Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tiếp tục ủng hộ tôi nha *

Có người vỗ vai làm Fluke tỉnh, lúc ấy cậu há hốc mồm vì : vừa trong tình cảnh bị ngợp nước:
_ Em bị làm sao vậy? Mệt quá à?
_ Dạ không!
Anh Sun, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Và giờ là mấy giờ ạ?

_ A! Em mệt đến quên cả ngày tháng sao hả?
_ Dạ không! Em?
_ Thôi được rồi. Hôm nay là 25/2 /2020.
Hiện tại là mới có 9h tối thôi. Lát nữa , mới tới ca làm việc của em. Nên tạm thời cứ ngủ đi một lát.

_ Dạ! Anh cho em hỏi? Có phải tối nay tầng chúng ta, phòng VIP số một có khách quan trọng phải không ạ? Có cơ to nữa ?

_ Sao em biết? Anh chưa có nói với ai mà? Đang định đến giao phục vụ phòng đó , cho em đây này.

_ Sao ạ ? ( sửng sốt)
_ Fluke có vấn đề gì à?
_ Dạ không ạ !
_ Vậy thì tốt. Tối nay Keo nghỉ nên thiếu người, nghĩ ra em , nên anh tìm em liền.

Khách ở phòng đó là, con trai của Thứ Trưởng PHI RA dẫn bạn tới. Hình như là một quân nhân thì phải. Nói chung là người có máu mặt.

Sau khi được giao nhiệm vụ. FLUKE ngồi ngẩn người ra vì khó hiểu?
_ Nếu là mơ , thì sao lại chân thực như thế? Có lẽ nào? 😲😲😲 Mình đã trọng sinh về , mấy tiếng trước khi xảy ra vụ việc ấy.

Và ông trời đã cho mình một cơ hội , để lật lại tình cảnh lúc đó.

Fluke đi lại trong kho để rượu 🥃, mà lẩm bẩm lo lắng. Đến toát mồ hôi 😓.
_ Giờ phải làm sao đây? Phải làm gì mới không phải tới phòng đó?

Rồi cái giờ định mệnh đấy đã tới.
_Fluke, mau chuẩn bị rượu mang tới phòng số 1 đi em. Họ vừa gọi đó.
_ Dạ! Em đi liền đây ạ!

Vừa bước chậm vừa suy nghĩ cách: Rồi vừa ra khỏi kho, đang đi tới đâu quầy thì:
_ Chị fu, em đột nhiên đau bụng quá. Cho em gửi rượu của phòng số 1 ở đây ạ! Lát em quay lại ngay.
_ Ờ! Đi mau người ta đang đợi đó.
_ Dạ!

Tại phòng số 1:
Tiếng nhạc 🎶 reo liên khúc réo rắt, sôi động.
Ohm cùng mấy người đi cùng cậu ngồi chơi. Xem MEAN hát với mấy cô gái ăn mặc gợi cảm.

_ Ohm! Ra hát vài bài đi.
_( lắc đầu) Cậu cứ hát đi. Tôi không có hứng thú.
_ Vậy cậu cùng mấy người bạn , ngồi uống rượu 🍹 nghe tôi hát .
💙: Anh muốn bay , xuyên thời gian , xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em , trên con đường đầy nắng .

_ Sao gọi rượu 🍹 lâu rồi mà chưa thấy mang tới nhỉ ? ( một người hỏi)

Và: Một phục vụ mang vào:
_ Xin lỗi quí khách ạ! Giờ rượu tới rồi đây ạ! Quí khách cứ tự nhiên ạ!
Người phục vụ phòng này bận chút việc, lát tới liền ạ. Mong quí khách thông cảm.

_ Không có gì? Có rượu là tốt rồi. Cô cứ ra ngoài trước đi. Chúng tôi tự phục vụ mình là được rồi.

_ Dạ! ( nhìn người mặc quân phục)
_ À! Cho tôi ly rượu hoa quả 🍑. Các cậu cứ uống đi, tôi không thích loại rượu nặng này.
_ Tuỳ cậu. Nào chúng ta uống thôi.

_( cười) Vậy tôi sẽ mang riêng cho anh ạ. Nếu anh thấy trong này ngột ngạt, thì có thể ra bên ngoài cho thoáng ạ.
Thời tiết bên ngoài đẹp lắm đó.

_ Được rồi, cô cứ mang tới cho cậu ta đi. Còn cậu ấy muốn ra ngoài lúc nào không cần cô ấy quản.
Cô có biết cậu ta là ai không?
_ Dạ!( làm gì mà khó tính)

_ Cậu làm cô ta sợ kìa!( một người khác)
_ Tôi biết thừa cái trò này , của mấy con nhỏ muốn trèo cao . Ohm! Cậu trong quân doanh lâu như vậy, không biết được mánh khoé của mấy cô ả đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Đang hát, MEAN cũng bắt sang nói chuyện:
_ Các cậu không cần lo cho Ohm đâu. Cậu ta được huấn luyện cả rồi.
_ Vậy hả? Sao không bảo trước? Thôi nào cạn ly.
_ Cạn ly.

Fluke, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa xoa bụng.
_ Oa! Không biết ăn phải cái gì nữa?
( tới quầy không thấy khay rượu đâu?)
Chị fu, khay của em?

_ À! Con Kim nó mang vào hộ rồi. Cậu đi lâu quá.
Mà phòng họ cứ dục.
_ Dạ!  Yes! May quá mình không cần mang tới đó.
_ Fluke, có chuyện gì sao?
_ Dạ không có gì đâu ạ?( cười thầm)

Thấy Kim về:
_ Cảm ơn chị ạ!
_ À! Fluke à? ( cười gượng, sao anh ta không ra ngoài cho thoáng nhỉ?)
_ Chị Kim đang nhìn gì vậy?
_ À! Không có gì?

Nửa tiếng sau:
_ Kim! Cô đi tìm Fluke xem, cô sắp hết ca rồi, mà cậu ta không biết làm gì ? mà cứ ở trong nhà vệ sinh mãi thế?
_ Vâng ạ! Nhưng chị có thể cho em làm thêm ca được không? Fluke cậu ta???

_ Không được. Anh Sun đã phân phó rồi.
_ Dạ! ( tiếc, sao lâu vậy nhỉ? Nếu anh ta uống rồi thì nãy giờ phải ra ngoài rồi chứ nhỉ?
Hay là anh ta chưa uống nó? Lại để tuột con mồi béo rồi. Nhìn rõ đẹp trai quá.)

Đã một hồi kiềm chế, có vẻ thuốc này rất mạnh.
Vì không muốn để mọi người biết mình , bị trúng thuốc . Nên cậu không ở đây được, muốn ra ngoài.

Sau một lúc hát, MEAN quay ra không thấy Ohm đâu:
Hỏi thì được biết cậu ta đã về phòng.

_ Sớm vậy à? Mọi người cứ chơi nữa đi. Kệ cậu ta,
mãi không bao giờ biết tới niềm vui. Mặt mày lúc nào cũng cứng nhắc.( lắc đầu)

Trong nhà vệ sinh 🚾:
Fluke đang đứng trước gương, nhìn mình trong gương.:
_ Là định mệnh, chẳng lẽ mình vẫn phải tới phòng đó phục vụ sao?
Kệ đến đâu thì đến, lần này mình sẽ chuẩn bị tinh thần trước, để không bị như lúc ấy.

Vừa bước ra ngoài, lòng còn đầy hồi hộp.
Cậu hít một hơi thật sâu:
_ Fluke! Mày cố lên.

Rồi bỗng từ phía sau có người, với hơi thở gấp, mắt hoa lên đi theo cậu, được vài bước bỗng cậu thấy có điều bất thường, quay lại không thấy ai?
_ Có phải mình cảm nhận sai không? Đúng là thần hồn lát thần tính mà.

Một bước, hai bước, tới bước thứ ba:
_ A..., ưm. Ưm. ( 😭 Mình vẫn không thể thoát khỏi ngày này sao?)

Chạp này tạm tới đây thôi ạ!
Nhớ để lại bình luận nhé.
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi.
💙💚 25/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top