Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1; mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước Pháp Kiều có hẹn cùng Tuấn Duy ở trung tâm thương mại. Em muốn chuẩn bị thêm cho chuyến nghỉ dưỡng.

- Em mặc áo kia trông xinh mà, cái em vừa cất đi ấy.

- Thôi, mười người thì hết chín người như anh, làm riết người ta tưởng thiệt đó.

Từ lúc có cơ hội được gần với Tuấn Duy, cách nói chuyện của em thay đổi lúc nào không hay. Em cởi mở hơn dù trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ giữ khoảng cách với anh.

Kiều không hiểu. Có hẳn một thời gian đêm nào em cũng trằn trọc đi tìm lí do vì sao mình lại hành xử với người anh này khác hẳn với những người còn lại. Có người hỏi em Bảo Khang đang ở đâu, em lắc đầu kèm theo ba tiếng quen thuộc "em không biết", nhưng chỉ cần nghe đến danh xưng Tuấn Duy thì tay em sẽ theo thói quen mở điện thoại tìm tin nhắn của anh. Em đã trải qua gần tròn hai mươi hai năm cuộc đời rồi nhưng vẫn chưa thể nào đưa ra đáp án cho câu hỏi lần này, câu hỏi vì sao Tuấn Duy luôn là cái tên khiến tim em phải chững lại một nhịp mỗi khi có người nhắc đến.

Nhưng nếu hỏi em có thích anh không, em sẽ thẳng thắn đáp "không".

- Sao cầm theo rồi, lúc nãy vừa chê cơ mà?

Tuấn Duy thấy trong số những bộ trang phục được chính tay em lựa chọn có chiếc áo thun được mình đánh giá cao thì bật cười. Em mặc lên nhìn hợp thật mà, Tuấn Duy sẽ không bao giờ gian dối trong việc này, em xinh chắc chắn anh sẽ khen thật lòng.

Chiếc áo này lọt vào mắt xanh của anh một phần vì nó sở hữu màu sắc anh yêu thích nhưng cũng vô tình trở thành lí do để em đứng trầm ngâm suốt mười phút.

- Có giỏi thì thanh toán cho tui cái này đi, dắt theo để lựa giùm mà cứ ngồi cười nãy giờ.

Pháp Kiều vốn có khả năng dự đoán tương lai gần nhưng lần này em tính toán sai rồi. Lời chưa kịp thoát hết ra từ môi em thì thẻ của Tuấn Duy đã nằm gọn trong tay anh nhân viên nọ.

Anh không tiếc, miễn là cho em thì anh sẽ mặc định đây là việc nên làm.

Ấy vậy mà em để yên cho anh tự do hành động. Trong danh sách những người may mắn sở hữu đặc quyền này, ba tháng gần đây họ và tên Nguyễn Tuấn Duy đã được em đẩy lên vị trí đầu tiên.
___

Tuấn Duy tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh lớn nào trong suốt chuyến bay, anh sợ mình vô tình làm em thức giấc. Ngồi trên xe anh đã cố giữ mình trong tư thế ngay ngắn nhất có thể, lên đến máy bay vẫn không thay đổi dù khoảng cách của cả hai hiện không gần đến mức anh phải làm thế.

- Xem ảnh cho đỡ buồn ngủ.

Tuấn Duy nghe thoáng được giọng nói ở hàng ghế sau. Xuân Trường chụp cảnh thì không thấy, nhất quyết lưu giữ khoảnh khắc Pháp Kiều ngủ cạnh Tuấn Duy khi còn trên xe, một trong số hình ảnh mà anh và em đều không muốn người ngoài nhóm nhìn thấy.

- Máy ảnh mới luôn cơ mà. Anh khai máy kiểu này thì hết nước.

Đến lượt em nghe được giọng nói kia, Tuấn Duy khẽ cau mày khi thấy em mơ màng mở mắt, anh không vui.

Hôm qua em chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng. Thông tin này chỉ mỗi anh có được.

- Gần tới chưa?

- Em ngủ thêm một giấc nữa cũng còn kịp, nhưng thôi dậy rồi thì chuẩn bị đi.

Pháp Kiều khó hiểu nhìn Tuấn Duy. Đôi lúc em nghĩ anh này có vấn đề trong việc xâu chuỗi và thống nhất lời nói của mình. Ba câu của anh, em nghe vừa dứt câu thứ hai thì mắt đã chớp không dưới mười tám lần.

Rõ ràng máy bay sẽ hạ cánh trong chưa đầy mười phút nữa nhưng anh lại nói vừa đủ cho một giấc ngủ của em, quả nhiên Tuấn Duy cũng có lúc khiến em phải thốt lên đầy bất mãn.

- Không ấy đổi nghệ danh đi, tên OgeNus nghe sang mà người lâu lâu bị khùng.

Tất nhiên em chỉ dám nói sau khi đã chắc chắn anh đang vui, anh mà không vui thì em sẽ không bao giờ giữ trong đầu suy nghĩ về hành động ấu trĩ đó.
___

Pháp Kiều nhất thời tự chặn những lời nói của mình nơi đáy họng vì khung cảnh hiện tại làm choáng ngợp tâm trí em quá đỗi.

Đây rồi. Biển ở ngay trước mặt còn anh thì phía sau.

- "Nhà" OgeNus đẹp ghê.

Em cảm thán, lời hay ý đẹp lần này không riêng anh mà ai cũng bắt được.

- Đẹp là nhờ có chị Kiều nữa đấy.

Khác với tưởng tượng của em, anh không có phản ứng trước câu bông đùa của Hoàng Long.

Lần thứ nhất trong ngày. Em sẽ không tính trong cả chuyến đi chơi vì em không muốn nó xảy ra.

- Thôi đi lặn nhé, anh đợi nãy giờ.

Anh cả, thầy lớn lên tiếng. Ý của anh là mau đi thay đồ để lặn biển ngắm san hô thôi vì đây là hoạt động đầu tiên anh lên ý tưởng và được ủng hộ nhất.

Tuấn Duy nối gót chỉ ngay sau thầy, xem như đang dẫn đoàn, em chậm rãi bước theo mọi người ở hàng cuối.
___

Pháp Kiều nheo mắt, em kéo vội kính xuống trước khi để chân mình chạm nước.

- Em bơi được mà đúng không? Bơi giỏi luôn chứ...

- Mới bơi thôi chứ có được lặn giống vậy bao giờ đâu.

Em theo phản xạ tự nhiên giữ tay Tuấn Duy rồi nhảy xuống, anh cũng nương theo đó mà đỡ em.

Nước biển làm em sảng khoái, cả em và anh đều ưa thích sự mát mẻ, có anh bên cạnh em được thêm mát lòng.

- Đoàn mình bắt đầu ạ.

Thông báo kết thúc cũng là lúc em cho bản thân mình được phép tận hưởng chuyến hành trình cùng mọi người. Pháp Kiều thả lỏng cơ thể, em đã tận tụy trong nửa năm qua bằng tất cả những gì mình có được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top