Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 6

đêm đó pháp kiều vẫn luôn ở bên cạnh anh, cậu không dám rời khỏi anh bởi vì rất nhiều nỗi sợ đang bao lấy cậu. nửa đêm anh chỉ cần trở mình một chút thì cậu ở giường bên cạnh cũng đã tỉnh giấc. pháp kiều có cảm giác tựa như cậu sắp mất đi thứ gì đó nên lúc nào cũng chăm chăm để ý đến nó.

cậu chẳng biết nữa... cả đêm qua không tài nào chợp mắt nổi. trước khi gặp tuấn duy cậu rất hay mất ngủ, có khi còn gặp ác mộng. mãi đến sau này khi gặp anh, tuấn duy biết cậu khó ngủ nên sẽ luôn hát dỗ cậu ngủ, còn vuốt lưng như một thói quen để cậu dễ ngủ. bởi vì thế sau này lúc phải liên tục đi quay chụp bận rộn, chỉ cần có thời gian thì cậu sẽ ngủ, những lúc như thế sẽ luôn có anh ở bên cạnh dỗ dành. sau khi hai người chia tay chưa từng có ngày nào cậu ngủ ngon giấc, có hôm cậu sẽ trằn trọc đến hơn nửa đêm, cũng có hôm vì gặp ác mộng nên thức giấc, hoặc cũng có hôm... vì nhớ anh nên mới không ngủ được.

sáng nay cậu tranh thủ trở về nhà sớm một chút để nấu ít cháo mang đến cho anh. nói thật thì đã lâu lắm rồi cậu không nấu ăn, thời gian trước mọi thứ đều phụ thuộc vào anh, trước đó mấy tháng cậu cũng không thường xuyên nấu ăn vì luôn phải ăn ngoài để tiết kiệm thời gian đi ghi hình. hôm nay vào bếp lại sau nửa năm cảm giác có chút lạ lẫm.

tuấn duy thức dậy không nhìn thấy người đâu còn nghĩ rằng bản thân qua một đêm bị bỏ rơi lần nữa. anh thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong bụng sáng nay có chút khó chịu muốn nôn. có lẽ là do tác dụng của thuốc thôi, anh không để tâm lắm nên ráng đợi một chút, cuối cùng nôn hết một lượng chất lỏng ra mới cảm thấy bụng mình dễ chịu hơn một chút.

- anh làm sao thế? có sao không?

pháp kiều vừa vào đến đã nghe thấy tiếng nôn trong nhà vệ sinh, suýt nữa thì hộp cháo trong tay cũng bị cậu quăng đi. cậu mặc kệ anh ở trong đó làm gì mà tự động mở cửa nhà vệ sinh ra xem. tuấn duy vừa xử lý xong mọi thứ thì cậu vào đến, ban đầu anh có chút sững sờ nhưng sau đó nhanh chóng tỏ ra bình thường hỏi:

- anh tưởng em đi rồi sẽ không quay lại nữa...

- em về nấu cho anh ít cháo thôi.

- vừa rồi lúc thức dậy không thấy em đâu, anh nhớ đến ngày hôm đó lúc anh thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là cảm giác bị bỏ rơi...

- em đã nói mình sẽ ở lại chăm sóc cho anh rồi, trừ khi nào anh khỏe lại thì em mới không đến nữa thôi.

tuấn duy đi đến trước mặt cậu rồi cúi xuống ôm lấy người nhỏ trước mặt mình, sau đó gác đầu lên vai cậu nói đùa một câu:

- hay là anh cứ bệnh mãi thế này nhỉ? như thế em sẽ không bỏ đi nữa...

- đừng nói bậy, anh bệnh nên điên à? tự nhiên lại nói mấy chuyện xui xẻo đó hả?

- nếu em còn để tâm đến anh như vậy thì đừng bỏ anh nữa... được không?

hơi thở của anh dần nặng nề hơn, cáu biết anh đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng cậu không thể cho anh đáp án mà anh muốn nghe được. pháp kiều nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi bỏ lại một câu khiến anh có cảm giác tim mình bị một tảng đá nặng đè lên đau đớn.

- em đến chăm sóc anh vì em là nguyên nhân khiến anh uống nhiều rượu như thế, còn nữa... lần sau trước khi anh làm chuyện gì đó thì phải nghĩ đến người khác một chút, nếu như hôm đó anh có vấn đề gì thì em sẽ rất áy náy với mẹ anh.

tuấn duy cứ ngỡ sau ngày hôm qua cậu sẽ suy nghĩ đến chuyện quay lại với anh, dù sao anh cũng cảm nhận được pháp kiều lo cho mình đến mức nào. nếu như không quay lại vì còn thương anh thì thương hại anh cũng được mà... anh chỉ cần cậu thôi.

- anh mau ra ăn cháo này.

tuấn duy cảm thấy hơi mệt nên đứng lâu cũng không tiện, dù sao cậu cũng đã mang đồ ăn đến cho anh rồi thì anh cũng nên ra ăn mới được, biết đâu sau này không còn cơ hội ăn đồ ăn do chính tay cậu nấu thì sao?

tuấn duy thấy cậu mở hộp cháo ra còn định đưa tay nhận lấy thì cậu đã nhanh chóng múc một muỗng lên thổi nguội sau đó đút anh ăn. tuấn duy chỉ là bị ngộ độc rượu thôi chứ không phải gãy tay đến mức đợi người khác đút cho ăn thế này nhưng vì là pháp kiều, vì là người yêu cũ... nên anh không dám nói gì thêm nữa.

đến lúc gần hết cháo thì anh mới nói cậu để trên bàn giúp mình bởi vì anh ăn không nổi nữa nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy.

- anh ăn không nổi nữa, em để trên bàn một lát anh tiêu bớt rồi ăn tiếp.

- em nấu cũng không có nhiều lắm mà, còn một chút nữa thôi hay anh ráng ăn luôn đi, từ hôm qua đến giờ trong bụng anh còn thứ gì nữa đâu? à mà thôi đi, anh ăn không nổi thì để em ăn hết luôn vậy, trưa em lại về nấu cái khác đem đến.

- kiều, em đừng ăn.

tuấn duy không nhanh bằng cậu, vừa nói xong thì cậu đã nhả ngược muỗng cháo vừa đút vào ra ngoài.

- mặn quá... sao nãy giờ anh không nói  cho em biết mà còn cố nuốt hết thế?

- bởi vì đây là em nấu cho anh mà... chỉ cần là em nấu thì vị có thế nào anh cũng thấy ngon hết.

- anh uống nước đi. em nhớ rõ ràng là mình bỏ đường vào cháo mà...

- tuần trước nhà em đã hết đường rồi, anh định lần sau chúng ta đi siêu thị rồi mua luôn nhưng mà có lẽ lần sau chỉ có mỗi mình em đi thôi...

nhận ra không khí bỗng dưng trầm xuống đột ngột nên cậu đứng lên dọn dẹp muỗng hộp vào túi để trưa mang về. tuấn duy cũng biết lúc này anh không nên nói thêm gì nữa nên mới nằm xuống giả vờ quay lưng lại không để ý đến pháp kiều. cậu nhìn anh rồi nước mắt lưng tròng nhưng hiện tại không thể khóc, cậu chỉ có thể quan tâm và ở bên cạnh anh chứ không được động lòng và quay lại bên anh lần nữa.

"cảm ơn em vì lúc anh cần đã không rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top