Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Nay được nghỉ tôi gắng ra chạp cho mọi người. Lâu Không vào là nhớ những đứa con tinh thần ghê.
Chạp này mọi người đọc chớ có réo tôi nhé.
Sắp full truyện rồi đó.**

💙💙

Mấy ngày sau đó mọi việc vẫn bình thường, vẫn trong tầm kiểm soát của tổ chức.
Dường như sự việc rất yên tĩnh, tuy vậy OHM cùng mọi người vẫn đề cao cảnh giác.

Tại bệnh viện, hôm nay MEAN được xuất viện.
PLAN đã có mặt từ sớm thu gọn đồ đạc cho MEAN.
Sau khi thanh toán viện phí xong, hai người lái xe trở về nhà MEAN.

Tạm thời, hôm nay PLAN được ngồi ở vị trí cầm lái.
MEAN không còn đau vai nữa , nhưng PLAN vẫn cố chấp đòi lái bằng được.

Về tới trước cổng nhà MEAN, hai cánh cửa tự động mở ra . Đi tiếp vào phía bên trong có vài người hầu đang đợi để sai khiến.

Tuy có lần PLAN cũng đã từng qua đây chơi rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi đây quá sa xỉ.
Nhà thật giàu có, con cái thật giỏi giang. Cậu tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng, để không quá chênh lệch với MEAN.

Vào tiếp trong nhà, Mẹ của MEAN đã đợi sẵn ở Phòng khách. Bà mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa về.
Bước tới bà nắm tay PLAN , cảm ơn vì đã đón MEAN từ bệnh viện trở về.

Ba của MEAN, ngài thứ Trưởng PHI RAVICH biết được truyện của MEAN.
Ông có vẻ nhìn anh bằng ánh mắt khác, và nay Ông có việc trên bộ, nên không có nhà.

Mẹ MEAN biết ý, bà lấy cớ để đi nhường lại không gian cho hai đứa.

_ Thôi hai con cứ ngồi đây nghỉ ngơi, ăn hoa quả đi.
Mẹ phải vào bên trong có chút việc.

_ Dạ ! Con cảm ơn Dì.
_ PLAN con cứ tự nhiên như nhà mình nhé.
_ Dạ!

Thấy mẹ vừa đi vào trong, thấy PLAN đang đứng không chú ý. MEAN liền dơ tay ta kéo PLAN ngồi xuống đùi mình.

_ A! Anh đang làm cái gì đấy? ( cố gắng vùng vẫy mà không được)
_ Có ai đâu? Cho ôm một chút đi nhớ lắm à!

_ Nhưng đây là nhà anh đấy.
_ Không sao? Không ai nói gì đâu? Họ làm sao Giám?

Còn mẹ tôi thì lại càng không, em không thấy vừa rồi mẹ tôi lấy cớ để đi vào bên trong hay sao?

_ Nhưng?
_ Vậy còn ta thì sao?

Nghe thấy giọng nói ấy, cả hai giật bắn người. PLAN vội vàng đứng lên, còn MEAN mời chịu buông PLAN ra.Cả hai quay lại chào.
_ Xin chào ạ!
_ BA về rồi ạ?

_ Uh! Hai đứa cứ ngồi đi.

Tại nhà Fluke, nay Ohm cũng tới đón cậu. Sau khi xin phép Ba Mẹ của Fluke xong cả hai lên xe.
Trên đường, ngồi trong xe, Fluke thấy đây không giống đường tới căn hộ của Ohm.

_ Anh Ohm! Hiện tại là chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Đường này không giống đường tới căn hộ của anh.

_ Uh! Chúng ta đang tới nhà của tôi.
_ Dạ! Nhà... nhà của anh?

_ Uh! Em không thấy thoải mái sao?
_ Dạ không ạ ! ( ngồi im)

Ohm thấy vậy buồn cười : Phụt... phụt
_ Em đừng có căng thẳng quá. Dù sao chỉ tới dùng bữa cơm bình thường thôi mà.
_ Dạ!

_ Mà em cũng đã gặp qua , mẹ và em gái của tôi rồi mà .
Và bữa nay , tôi đã gọi điện báo với họ trước  rồi.

Họ còn đang đợi em tới , trổ tài món khoái khẩu của họ thích hôm ngày lễ hội té nước được ăn ở căn hộ của tôi đó.

_ Dạ! Gì cơ ạ?

Tại nhà MEAN, không khí có hơi chút căng thẳng khi Ba cậu về, đang ngồi uống trà.
Mắt thì không rời nhìn cả hai trước mắt. Mẹ của MEAN thấy vậy, nhắc nhẹ chồng mình.

_ Ông nó làm gì mà nhìn hai đứa gắt gao quá ? Làm hai đứa nó không tự nhiên chút nào?

Lát sau ông mới nên tiếng:
_ PLAN! Cháu cứ thoải mái , coi như đây là nhà của mình nhé.

_ Dạ!
_ Chuyện của hai đứa ta đã nghĩ thông rồi. Trước kia ta đồng ý với MEAN , cũng chỉ là chống chế thôi.

Còn qua thời gian vừa rồi ta để ý, thì ta cũng không thể phủ nhận rằng:
MEAN con trai ta ở bên cháu, ta thấy nó hạnh phúc hơn .

Ta Tôn trọng ý kiến của con cái, và chỉ mong sao quyết định của hai đứa , là đúng đắn .

Lấy ai cũng được! Ở bên con trai hay con gái ta không có cấm cản, nhưng phải biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

Hãy Chắc chắn với quyết định của mình , tránh trường hợp sau này hối hận không kịp.

_ Dạ!
_ Con cảm ơn Ba . Chúng con sẽ cố gắng ạ !

Tại nhà Ohm, đây là lần đầu Fluke tới nhà Ohm.
Nhìn kiến trúc căn biệt thự, cậu nhận thấy nơi đây thật sang trọng và có cảm giác cổ kính.

Không hổ danh,  đây là ngôi nhà của gia tộc nổi tiếng. Sau một hồi trổ tài nấu ăn.
Hiện tại mọi người đã ngồi vào bàn cùng ăn cơm.

ON thì chăm chú ăn món Fluke nấu thôi. Fluke còn có chút e ngại.
Ohm thì vẫn như cũ, gắp đồ ăn cho Fluke. Mẹ cậu nhìn thấy rõ sự quan tâm mà Ohm dành cho Fluke.

Bà biết con trai mình đang nghĩ và cần gì?

Tại nhà BOUN:
Sau khi chuyển va ni hành lý của PREM vào phòng của mình, BOUN lưỡi nhác nói:

_ Trong thới gian này, ba mẹ cậu đi du lịch . Cậu hãy Ohm đây vài ngày đi.
_ Sao tôi lại phải tới ở cùng anh?

_ Vì hiện tại là đang nguy hiểm với mấy người chúng ta.
Fluke đã có Ohm, PLAN đã có MEAN.

Còn cậu? Thì dù sao tôi cùng lười đi theo bảo vệ cho cậu.
Chi bằng cậu chuyển tới đây ở cùng vài bữa , cho khoẻ.

_ Vậy hả?
_ Cậu tự thu xếp hành lý đi, tôi đi nấu món gì ?
cho chúng ta.

_ Oh! Cảm ơn.

Nay Ping em của Fluke , có đi học phụ đạo tại trường.
Lúc cậu sờ vào túi , để tìm điện thoại thì:
_ Ôi! Điện thoại của mình rớt ở đâu rồi a?

Ngoài chỗ một chiếc xe đỗ gần đó không xa , người ngồi trong xe thoả mãn khi thuộc hạ của mình lấy được thứ cần .

Vừa lúc, Ohm đang lên gác có chút việc. Ngồi uống trà và ăn hoa quả với mẹ và On, bỗng điện thoại của cậu đổ chuông.

Fluke xin phép ra ngoài nghe máy. Ohm khi xuống dưới nhà, việc đầu tiên của cậu là dùng ánh mắt tìm kiếm Fluke.

Không thấy, cậu hỏi ? Thì được biết Fluke ra ngoài nghe máy được một lúc rồi.
Cậu đi qua mấy hành lang, rồi nhà vệ sinh cùng không thấy bóng dáng của Fluke đâu?

Lòng cậu bỗng trở nên thấy nóng và sốt ruột dần.Rồi từ phía sau anh có giọng nói quen thuộc cất lên.

_ Anh đang tìm em sao?

Không nói gì? Ohm bước nhanh tới ôm chặt Fluke vào lòng. Bị ôm chặt có chút khó chịu. Fluke lên tiếng:

_ Anh có thể buông em ra được rồi đấy ạ! Anh ôm chặt quá làm em?!

Ohm bấy giờ mới nới lỏng vòng tay:
_ Em sao không ở yên một chỗ? Mà cứ chạy lung tung làm anh lo. Sợ em bị???

_ Em không sao mà? Em chỉ ra ngoài nghe máy của em trai em một chút thôi mà.

_ Ping có chuyện gì à?
_ Dạ! Em cũng không rõ? Ra bên ngoài nghe máy thì không thấy trả lời lại.

Cũng không rõ là có chuyện gì nữa ạ?

_ Yên tâm đi. Để anh gọi hỏi Giám sát viên xem thế nào?
_ Dạ !

Hôm sau tại bách hoá ở trung tâm:
Ohm Fluke có đi mua chút đồ, tuy Ohm thường xuyên đi cùng Fluke, nhưng cậu vẫn thấy có điều bất an khó tả.

Đang chọn đồ thì anh có điện thoại, là BOUN gọi:

_ Nghe nói, đã phát hiện ra tay chân của hắn lảng vảng ở gần khu này đó.

_ Uh! Tôi đã rõ rồi. Cuối cùng bọn chúng cũng chịu xuất hiện.
Chỗ cậu vẫn kiểm soát được tình hình chứ hả?

_ Ok nhé. Còn chỗ MEAN cũng vậy.
Còn cậu chú ý nhé. Mục tiêu của chúng là cậu đó.

Vì chúng phát hiện ra cậu , ngày hôm đó có mặt trong vụ càn quét đó.
Hãy đảm bảo đừng để Fluke là điểm yếu của cậu!

_ OK! Fluke luôn luôn ở trong tầm nhìn của tôi mà.

Vừa rứt lời, Ohm nhìn quanh không thấy Fluke đâu?
Cậu vội cúp máy:
_ Tôi cúp máy đây.
Fluke, Fluke em có bên đó không?

Tìm quanh không thấy, cậu phát hiện ra cái xe đẩy ở dãy bên cạnh , nhưng không thấy người đâu cả?
Ohm lo lắng chạy đi tìm, hỏi han nhưng vô ích.
Bỗng lồng ngực của cậu nó thắt lại.

🎶 Chẳng mang cho em giây phút ấm êm, yêu thương bình yên.

Để giờ đây em nói em phải đi.
Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em.

Cho nỗi cô đơn riêng mình em trong nước mắt
Chẳng ôm em khi em khóc, nói anh yêu em nhiều lắm.

Và gửi ngàn lời yêu thương trên môi em 🎶

Đang trong sự lo lắng vô cùng, Ohm chạy khắp tìm Fluke, trên tay không ngừng cầm điện thoại gọi.
Mà máy không có ai bắt máy?

Đang đứng vịn vào cầu thang cuốn, Ohm mệt thở Hồng hộc, ngực thì đau thắt lại.
Trên tay cậu bỗng điện thoại đổ chuông, vui mừng nghĩ là Fluke gọi lại.

Nhưng là một số lạ, cậu chau mày ấn nút nghe.
Vừa mở máy thì là một giọng cười khoái trá của kẻ đầu dây bên kia.

_ Các người là ai?
_ Mày đã đoán ra chẳng phải sao? Mày thông minh lắm mà. Ha ha

Chạp này tạm dừng ở đây nhé.
Để tôi còn nghĩ tiếp nhé. Cực hạn ra liền hai chạp á
Viết vội, có gì không lưu loát mọi người đọc tạm nhé.
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
💙💙: 24/5/2020. G9

Chạp tới chắc cũng nhanh thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top