Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 8

hôm nay tuấn duy được xuất viện và pháp kiều chính là người đã đưa anh về nhà. tuấn duy không biết vì sao cậu ở lại cùng mình, thậm chí còn nấu cơm cho anh cũng như tích cực nơi chuyện với anh hơn. đây đương nhiên là điều mà anh mong muốn nhất nhưng cũng vì thế mà có chút lo lắng.

- hôm nay em có chuyện gì sao?

- không có, sao anh hỏi thế?

- anh chỉ là tò mò một chút thôi... anh cứ ngỡ sau khi xuất viện em sẽ rời đi ngay, vậy mà hôm nay em lại đến nấu cơm cho anh.

- không phải em đã hứa với anh sẽ không đi rồi sao? em hứa thì em sẽ giữ lời mà...

- vậy chúng ta làm lành đi được không?

- anh đừng có được voi đòi tiên, bây giờ chúng ta chỉ có thể là anh em bạn bè thân thiết mà thôi. nếu anh không chịu thì...

- chịu, anh chịu mà. chỉ cần em đừng tránh né anh nữa thôi, nhiêu đó đối với anh đã đủ rồi...

- ừm, anh đợi một chút cơm chín rồi ăn cơm.

lúc hai người ăn cơm bầu không khí cũng không khá hơn tí nào, chỉ có điều hôn nay pháp kiều quan tâm anh một cách bất ngờ làm cho tuấn duy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì.

đến lúc cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp thì có người ấn chuông cửa, tuấn duy ở bên cạnh thay thế chỗ cậu rồi để cậu ra mở cửa.

- ủa anh khang? sao hôm nay anh qua đây thế?

- nghe anh duy bệnh nên qua thăm chứ chi? ủa mà khoan đi, câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ? không phải hai người... vậy là quay lại rồi à?

- không có, em cũng giống anh thôi, sang thăm một lúc rồi về ngay ấy.

- ồ... thật vậy sao?

- thật mà... anh vào trong đi, anh duy ở bên trong ấy.

lúc bảo khang đến thì bầu không khí ở trong nhà mới tốt lên một chút, bảo khang biết cách chuyển chủ đề sang công việc, sang âm nhạc để mọi người thoải mái hơn. chưa được bao lâu thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa lần nữa.

lần này người đến không phải các anh em bigteam nữa mà là mẹ của tuấn duy. lúc pháp kiều chạm mặt bà liền có chút chột dạ nhưng lúc bà nhìn thấy pháp kiều thì không có biểu cảm gì đặc biệt lắm.

- cô đến rồi ạ...

- ừ cô chào kiều nha, con cũng ở đây với duy nhà cô à?

- dạ... dạ không, con vừa mới đến cùng anh khang ạ. bọn con đến thăm anh duy một lát rồi về ngay ấy.

tuấn duy và bảo khang ở bên trong vẫn luôn để ý đến cuộc đối thoại giữa hai người, riêng bảo khang lúc này dường như đã nhận thấy vấn đề trong chuyện này nên mới đi ra giải vây cho pháp kiều.

- dạ con chào cô, con là bảo khang lúc trước ở chung nhóm với tuấn duy trong rap việt ạ.

- cô chào khang nha, cảm ơn hai đứa đã đến thăm duy, nó ở trong này không có ai thân thích nên cũng may là có những người anh em tốt như hai đứa giúp đỡ nó.

- trời ơi đâu có gì đâu cô, tụi con cũng quý anh duy lắm nên tụi con vẫn giữ liên lạc sau khi hết chương trình như thường à...

- vậy là tốt rồi, sau này duy nó còn phải ở đây lâu dài, có anh em bên cạnh cô cũng yên tâm. chứ con thấy như lần này, nếu không phải fan của nó vô tình bắt gặp thằng duy ở bệnh viện rồi nhắn hỏi cô thì cô làm sao biết mà bay vào đây?

pháp kiều ở bên cạnh không dám đối mặt với mẹ anh, từ nãy đến giờ cũng chỉ để bảo khang nói chuyện với bà. mẹ tuấn duy còn đang định kéo hai người vào trong ngồi nói chuyện thì cậu liền lên tiếng cáo lui:

- à một chút nữa con còn có việc đi gặp mặt nhãn hàng nên là con xin phép về trước để chuẩn bị nha cô.

- con cũng đưa kiều về luôn nha cô, hôm khác con lại ghé thăm duy.

- ừ có dịp mấy cô cháu đi cà phê con nhé!

- dạ.

vừa dứt lời pháp kiều liền mở cửa rời đi, bảo khang cũng đi ngay sau lưng cậu. tuấn duy ở trong nghe tiếng động còn chưa kịp ra đến thì hai người đã đi rồi. thật ra còn một câu nữa anh vẫn chưa kịp hỏi cậu...

"bảo khang nói lần sau sẽ quay lại, còn em?"

ngay lúc này đây bảo khang và pháp kiều có mặt ở quán cà phê cũ lúc trước team họ thường xuyên tụ tập.

- em nói đi kiều.

- hả? anh muốn em nói gì...

- lí do thật sự khiến hai người chia tay có liên quan đến mẹ hạnh... đúng không?

bảo khang thầm mong rằng cậu sẽ nói là không đúng, bởi vì nếu có dính dáng đến gia đình thì chuyện hai người quay lại sẽ rất khó xảy ra. anh là người có bạn gái 8 năm nên các loại áp lực có thể tác động đến một mối quan hệ anh đều đã trải qua hết thảy. nhưng một cái gật đầu của cậu cũng đã đủ để anh thở dài, bảo khang tất nhiên muốn giúp hai người anh em của mình quay lại với nhau chứ, chỉ có điều lần sẽ không dễ dàng đâu.

- vậy mọi chuyện từ đầu đến cuối là thế nào kể anh nghe thử xem anh có đưa ra được lời khuyên gì cho hai người không...

- không cần đâu anh, em cũng không có ý định sẽ quay lại với anh ấy...

- kể cả khi hai người còn yêu nhau nhiều như thế? em chia tay anh ấy trong khi lí do là gì anh ấy cũng không được biết, đến mức phải tự dày vò bản thân mình để cầu mong có được sự thương hại của em... đó là cách em yêu tuấn duy hửm?

- vậy anh muốn em phải làm sao đây? tầm một tháng trước mẹ anh ấy đã bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa hai bọn em không hề bình thường rồi. mặc dù mọi người vẫn thường hay đùa vui với nhau về mối quan hệ của bọn em, mọi người đều cho là bọn em diễn nhưng được bao nhiêu người biết bọn em ở bên nhau? và mẹ anh ấy không hề biết mối quan hệ thực sự đó, cô hạnh vẫn có lúc gán ghép vui vẻ nhưng mà anh ơi, em thừa biết ở ngoài quê anh ấy vẫn còn rất hạn chế về vấn đề của cộng đồng lgbt, anh ấy lại còn là con trai một nữa... có thể mẹ anh ấy sẽ thương anh ấy mà bỏ qua và chấp nhận khi biết được sự thật nhưng còn họ hàng thì làm sao hả anh? lần đó cô áp lực đến mức phải đăng bài khẳng định anh duy là trai thẳng để một bộ phận fan couple bình tĩnh lại bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhiều lắm.

- và cô đã liên hệ cho em?

- không có, hai ngày sau bài đăng đó em có ở lại nhà của anh ấy thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô hạnh và anh, đêm hôm trước cô đã khóc đến bốn giờ sáng, lúc gọi điện cho anh mắt đã sưng vù rồi. tuy rằng không nhắc đến vấn đề giữa bọn em nhưng mà em cảm thấy rất có lỗi. chỉ vì nhu cầu hạnh phúc của bản thân em mà lại khiến cho một người mẹ phải chịu nhiều điều tiếng như thế là không đáng... em quyết định giải thoát cho cả hai người. chỉ như thế em mới không bị cắn rứt trong lòng, tuấn duy cũng sẽ không vì em mà bị người khác nói ra nói vào nữa...

- tại sao em không nói thẳng với anh ấy mà lại chịu một mình như thế? em vốn không phải một người cam chịu như vậy mà kiều? tại sao trong chuyện tình yêu em lại không là một pháp kiều mà anh biết đến?

- anh biết đáp án rồi mà? tại vì là chuyện tình yêu nên em không thể chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân em được, bởi vì em yêu tuấn duy nên mới không muốn cho anh ấy biết chuyện này. nếu như anh ấy biết thì chắc chắn sẽ không chịu chia tay em đâu...

- vậy nên em tự mình quyết định chia tay vì lí do đó? em không biết anh ấy vẫn rất yêu em sao?

- đúng vậy, em chỉ có cách này thôi. nỗi đau còn yêu để em chịu một mình là được rồi, em làm như vậy tuấn duy sẽ hận em lắm, sau này sẽ không vì chuyện này mà đau lòng nữa đâu...

- em thà để anh ấy hận em chứ cũng nhất quyết không để anh ấy biết, em làm như vậy là ích kỉ lắm kiều... em thấy anh ấy có thể hận em không? nhìn xem anh ấy đã hành hạ bản thân mình ra sao từ ngày không còn em? những điều đó em đều thấy rõ mà...

- em có lỗi với anh ấy...

- em ngốc quá... anh làm sao có thể trách em được đây? anh chỉ hận bản thân đã không biết sự thật này sớm hơn...

- anh... sao anh lại gọi cho tuấn duy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top