẫn không tỉnh dậy chỉ có thể là do anh vẫn đang chìm trong cảm giác say nên không muốn thức giấc. hoặc có thể nói trong giấc mơ anh có thể tiếp tục nhìn thấy cả hai của lúc trước nên mới không muốn tỉnh lại.

cậu không dám gọi điện thông báo cho mẹ anh biết bởi vì bây giờ bà đang ở hà nội, nếu biết tin sẽ lại gấp gáp bay vào chăm anh. thật ra cậu sợ phải đối mặt với bà, sợ rằng khi mẹ anh xuất hiện rồi thì cậu sẽ không còn được đến đây chăm sóc anh nữa. pháp kiều cùng với anh cũng tính là đã chia tay nhưng cậu muốn lợi dụng khoảng thời gian này để được ở bên cạnh anh nhiều hơn, sau này khi anh tỉnh lại thì cậu sẽ một lần nữa rời đi.

cậu muốn về nhà lấy ít đồ để sinh hoạt mấy ngày tới cùng sẵn tiện sẽ ghé nhà anh lấy ít đồ cho anh thay ra.

- alo anh khang, anh đến bệnh viện giúp em chăm anh duy một chút được không?

- được được, anh đọc tin nhắn em gửi trên nhóm rồi, anh với thằng long, anh big chị ly đang qua thăm anh duy đây.

- vậy để em gửi số phòng qua cho mọi người.

đúng thật, không lâu sau thì mọi người đã vào đến phòng bệnh của anh. chị ly nhìn thấy mắt cậu sưng lên mà đi lại ôm cậu một cái động viên.

- không sao, mọi người vẫn ở đây cùng hai người mà. nếu như em có việc thì về trước đi, mọi người sẽ ở lại canh chừng cậu ấy giúp em.

- em cảm ơn mọi người, vậy giờ em về nhà lấy đồ một chút sau đó sẽ quay lại liền.

cậu nhanh chóng tạt ngang nhà lấy ít đồ rồi nói mẹ mình chuẩn bị về quê luôn. không chỉ với mẹ anh mà mẹ mình cậu cũng không dám nói cho bà biết bởi vì bà cũng xem tuấn duy như con trai của mình.

ban đầu bà còn không biết có chuyện gì mà cậu muốn đưa bà về quê, hóa ra là pháp kiều đã nói dối rằng cậu có show đi diễn bận rộn không thể ở nhà với bà, đợi lúc nghỉ ngơi xong cậu sẽ đón bà lên đây chơi. mẹ cậu không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản là nghe theo sự sắp xếp của con trai.

- mẹ về trước, mấy hôm nữa đi diễn xong thì gọi điện cho mẹ nhen. nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ đừng để mình đổ bệnh nghen chưa.

- con biết rồi, mẹ cũng vậy nha.

cậu về nhà lấy đồ rồi đưa bà ra bến xe sau đó mới chạy đến nhà anh, cậu có chìa khóa nhà tuấn duy nhưng không biết sau khi hai người chia tay anh đã đổi khóa mới hay chưa, cũng may mắn rằng tuấn duy không để tâm đến chuyện này mấy.

lúc pháp kiều đi vào trong cậu có chút sững sờ, căn nhà vẫn như lúc trước không xê dịch đi một chút nào. đặc biệt là hình của hai người vẫn được lồng khung để ở rất nhiều nơi trong nhà. pháp kiều nhớ lần đầu mình đến nhà anh cậu cũng bất ngờ như thế, lần đó là kỉ niệm 1 tháng quen nhau thì phải...

cậu thở dài đi vào phòng lấy mấy bộ đồ cho anh, lúc mở tủ mới phát hiện mấy bộ đồ ngủ với họa tiết màu mè mà trước đây cậu từng mua cặp với anh đều được xếp trên cùng, cậu không nghĩ rằng người mà trước kia chê lên chê xuống mấy bộ đồ trẻ con cậu mua vẫn luôn trân quý những gì cậu dành cho mình.

pháp kiều hít một hơi thật sâu rồi lựa cho anh vài bộ đồ ngủ thoải mái khác, dù sao hai người cũng không còn như trước kia nữa, nếu như bận đồ trước kia tặng cho nhau thì sẽ rất khó nhìn. pháp kiều vừa xếp đồ xong, vốn cậu đang định đến bệnh viện thì đúng lúc có điện thoại gọi đến:

- alo sao thế anh khang?

- anh duy tỉnh rồi.

- thật sao? đợi em một lát.

lúc cậu vào đến thì anh vẫn đang nằm im một chỗ trên giường, khuôn mặt vẫn trắng bệch như trước nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười.

- kiều đến rồi à em?

- vâng.

chị ly quay sang nhìn thấy cậu thì đi kéo cậu giường bệnh của tuấn duy ngồi xuống. mọi người biết ý mà viện cớ ra về hết.

- ừ trễ rồi anh chị về trước nhé, ở nhà còn hai đứa trẻ đang đợi.

- anh cũng về đây, hôm nay có hẹn với bạn gái.

- em đi nhờ xe anh khang nên em cũng về luôn nha, tạm biệt hai người.

đợi đến lúc mọi người ra về hết thì không khí trong phòng có chút trầm lắng, phải qua một lúc sau anh mới lên tiếng trước.

- em cũng về sớm đi, còn có mẹ ở nhà đợi đấy.

- mẹ em hôm nay có việc nên hôm nay đã về quê rồi. hơn nữa em đi rồi thì anh ở lại đây với ai?

- ... ừ nhỉ? đến lúc này rồi anh mới nhận ra ở nơi này anh chẳng còn ai có thể nhờ vả được nữa. nếu như không còn em... thì anh cũng chẳng còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top