Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu
Cứ mặc định anh là thằng tệ bạc"

Pháp Kiều cảm giác trái tim mình đã ngừng đập, cả thân thể em lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Em nghe hai tai mình ù đi, câu nói vừa phát ra từ điện thoại kia hoá thành một mũi tên tẩm độc, gắm thẳng vào cõi lòng em.

- Có...có em bé...?

- Bất ngờ ha chị, em cũng không nghĩ là tiến triển nhanh như vậy luôn ấy. Mẹ anh Duy nghe bảo là vui lắm, cô còn giành chuẩn bị hết cho đám cưới để anh Duy có thêm thời gian chăm sóc vợ con nữa.

- Vậy còn Duy...Duy thì sao?

- Anh Duy thì đương nhiên là phấn khích hết lên rồi. Hôm trước call video với em nom có vẻ mong đợi lắm, háo hức ra mặt cơ mà.

Mũi tên kia ngày càng cắm sâu, như muốn xé toạc trái tim em ra rồi xuyên thẳng qua linh hồn này, khiến cho chất độc trên đó lan ra khắp nơi, ngấm vào tận tâm can. Cổ họng Pháp Kiều đắng ngắt, thật lâu sau cũng không thể phản ứng được.

- Ôi dồi ôi, chị không biết đâu. Anh Duy vui lắm, cứ cười mãi không khép mồm được luôn ấy, lần đầu làm cha cơ mà. Cả cô nữa, hai mẹ con cứ ríu rít đủ thứ về em bé ấy, mong cháu nội đích tôn lắm rồi.

Cadmium hăng hái thuật lại câu chuyện, đâu hay biết người ở bên kia đầu dây sớm đã chết lặng. Pháp Kiều chỉ biết thẫn thờ ngồi nghe, em đã mất hết sức lực để đáp lại lời cô rồi. Đầu óc em trở nên trống rỗng, từng lời nói truyền tới cứ mãi vang vọng trong đầu nhưng lại chẳng thể hiểu gì khiến em ngơ ngác.

- Thế tuần sau chị đi với em nhé, để lát em báo cho anh Duy luôn. Có mỗi hai chị em mình đi chung thôi, chị Liu Grace bữa đó có show diễn ở Hà Nội nên bay ra trước rồi, còn chị Umie thì kẹt lịch nên không tham gia được. May mà giờ có chị đi chung với em, chứ không tới lúc đó em lẻ loi chết mất.

Lý trí ra lệnh em phải mở miệng từ chối Cadmium bằng bất cứ giá nào, em không muốn đi, em chẳng hề muốn có mặt ở đó. Vậy mà đôi môi em run rẩy hồi lâu cũng không thể cất nổi thành lời, từng câu chữ nghẹn đắng lại trong lòng rồi quặn lên như từng lớp sóng ngầm.

- Ấy chết, nãy giờ nói nhiều quá em quên mất bên đó còn chưa sáng hẳn. Thôi chị ngủ tiếp đi nhé, khi nào dậy rồi thì mình nhắn tin bàn tiếp.

Còn chưa kịp để Pháp Kiều thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình, Cadmium đã vội vã kết thúc cuộc trò chuyện. Em ngơ ngác ngồi bất động, đôi mắt không có tiêu cự dừng ngay ở con số được khoanh đỏ trên tấm lịch đang đặt ngay ngắn trước mặt.

Hốc mắt nóng bừng nhưng em lại mím môi cố không khóc, đúng, em không nên khóc lóc lúc này. Em cần phải xác nhận thêm một lần nữa, em vẫn muốn cố chấp hi vọng. Em tin vào lời hứa của anh, rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên mất lời ước hẹn của hai đứa.

Không kịp đợi đến lúc trời sáng hẳn, em đã vội vã cầm điện thoại lên. Lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, em cần tìm một người có thể cho em biết thông tin xác thực mà chẳng giấu diếm em vì bất cứ điều gì, và chắc chắn đó không phải là anh.

Em dừng lại trước cái tên đang hiện trên màn hình, là HURRYKNG. Người anh đáng tin cậy luôn lo lắng và bảo vệ cho em, trong giờ phút này em chỉ có thể cầu cứu đến ba chữ Phạm Bảo Khang. Tay em run rẩy gửi tin nhắn, rất nhanh phía bên kia đã có hồi âm.

Pháp Kiều
Anh Khang, tại sao anh với mọi người lại giấu em?

Phạm Bảo Khang
Hả??
Em đang nói chuyện gì vậy?

Pháp Kiều
Chuyện đám cưới vào tuần sau
Em biết hết rồi
Tại sao mọi người lại không nói gì với em?
Đến cả anh cũng giấu em??

Phạm Bảo Khang
Anh xin lỗi...
Vì anh Nus đã dặn là giữ kín chuyện này với em
Tụi anh nghĩ là nên để anh Nus đích thân nói cho em biết
Không ngờ là em lại tự mình phát hiện ra trước...
Haizz, thôi vậy
Nếu em đã biết rồi thì anh cũng sẽ nói luôn
Anh hi vọng là đám cưới tuần sau em đừng nên tham dự
Và em cần nói chuyện lại rõ ràng với anh Nus đi

Pháp Kiều chết lặng, cả người em cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình. Niềm hi vọng của em lần này đã hoàn toàn bị dập tắt. Hết thật rồi, không còn gì nữa rồi.

Thế giới của em, chính thức đổ nát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top