Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Vì đang yêu em hơn thế nhiều (Part 1)

Tuấn Duy và Pháp Kiều lúc bắt đầu hẹn hò đã ước định với nhau rằng cả hai sẽ ra MV hợp tác chung với nhau sau chung kết Rap Việt mùa 3.

Điều đó khắc sâu vào trong đầu của Tuấn Duy đến nỗi lúc mới kết thúc concert Rap Việt, nhân lúc mọi người đang bận rộn dọn dẹp hiện trường bừa bộn thì hắn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em người yêu kéo và đè em lên bức tường ở một góc tối khuất mắt người khác.

"Bé cưng, concert kết thúc rồi đó, hai chúng mình làm MV riêng với nhau nhé?" Miệng bận hỏi nhưng tay hắn cũng không rãnh rỗi luồn ra phía sau vuốt ve hõm lưng quyến rũ của em.

Pháp Kiều đỏ mặt vùi đầu vào cổ người trước mắt, đầu nhỏ gật gật biểu thị đồng ý với ý kiến của hắn. "Nhưng... Nhưng mà em chưa viết lyric hay nghĩ ra con beat nào hết á, hong biết có hoàn thành được hong nữa." Em từ một nàng công chúa kiêu kỳ bỗng biến thành một bé thỏ nhỏ đang làm nũng với con sói đói của mình, còn con sói đói này thiếu điều muốn "ăn" em đến không còn một mảnh xương.

"Bé có thể đến nhà anh rồi hai chúng mình cùng nhau hoàn thành, cửa nhà anh vẫn sẵn sàng mở rộng để đón bé." Tuấn Duy bị dáng vẻ đáng yêu này của người yêu hắn mê hoặc đến chết mê chết mệt. Thú vui của Duy là chọc em bé nhà mình đỏ mặt, vì lúc đó em ấy siêu cấp dễ cưng.

Đôi gà bông đang tỷ tê tâm tình ngọt ngào thì nghe tiếng ồn ào của anh em Bigteam tiến đến gần, Kiều xấu hổ vội đẩy cái người đang ép mình vào tường rồi trêu trọc mình ra không để các anh em cùng team thấy được, xấu hổ chết!

"Ủa có phải anh Nus với chị Kiều hông? Hai người làm gì mà ở đây riêng với nhau vậy ta? Có phải đang lén lút hẹn hò không đó?" Nhóc Gừng tinh mắt phát hiện thân hình của ai mà giống hai con người đang mất tích team mình, sau khi xác định đúng là hai người đó rồi liền mở miệng trêu chọc họ. Sau lời của Gừng thì cả bọn cũng để ý rồi quay qua nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mắt họ, mất một lúc để xác định tình hình rồi như hiểu được điều gì đó, cả đám nở nụ cười ẩn ý dành cho hai người kia.

"Àaaaaa, thì ra trốn ở đây tâm tình ha, hèn gì nãy giờ anh đi tìm mãi mà không thấy chúng mày đâu hết." Bố Big hả hê nhìn hai đứa em thân thiết của mình đang tán tỉnh nhau thì bị nhóm kỳ đà cản mũi xen ngang. 'Con gái' nhà mình đâu phải ai muốn bưng đi là bưng đâu, còn là trai Hà Nội ngàn năm văn vở lại đẹp trai như Tuấn Duy thì càng phải để ý. Kiều trông sắc sảo vậy thôi chứ vẫn còn ngơ lắm, có ngày bị 'con sói' như Nus nuốt vào bụng lúc nào không hay.

"Hổng có gì hết á. Thôi tụi mình đi ăn ốc đi, em đói bụng rồiiiii" Pháp Kiều đỏ hết cả tai để đánh lạc hướng sang chuyện khác liền chạy lại khoác vai nhóc út của team kéo ra phía cửa, mọi người ở đằng sau lắc đầu nở nụ cười bất lực rồi đi theo em.

-------------------------------------------------------------------------

Ting tong! Ting tong! Ting tong!

Kiều bấm chuông hẳn ba lần rồi mà cửa vẫn chưa mở. Em phồng má lấy điện thoại ra từ trong chiếc túi mang theo cùng rồi nhấn nút gọi điện ai đó rủ em qua rồi để em đứng bơ vơ ngoài cửa một mình như thế này đây.

Cho anh xin một chút hương thơm của em~ Cho anh thêm vài phút say mê cùng em~

Tuấn Duy lúc này vẫn đang vùi đầu vào chăn lại đột nhiên nghe được tiếng nhạc chuông mình cài riêng cho em người yêu, thân thể bật dậy tỉnh cả ngủ, hấp tấp lao vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi chạy thật nhanh xuống mở cửa.

"Hộc...hộc, em đợi anh có lâu không? Anh ngủ quên tí." Xuất hiện trước mặt em là con người lúc nào cũng chỉnh tề lúc này lại đang thở hồng hộc không ra hơi, đầu tóc còn có một chút rối nhẹ, nhìn là biết mới ngủ dậy.

"Cũng hổng có lâu lắm, đủ thời gian để em đi ra đầu hẻm ăn một tô phở thôi à" Pháp Kiều bỉu môi mang theo một chút giận dỗi đáp lời Tuấn Duy. Thật ra em cũng không có giận Duy lắm đâu, nhưng mà nhìn vẻ mặt bối rối của ảnh cũng thú vị nên em giả vờ giận trêu chọc ảnh một chút thôi.

"Anh xin lỗi, để anh hôn đền bù cho em bé nhé?" Tuấn Duy thấy em có vẻ giận mình liền sáp tới lấy hai tay áp vào má em, nâng nhẹ khuôn mặt em lên rồi định bồi thường bằng cách hôn vài nụ hôn.

"Xê ra~ Đang ở trước cửa nhà đó, lỡ có ai thấy thì sao?" Kiều trừng mắt người con trai to xác đang tính lấy cái hôn ra chuộc lỗi ở giữa ban ngày ban mặt thế này. Tuấn Duy không xấu hổ chứ em thì có, lỡ có ai thấy rồi chụp ảnh lại thì cũng nguy hiểm lắm. Thấy Tuấn Duy giả bộ trưng ra vẻ mặt mất mát em liền nắm lấy tay anh kéo vào nhà. "Đi vào nhà, em mỏi chân lắm gòi đó"

Cạch, cánh cửa vừa đóng lại Tuấn Duy liền kéo em lại ôm vào lòng. Thú thật là hắn nhớ em bé của hắn lắm rồi, mấy ngày nay bận bịu với cả đống show cần phải đi diễn nên chẳng có chút thời gian nào dành cho em cả, điều này làm hắn phát cáu lên được. Vùi đầu vào cổ em rồi hít một hơi thật sâu, hương hoa hồng thơm ngát của em người yêu làm dịu lại thần kinh đang căng thẳng của hắn. Kiều hiểu rằng anh đang cần được an ủi nên cũng để yên cho anh làm những gì anh muốn, em cũng nhớ Duy lắm.

"Anh nhớ bé lắm lắm luôn đấy, mấy ngày nay chạy show liên tục chẳng được gặp em gì cả, năng lượng cũng cạn rồi đây này." Tuấn Duy cọ cọ cả thân mình vào người em như thể đang 'sạc điện', vòng tay đang ôm em dường như cũng siết chặt hơn một chút để thỏa nỗi lòng trống vắng của mấy ngày qua.

"Em biết Tuấn Duy nhớ em thế nào mà, em cũng nhớ Tuấn Duy lắm đó~ Nhớ từng giờ từng phút luôn." Pháp Kiều xót anh người yêu của mình đến mức dùng giọng dịu dàng nhất để dỗ dành anh, tay tự động ôm lấy chiếc eo rắn chắc kia. Em nhớ Tuấn Duy rất nhiều, có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn chui vào lòng anh làm ổ để anh ấp ủ mình, tránh xa những bộn bề lo toan ngoài kia. Nhưng em biết, mình và anh phải cố gắng vì tương lai, và cả vì giấc mơ của cả hai đứa nữa.

"Thôi nào~ Anh gọi em qua đây để bàn về bài hát và MV của chúng mình cơ mà. Tụi mình bắt đầu luôn đi." Pháp Kiều đẩy nhẹ cái người đang dính cứng ngắt với mình ra, nhẹ giọng nói với anh mục đích chính mà mình qua đây. Nếu không dừng nữa thì chắc có lẽ hai đứa đứng đây ôm nhau tới tối mất.

"Suýt nữa thì anh quên mất, nào bé lên lầu với anh nào" Tuấn Duy sau khi buông em ra thì liền nắm lấy bàn tay bé xinh của em dắt em lên lầu. Căn nhà của hắn có hẳn một studio riêng, được trang bị các thiết bị hiện đại, rất thuận tiện để hắn chìm đắm vào âm nhạc mà không có bất cứ một ai có thể làm phiền, trừ em.

==================================================

Tui comeback với ngoại truyện rồi đây các nàng~ Sau bao cơn lười thì hôm nay, do OTP ra mắt MV chung, tui high quá nên đành viết ngay một ngoại truyện ngọt ngào dành cho OTP liền cho nóng. Mong các nàng ủng hộ nhe <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top