Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**Mải xem phim quên cả việc nay phải ra truyện cho mọi người đọc 😁.
Có ai như tui không?
Đi làm chỉ nghĩ tới truyện tối về phải viết thế nào?
Lướt vào xem YouTube là lười ra truyện luôn.

Bởi vì tôi cũng mê xem phim lắm.
May mà chạp này tôi ra được một nửa rồi.
Giờ hoàn lốt và đăng lên cho các bạn đọc.
Tôi viết truyện còn các bạn đọc free , mong là những đứa con tinh thần của tôi được mọi người thích ***

Ohm, thấy MEAN và BOUN phía đó. Cậu liền đi tới:

_ Hai người tới lâu chưa?

_ Tôi thì vừa mới tới.
Còn MEAN! Cậu ta uống đã tới mức này rồi.

BOUN lắc đầu, thở dài:
_ Tình yêu, đúng là nấm mồ.

MEAN! Vẫn còn chút tỉnh táo, ngẩng đầu lên nói:

_ Không chỉ là nấm mồ? Mà nó còn là một cái hố lớn.
Hễ ai mà lọt xuống đó rồi, thì rất khó mà thoát ra được. ( gục xuống bàn)

BOUN! Quay sang phía Ohm, giây lát rồi nói:
_ Ohm! Cậu chuẩn bị lọt hố chưa?

_ Sao nào?

_ Để tôi kịp thời còn kéo cậu lên.

_ Tại sao?

_Cậu nhìn cậu ta xem, khi bị bỏ rơi , lại thành ra cái bộ dạng gì?

_ Nếu tôi nói là đã lọt hố rồi thì sao?
Vậy cậu định dùng cách gì kéo tôi lên?

_ Au! Chẳng phải nhà cậu , có cái dây thừng lớn sao?

_ Ý cậu là muốn nói tới mẹ tôi?

_ Chứ còn gì? Cậu yêu mẹ nhất mà. Chẳng lẽ một người rưng , không bằng cái ước ao của mẹ cậu là:
Kết hôn và sinh con với ON.

Trầm ngâm 🤔 suy nghĩ. Ohm không nói gì hơn?

_ Tôi chỉ coi con bé , là em gái mà thôi.
Chứ không có thứ tình cảm , gọi là tình yêu kia đâu?

_ Nhưng ON! Chỉ là em gái nuôi, mẹ cậu nhận nuôi hộ một người bạn , đã qua đời thôi mà.

_ Tới lúc thích hợp, tôi sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc , với mẹ mình và ON.

_ Cậu tự tin như vậy? ( vỗ vai)
! Tôi ủng hộ cậu.

_ Cảm ơn.
Vậy chuyện cậu ta là thế nào?

_ Chuyện của MEAN hả?
Nghe lúc tỉnh táo , cậu ta kể qua loa, đại khái là:

Cái cậu nhóc tên PLAN kia, đã có người yêu ở nước ngoài.
Và từ trước tới giờ , chỉ có MEAN là đa tình thôi.

Cậu ta nói: Giờ tim cậu ta đau lắm , như muốn vỡ ra.

PLAN! Sau một hồi khóc lóc, cậu lăn ra ngủ thiếp đi.
Nghe mẹ nói , mai cậu phải ra sân bay đón một người.

Còn về phía Fluke, thì cậu đang dở tủ quần áo ra xem thử . Ngày mốt nên mặc gì đi làm?

Trong xe:
Sau khi Ohm và BOUN , cả hai đưa MEAN trở ra xe :

_ Ohm! Cậu đã nhận được lệnh chưa?

_ Rồi! Ngày mai , cả ba chúng ta sẽ ra sân bay.
Giờ phải đưa cậu ta về trước đã.

_ Uh!
Vậy chuyện cậu và nhóc kia thế nào rồi?
Nhóc đã nhận lời , tới làm việc cho cậu chưa?

_ Tôi đã có cách khiến cậu ta , ngoan ngoãn mà ở bên tôi.

_ Rồi chuyện này , sẽ đi tới đâu? Khi mà mẹ cậu phát hiện ra chuyện này?

_ Lúc đó tính tiếp. Quan trọng hiện tại là , nhiệm vụ của ngày mai .

_ Đã rõ thưa ngài THITIWAT.

Nắng ấm chiếu rọi khắp căn phòng , màu xanh dương .
Fluke giật mình tỉnh giấc, nhìn trời đã sáng, mặt trời thì đã lên cao.

Cậu vội vàng xuống giường, chạy xuống lầu,thấy Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cả rồi.

_ Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy sớm chút!

Fluke vừa nói, vừa chạy vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân .
_ Làm con tí thì ngủ quên.

_ Sáng sớm , mẹ có qua phòng con , thấy con ngủ ngon quá. Không lỡ gọi.

Chẳng phải con bảo , hôm nay nghỉ sao? Mai mới đi làm , thì có gì mà vội?

_ Dạ! Nhưng hôm nay , con phải làm mấy món bánh ngọt 🍮, làm quà cảm ơn cho người ta ạ!

_ Uh! Đúng rồi a. Sang tuần mẹ đã nhập viện , để làm tiểu phẫu thuật rồi.

Được như vậy , cũng là nhờ cấp trên của con. Mẹ cũng sẽ giúp con một tay.

_ Dạ! Đợi con ăn sáng xong ,rồi mẹ con mình cùng làm ạ!

Mẹ, bố con đi làm ca sáng hả mẹ?

_ Uh! Dạo này cũng nhiều việc, bố con tăng ca suốt.
Nhìn ông ấy, mệt mỏi mẹ cũng thương.

Chỉ vì sức khỏe của mẹ yếu, không phụ giúp được cho gia đình, khiến Bố và các con vất vả.

_ Mẹ à! Chúng con yêu mẹ nhiều.

Fluke, nũng nịu ôm mẹ.

_ Con đấy, khi nào ổn định công việc. ? Rồi sau vài năm , có vốn kha khá . Hãy tìm cho mẹ , một cô con dâu ngoan hiền , về phụ giúp mẹ nghe chưa!

_ Chuyện đó ấy à? còn lâu con mới tính đến ạ!

Trước mắt con chỉ muốn , sức khỏe của mẹ ổn định .
Gia đình mình sống vui vẻ.

Em trai con sẽ đỗ được đại học, xin được việc làm.
Là con thấy hạnh phúc lắm rồi.

Còn chuyện tương lai của con, thì để sau đi ạ!

Tại sân bay quốc tế Băng cốc:

MEAN và BOUN đang ngồi trong xe, để ý đối tượng tình nghi.
Còn Ohm! Ngồi trong xe khác cách đó không xa.

Khi vừa thấy bóng dáng người đó , từ trong khu kiểm soát xong đi ra.
PLAN đã đứng đó, vẫy tay gọi:

_ P'Gong! Em ở đây, bên này anh.

Tiếng nói quen thuộc ấy , vô tình đập vào tai MEAN ngồi trong xe gần đó.
Khiến MEAN, quay ra phía đó. Thì thấy PLAN đang đi cùng một người đàn ông, khá cứng tuổi.

" Nhìn trông phải hơn PLAN cả chục tuổi. Nhưng do ăn mặc lịch sự, phong thái cũng chững chạc.
Có vẻ là người thành đạt."

Đó là nhận xét của BOUN, về người đàn ông đang đi cùng PLAN.
MEAN, quay ra lừ mắt.

_ Au! Cậu bị làm sao thế?Làm gì mà căng?

Tôi thấy cậu nhìn bọn họ, cười nói vui vẻ với nhau, với ánh mắt như muốn đánh nhau vậy?

_ Không cần cậu quản chuyện của tôi.

Chuyện của tôi, tự tôi biết cách giải quyết.

_ Vâng! Vâng. Để cậu tự giải quyết.

Nhưng tôi thích tính , cậu nhóc PLAN này rồi đấy.

Tình cảm phân minh rõ ràng, không lắm mối quan hệ lằng nhằng.

Thông minh, dễ thương quá. Tiếc là lại không thích cậu! Haizzz.

_ BOUN! Đây là cậu đang chọc thêm , cho vết thương của bạn bè , càng đau thêm đúng không?

Tôi thật hối hận , vì đã làm bạn với cậu đó.

_ Xin lỗi! Cho xin lỗi nhé. Bạn không có cố ý, mà chỉ vô ý thôi.

_ Anh Gong! Lâu rồi anh mới về Thailand.
Liệu lần này , anh về chơi khoảng bao lâu ạ?

_ Anh cũng chưa biết nữa, em trai à!?

_ Anh đưa em sách bớt đồ cho, anh ngồi trên máy bay cả ngày , chắc cũng mệt rồi đúng không?

Bỗng Gong ! xoa xoa cái đầu của PLAN .
_ Em đúng là hiểu anh nhất mà. Nên anh rất thương em đó, có biết không nhóc?

_ Dạ! Chúng ta ra xe , em để ở đằng kia thôi ạ.

Rồi về nhà, mẹ đang nấu món anh thích ăn đó.

_ Vậy hả? Vậy lát anh phải ăn cho đã mới được.

Bao nhiêu ngày công tác, rồi sống và sinh hoạt bên Pháp .

Và nhiều món truyền thống của Thailand ,không được ăn. Anh sắp quên mùi vị mất rồi.

_ Vậy anh em mình về nhà thôi anh.

_ Uh!

Rồi hình ảnh, người đàn ông kia khoác vai PLAN thân mật cười nói.
Họ đi ngang qua , ngay mũi xe của MEAN.

MEAN, nhìn họ với ánh mắt xa xăm, suy tư:

_ PLAN! Đúng là em không nói dối tôi?

Và em thực sự đã có người yêu rồi sao?

Và thực sự là , tôi đã tự mình đa tình không?

Ở bên anh ta, em thực vui vẻ ha?

Đang mải suy nghĩ , thì Có điện thoại :
_ A lo! Dạ tôi đã thấy rồi thưa chỉ huy.

BOUN quay sang nhắc MEAN:

_ MEAN! Chỉ huy vừa nhắc nhở chúng ta, đối tượng tình nghi đã xuất hiện rồi.

_ Ừm! Tôi biết rồi. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?

Tại nhà của Fluke:
Trong bếp , nồng mùi thơm mát của bánh .

Fluke , bê khay bánh vừa làm chín xong . Cậu cúi xuống hít một hơi thật dài .

_ Oa! Thơm quá mẹ ơi! Nhìn bắt mắt quá.

Chắc ngon lắm mẹ nhỉ?

_ Uh! Bánh ngọt thơm mát, mong là cấp trên của con thích.

_ Dạ con cũng mong là vậy ạ! Nhưng làm nó cầu kì quá ạ!
Làm thông trưa, nay đầu giờ chiều rồi mới xong.

_ Có cầu kì thì mới ngon. Để họ hiểu được biểu hiện thành tâm của chúng ta chứ!

_ Dạ!
Fluke, ngắm nhìn chúng thật đáng yêu, dù mẹ bảo thử ăn một miếng, mà cậu không giám ăn.

Vì cậu để rành , cho người ấy ăn được nhiều.
Bỗng cậu giật mình, vỗ lên trán:
_ Au! Sao tự dưng , mình lại nghĩ tới anh ta làm gì nhỉ?

Tại một nơi bí mật:
Cả MEAN, OHM, BOUN, cùng một số người đang họp khẩn.

Sau khi ra khỏi nơi đó, mọi người giải tán mỗi người một hướng.
BOUN cùng MEAN đi về trước, vì nhà họ cùng hướng.

Còn OHM, đang thong dong lái xe , bỗng cậu lại nhớ tới nhóc .
Vì tình cờ thấy hai người con trai,  nắm tay nhau đi qua trước mũi xe của cậu, khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Giờ trời cũng đã muộn, sau khi ăn tối xong:
Fluke ngồi trước cửa xổ trên lầu , nhìn ra bên ngoài.

Thấy có một chiếc xe đỗ gần cổng nhà của mình khá là lâu. Cậu nhíu mày , rồi vén rèm cửa lên xem .

Bất ngờ người đàn ông trong xe, bước ra.
Đứng dựa vào xe, châm một điếu thuốc lá hút.

Trong làn khói của thuốc lá, Fluke không thể nhìn lẫn với ai được.
Cậu giật mình, thụt lùi lại vào trong phòng.

Tim cậu vẫn còn đập mạnh. Hơi thở có chút nghẹn.

_ Oa! Là anh ta? Sao giờ này anh ta đứng dưới nhà mình làm gì vậy?

Liệu lúc nãy anh ta có, nhìn thấy mình ở cửa sổ không nhỉ?

Bỗng có chuông điện thoại , ngay trên tay cậu:
Cầm lên xem:

_ Là! Là anh ta. Làm sao đây? Mình có nên bắt máy không nhỉ?

Do dự, tới cuộc gọi thứ 3 , Fluke mới nhấc máy .
Cậu nhẹ nhàng đưa lên tai nghe.

_ A ! A lo!
_ Em xuống nhà và ra ngoài này chút đi.

Mặc dù lấy cớ từ chối, nhưng Fluke vẫn phải xuống gặp.

_ Em dám đối xử , với ân nhân của mình thế sao ?

_ Không phải? Mà là tôi ngủ rồi, lên ngại dậy thôi.

_ Có đúng là em ngủ rồi?

_ Uh! Thì cũng sắp ngủ ạ!

_ Tôi cũng tưởng vậy? Nhưng nãy nhìn lên phòng em , thấy em cũng vừa ló đầu ra.
Nên tôi mới gọi em xuống đây đó.

_ Muộn vậy! Anh tới đây làm gì? Chẳng phải ngày mai tôi sẽ tới , công ty của anh làm sao ?

Chẳng lẽ anh vẫn sợ tôi chốn nợ sao?

_ Không! Mà là!

Bỗng bụng Ohm kêu lên tiếng: Ọc... ọc
Không khí có chút ngượng ngùng, Fluke bỗng cười lên tiếng.
OHM! Bất ngờ vòng tay , ôm lấy eo Fluke  kéo gần lại.
_ Anh ( đánh vào tay) Anh làm cái gì vậy?

Mắt Fluke, nhìn xung quanh:
_ Em không cần nhìn đâu? Giờ muộn rồi, không ai lui lại chỗ vắng vẻ này đâu.?

_ Ý anh nói khu nhà tôi ở vắng vẻ? Không sầm uất?

_ Không ý tôi là, chỉ có mình tôi lui tới tìm em thôi.
Không còn ai đâu Mà ngại ?

_ Anh cứ buông tôi ra chút đi. Nói chuyện như này không thoải mái.
( đánh trống lảng)
À! Anh chưa ăn gì phải không ạ?

_ Uh! Em cũng nghe thấy bụng tôi kêu rồi phải không?
Hôm nay có một việc quan trọng, vừa hoàn thành xong, chưa ăn gì?

Rồi không hiểu sao tôi lại tới đây nữa?
_ Vậy anh đợi tôi một chút nhé, tôi lấy cái này cho anh.

Định ra thêm nữa, vì đang có cảm hứng a .
Nhưng do tối viết muộn quá, nên không đủ thời gian.
Hiện tại bên này đã hơn 9h tối rồi.
Một truyện tôi mới hoàn thành xong hôm trước . Vậy nên tới đây , cách ngày tôi sẽ ra một chạp .
Cảm ơn vì đã thích truyện của tôi.
💙💚: 24/3/2020
Otake _Hiroshima _Japan.G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top