Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bé nhỏ #20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Trong nhà hàng Nhật Bản, ở trung tâm quán ăn, là một bàn bốn người quây quần cùng nhau.

Bửu Phát nhìn về phía bếp, không rõ đã ra hiệu điều gì, ngay giây sau, một vại bia cùng một món đồ chơi hình chú chó xuất hiện trên bàn.

- Đứa nào bị chó cắn thì phải chịu phạt uống nha.

Thanh Pháp cùng Công Thành nhanh chóng đồng ý, riêng chỉ có một người tỏ rõ thái độ đắn đo.

Tuấn Duy ghé sát môi vào tai bé cưng thầm thì, bàn tay quen thuộc xoa lưng dưới của em vỗ về, ở chỗ người ta không nhìn thấy còn lén lút ấn nhẹ vào vết thương đã tan máu bầm của em.

- Bé cưng no chưa ? Uống được không ? Anh uống thay nhé ?

Thanh Pháp đang chơi hăng, bỗng dưng bị luồng khí nóng hôi hổi vỗ vào màng nhĩ, vành tai không tự chủ được chẳng mấy chốc đã đỏ hung tợn. Ở dưới gầm bàn, một bàn tay khẽ gãi vào đùi Tuấn Duy thu hút sự chú ý của hắn, đến khi nhìn thấy ánh mắt si tình của người nọ, em mới ấp úng lưng chừng.

- E-Em uống đu-được ...
- Mai đi diễn đúng không ? Anh uống cho nhé ?

Em ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ra sự kiên định cũng có chút phần ép buộc, em biết không thể xoay chuyển được hắn, vậy đành theo kế cũ "Hoà hoãn địch không được thì mình hoà hoãn mình.", khẽ gật gật đầu.

Hắn nhận được sự đồng ý mới hài lòng dời đi tầm mắt nóng rẫy, mỉm cười kính hai người anh một ly, sau mới chầm chậm đề bạt ý kiến của mình.

- Kiều là con gái con đứa, mai còn đi diễn, nếu có gì Kiều thua thì em uống thay được không ạ ?
- Mai Kiều đi diễn à ? Tỉnh hay sao ?
- Dạ ở quận 5 thôi, nhưng trước đó em còn đi chụp hình.
- Ừ vậy để thằng nặc nô này uống cho hai đứa, Kiều ăn rồi chơi thôi. Quýt làm cam chịu mà, thua thoải mái đi em.

Bốn người đồng loạt phì cười, cứ như vậy mà bắt đầu trò chơi.

---

Sau vài vòng, Thanh Pháp đã thua được kha khá, hại cho Tuấn Duy đã no một bụng bia. Mỗi lần em thua, em đều nhìn sang hắn với ánh mắt ái ngại, đáp lại em chỉ là cái lắc đầu tỏ ý không sao, cùng những lần yết hầu chuyển động khi hắn uống. Hắn lo sợ em áy náy, còn tinh nghịch nháy mắt thả thính cho người ngồi kế, miệng nở nụ cười sau ly thuỷ tinh.

"Anh không sao, bé chơi đi."

Vòng chơi này cuối cùng đã đi đến hồi kết. Hai người anh Công Thành và Bửu Phát hồi hộp nhìn đứa nhỏ run rẩy ấn một chiếc răng xuống, chờ đợi chú chó xồ ra.

Tuấn Duy vừa cầm ly bia vừa theo dõi, nhâm nhấp từng ngụm quan sát hành động của em. Bây giờ chỉ còn hai chiếc răng, lượt tiếp theo là em và hắn, dẫu em thắng hay hắn thắng thì hắn cũng đều uống, nhưng thâm tâm hắn vẫn muốn vật nhỏ kia thắng hơn.

Vì sao ư ?

- ÁAAAAAAA !!!!

Thanh Pháp vui mừng như đào thấy vàng, hét lên trong tràng cười vô tận của các anh và tiếng vỗ tay bồm bộp như hải cẩu được cá, vui vẻ đến mức những bàn ngồi gần phải tò mò nhìn sang, bất giác họ cũng nở theo nụ cười.

Tuấn Duy nhìn vật nhỏ trong lòng hạnh phúc đến muốn bay lên, không nhịn được nụ cười sâu.

"Vì thế này đây."

Vì hắn sống gần ba mươi năm, tưởng chừng như đã trải đủ điều vui, để rồi nếm quả mặn, thì từ khi bên vật nhỏ, hắn bớt đi gần một năm đắng cay, thay vào đó tận mấy tấn đường.

Vì vật nhỏ nhà hắn là liều thuốc cười dễ lan, cười dẫu nặng hay nhẹ đều khiến người khác muốn cười, một khi vui đến như hiện tại thì có thể khiến rất nhiều người xung quanh vui lây. Chung quy lại vẫn là đứa trẻ không ai ghét được, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Vì tựa như một bậc sinh thành, thấy đứa nhỏ nhà mình vui liền vui theo. Hắn cũng vậy. Vật nhỏ của hắn cười, hắn liền không muốn giận dỗi hay buồn bã nữa. Không phải hắn sợ sẽ kéo tâm trạng vật nhỏ nhà hắn xuống, mà vì hắn không buồn nổi, vật nhỏ như viên năng lượng, ở gần liền không thể không tích cực được mà.

- Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi ...

Ba người còn lại vừa vỗ tay vừa hùa nhau ghẹo hắn. Vì là vòng chơi cuối, gần như một phần ba vại bia còn lại là của người thua, đồng nghĩa với việc một mình hắn sẽ độc lực chọi nhau với vại lúa mạch lên men này.

Thanh Pháp đang đùa hăng, hình như nhớ ra gì đó, bỗng dừng hẳn lại hành động. Ánh mắt em long lanh một lớp màn nước, lo lắng nhìn theo người ngồi kế bên đang dồn từng ly vào bụng.

Hai người anh không nỡ thấy chết mà không cứu, xuề xoà nửa trách đứa em, nửa trêu ghẹo mà rót vào ly mình uống đỡ, còn nói cái gì mà hắn nhận ân huệ của hai anh lớn, lo liệu mà đãi thêm một chầu ăn ngon.

Hắn chỉ cười xoà, làm ra bộ dạng như sự kiện "kết nghĩa vườn đào", nào là đứng dậy chắp tay, thề thề thốt thốt có trời có đất có người có Pháp Kiều làm chứng, tiểu phẩm không thua kém gì vị huấn luyện viên Tất Vũ ở nhà. Hai người anh cũng nào có chịu thiệt, cũng đứng dậy chắp tay, nói mấy lời Hán Việt khó hiểu, trước ánh mắt ngơ ngác của em đang ngồi mà đòi tìm dao cắt máu ăn thề.

Mấy vị đầu bếp cùng nhân viên mặt mày tái xanh nhìn ông chủ rượu vào lời ra, đồng loạt đem giấu hết mấy thanh đao kiếm làm sashimi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía em.

Em nhanh ý hiểu được vấn đề, lập tức đứng lên cũng đòi cắt, trực tiếp động vào dây thần kinh ngược của cả ba. Ba người kia đang lớn tiếng đòi chích máu, thấy đứa nhỏ cũng đùa đòi tập tành làm theo lập tức liền bỏ ngay ý định, quay sang dỗ em như dỗ con nít, còn khoa trương đòi làm bảng so sánh cái hại của việc cắt máu thề thốt bậy bạ.

Nhân viên nhà hàng nhìn thấy một màn này, hiếm khi thấy ông chủ cùng bạn bè sốt sắng vì một người như thế, trong lòng không dạy tự thông, hiểu được người mà họ cầu cứu có bao nhiêu quan trọng với ba người còn lại. Tóm tắt vẫn là họ nhờ vả đúng người rồi.

Cuối cùng, sau khi giảng hết nước hết cái, chắc rằng đứa nhỏ không nghĩ bậy nữa, hai anh lớn mới nơm nớp lo mà tan tiệc, để lại em về hắn lục tục trở về.

Tuấn Duy xoa xoa lưng dưới của vật nhỏ. Từ lúc đầu trò chơi đến hiện tại hắn vẫn luôn để tay chỗ này mà xoa. Một phần vì thói quen, phần còn lại vì hắn muốn kịp thời can ngăn người này ăn uống quá sức.

Em được xoa như mèo được gãi, rừ rừ rùng mình một trận, thoải mái rồi mới hướng về phía hắn nhỏ nhẹ.

- Nay anh uống nhiều rồi, em chở anh về nha.
- Anh không uống nhiều, anh vẫn lái được.
- Để em lái cho ..
- A-

Hắn định nói gì đó, nhưng ai kia lại giở trò ánh mắt cầu xin ra nũng nịu hắn rồi, hắn không nỡ từ chối đâu.

- Ừm .. Dù gì anh cũng uống nhiều rồi, cảnh sát mà thổi thì lại mất xe.
- Ưm !!

Một cá gật đầu chắc nịch đồng tình. Hắn mỉm cười kéo sát vật nhỏ vào cạnh mình, chậm rãi đặt lên nụ hôn ở trán.

- Ngoan. Phiền bé rồi.

Thanh Pháp đỏ mặt khẽ gật, luống cuống thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy đi lấy xe.

Nhìn vật nhỏ ngốc nghếch trốn mình mà tìm xe khiến hắn không khỏi bật cười. Bên nhau lâu như vậy rồi, vật nhỏ nhà hắn vật cứ ngại ngùng như vậy, làm cho hắn cứ muốn làm người ác mà ghẹo mấy hồi.

---

- Sao lúc nãy bé lại đăng story như vậy ?
- Dạ ?

Trên chiếc xe gắn máy, thân ảnh đang sau siết eo bóng hình đằng trước, bộ dạng người sau mệt mỏi gối đầu lên vai người lái, chất giọng đục trầm thủ thỉ bên tai.

Người ngồi trước run run tay lái cố thả chậm tốc độ, ngơ ngác hỏi lại người sau.

- Rõ ràng đi ăn bốn người, ăn cũng rất nhiều món, em lại không chụp các món khác, chỉ chụp mỗi món ấy, còn dính cả anh vào. Như vậy là có ý gì ?
- E-Em .. Em ...

Tuấn Duy nhếch mép, nhân lúc vật nhỏ lại ngốc đần ra, hắn chỉ em đi đến một công viên vắng người.

Hắn xuống xe, gạt chân chống, đem người nọ kẹp giữa hắn và xe, em không có cách nào lùi, vô lực bị hắn mũi chạm mũi, hơi thở đậm mùi bia phả lên mặt em.

Tuấn Duy bình thường đã là người có sức hút, hôm nay hắn lại mặc áo sơ mi trắng để hở hai nút trên, làn da đỏ ửng vì bia càng khiến hắn trở nên bắt mắt. Tông giọng trầm thấp càng khiến hắn quyến rũ hơn, chẳng mấy chốc em vì bị hắn truy hỏi mà nhũn chân dựa hẳn vào xe.

- Còn để bài "Ghệ iu dấu của em ơi" nữa chứ.
- Em ...
- Có phải em bé nào đấy muốn công khai rồi không ?

Hai tay hắn chống lên yên xe, giam em ở giữa. Hắn đưa môi đến cổ em khẽ mút, không rõ có mút ra mật hay không, chỉ thấy hắn mút như thật sự chát ra được ngọt, mút đến mức cổ em sớm chi chít những dấu đỏ.

Hắn nhìn thành quả dày công của mình, thoả mãn cắn nhẹ lên chóp mũi vật ngốc.

- Tạm tha cho em. Đi về thôi, đến giờ em bé đi ngủ rồi.

Dường như là phản xạ có điều kiện, vừa nghe đến từ "ngủ", Thanh Pháp liền đánh cái ngáp thật lớn. Em theo thói quen úp mặt vào hõm cổ hắn dụi lấy dụi để, lát sau liền bất động.

Hắn thấy em như vậy, biết em đã mệt, liền xoa lưng em nói ngọt.

- Bé mệt rồi, ngồi đằng sau nhé ? Anh lái cho.

Ấy vậy mà có ai kia vẫn lì lợm như ngày nào, lắc đầu nguầy nguậy ngẩng lên từ cổ hắn, nghiêm chỉnh đội nón cùng hắn trở về.

Tuấn Duy thấy vật nhỏ nọ vừa tắt máy xe đã muốn đổ gục, bật cười lùa em lên trên phòng nghỉ ngơi, chính mình dùng sức chống chân xe đứng lên rồi mới yên tâm theo gót người đi vào.

"Bướng !"

---

Nguyễn Tuấn Duy
Biếu Kường nq0c nqk3ck 💙

-> Hoàng Long: ???
->> Trần Tất Vũ: @Hoàng Long Mi ngâu. Nghĩa là: Kiều bướng nốc nếch. Mày, dở.
->>> Nguyễn Tuấn Duy: @Trần Tất Vũ cái zhống này nó kị nhất là nguội, tanh :)))))

-> Nguyễn Tuấn Duy: Nếu không phải em không cho anh công khai, thì bây giờ thầy @Trần Tất Vũ và sư mẫu @Emily Nguyen được ăn cưới rồi.

22|03|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top