Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42 : Niềm Vui Đầu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, là một tác giả tôi có lời chúc tới toàn thể đọc giả ngày đầu năm tràn ngập sức khoẻ và niềm vui 🤩
Nói đi cũng phải nói lại thực sự cảm ơn một số bạn đã theo dõi tôi gần một năm nay kể từ bộ:
TRỌNG SINH ĐỂ CHẠY TRỐN ANH
Cho tới bộ này. Thực sự bộ này là đã kết thúc . Tôi để ở chế độ kết thúc mở.
Bởi vì cốt truyện này không phải quan hệ giữa hai nhân vật là bình thường như những người khác.
Họ là quan hệ anh em. Dù sao cũng không thể viết tới tận cùng họ về với nhau .

Để lơ lửng như thế là hợp lý và chúng ta cũng sẽ hiểu mà không cần rõ quá.
Cái gì mập mờ chẳng gây tò mò và hứng thú.
Rất hoan nghênh nếu bạn nào có ý tưởng gì hay có thể ib mình qua Facebook nhé.
Nếu thấy hợp lý mà có hứng không trừng trước khi về nước mình lại ra cấp tốc bộ nữa thì sao kkkkk

Uầy nói đùa chút thôi. Hiện tại trên w hai bộ chờ trên YouTube có ba bộ nữa cơ. Không thể tham quá khiến đọc giả phải hóng.

đầu năm tôi cố gắng ra một chạp ngắn ngoại truyện đặc biệt dành cho một số đọc giả chưa thể nguôi ngoai bởi cái kết mở kia được .

Trong chạp đặc biệt này tôi gọi họ là Anh và Cậu nhé.
Trên một chuyến bay đi Anh Quốc. Bay được nửa đường. Cậu bỗng dưng thấy mắc, liền đứng lên đi giải quyết nỗi buồn.

Khi vừa vào khoang vệ sinh, Cậu bắt gặp anh đang rửa tay, nhìn từ phía sau theo nhận xét trong mắt cậu thì Anh là người dáng quá hoàn hảo.

" Dáng thì quá Ổn! À không phải nói là Ok.
Còn không biết khuôn mặt thế nào thôi?"

Thấy có người bước vào, Anh liền vội rửa nhanh để ra cho người khác lấy chỗ.

Vừa lúc cậu cũng vừa đi xong đang trong lúc ...,thì một tiếng kêu chói tai khiến Anh , đang quay lưng định bước ra bên ngoài , thấy vậy cũng phải quay lại.

Có chút nhíu mày anh hỏi?
_Cậu có sao không?

Nét mặt lúc này của Cậu đã trở nên có chút tím tái nhẹ. Hai chân cảm tưởng như không vững còn lảo đảo vì đ*
( Mọi người đừng có hiểu lầm nhé)

Cậu vừa đau vừa ngại không giám mở lời , liền xua tay: _ Cảm ơn tôi không có sao?

Sau đó cậu quay người lại và loay hoay cái gì? Anh vẫn đứng đó. Rồi một tiếng...A...a....a

Lần này cậu không chịu nổi nữa, tay vịn vào tường.
Vừa lúc Anh từ phía sau đỡ kịp lấy cậu không trong không gian hẹp không biết cậu sẽ va vào đâu?
( Anh lo vì trên máy bay không biết có bác sĩ không?)

_ Cậu cần tôi giúp gì không?

( Vịn vào người anh, nhìn thấy gương mặt sắc cạnh ấy, Cậu mắt sáng như đèn pha, có chút ngây ngốc quên cả cái đau phía dưới)

Anh tiếp tục hỏi?
_ Cậu... cậu bị làm sao?

Cậu đỏ mặt ấp úng, rất khó nói vấn đề này. Hiện tại trong này chỉ có Anh và cậu, không còn ai để giúp cậu nữa?

Dù có chui xuống lỗ nào quanh đây cậu cũng cần phải nhờ anh giúp, niêm xỉ gì tầm này nữa?

Cậu đỏ mặt, nhìn anh còn tay chỉ xuống phía dưới và nói nhỏ gượng gạo.
_ Cái... cái đó của em bị k...ẹ ...t !

Lúc này, Anh theo phản xạ mới nhìn xuống đồng thời nhìn kĩ cậu nhóc trong lòng mình.
" Thật là dễ thương"

" Không biết là thật hay cố ý?"

Nếu là thật thì cậu ta thực sự hậu đậu tới mức nào khi xong kéo lên lại làm kẹt?
Còn nếu là cố ý thì cũng quá thành công trong việc dụ hoặc anh đi.

Sau khi xong chuyện, Cậu thở phào, cúi đầu cảm ơn trong khi lòng thì dạo rực khó tả.
Ra tới bên ngoài trở về chỗ ngồi, vô tình cả hai lại ngồi liền số ghế của nhau.

Cậu không ngờ mình ngồi cạnh anh suốt nửa chặng đường mà không biết!
Vì cậu ngủ từ lúc lên máy bay, tới lúc mắc mới tỉnh.

Còn về phía Anh, thì ngược lại suốt chặng đường đã chú ý tới cậu. Rất hên lại được ngồi cạnh và làm gối tựa mỗi khi cậu ngủ say gục lên vai Anh.

Anh không ngờ lại có tình huống bối dối lúc nãy trong khoang vệ sinh.
Lúc ấy thực sự ở cự ly gần còn áp sát giúp cậu trong vấn đề nhạy cảm. Tim của Anh có chút rộn ràng.

Chỉ còn 30 phút nữa là máy bay hạ cánh.
Trong những phút ngắn ngủi còn lại. Anh và cậu đã kịp trao đổi số điện thoại và tên cho nhau.

Vào một ngày đẹp trời. Tại một buổi chương trình thực tế do đài OF tổ chức. Nay có một vị khách đặc biệt sẽ tham dự.

Cậu đang loay hoay sắp xếp mấy thứ để lát chuẩn bị cho buổi ghi hình, đang hồi hộp vì không biết nay vị khách đặc biệt quay với mình này là ai ?

Thì đột nhiên từ phía sau, Đạo diễn NATOUCH gọi
Cậu quay lại thì thật bất ngờ người ấy lại là anh.

Sau đó buổi chụp hình có chút rắc rối, nữ chính đột xuất không thể có mặt trong buổi chụp hình.
Tình hình không thể hoãn ekip đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Đạo diễn nhìn xung quanh một vòng sau đó đã quyết định. Kết quả là Cậu sẽ chụp ảnh đôi với anh.
Tưởng chỉ là xử lý trong tình cảnh cấp bách. Không ngờ loạt ảnh này đứng đầu top báo chí bán chạy nhất hiện tại.

Bỗng dưng họ được ghép đôi sau loạt ảnh tình tứ được tung ra.

Không ngờ, cả hai được săn đón khắp nơi.
Ngay cậu và anh cũng không ngờ, và tấc nhiên người công đầu là Đạo diễn và nhờ nữ chính hôm đó vắng mặt trong buổi chụp hình.

Tại một bệnh viện:
Anh đang đẩy chiếc xe lăn cho bà cố , đi trên con đường có chút quanh co của khu dưỡng não.
Dưới những tán lá xào xạc, khi chiếc xe dừng lại tại một chiếc ghế dưới một gốc cây.

Trong tay bà cố hãn còn cầm một thứ gì đó rất chặt.
Bỗng sau đó bà dở tấm hình ra ngắm và bắt đầu kể lại cho Anh một câu chuyện có liên quan tới bà và tình yêu đầu của bà.

Nay Cậu theo chỉ chị của Đạo diễn , có buổi chụp hình ngoài bờ biển.
Trong phòng đạo diễn bỗng nhận được cuộc gọi của ai đó?
_ A lo!
_ Tôi đồng ý dự án lần này!

_ Thật hả? May quá anh mày còn đang chưa hài lòng về người mới này.
May cậu nhận lời giờ hãn còn kịp, mau tới thôi.

Sau khi nhận thông báo từ đạo diễn có chút thay đổi
Cả đoàn đành nán lại chờ nhân vật chính.

Sau đó, một loạt tấm hình tình bể bình của đôi bạn trẻ lại được fans săn đón mọi thông tin từng ngõ ngách tới cả tuổi thơ của hai người cũng bị đưa ra.

Hiện tại đâu đâu cũng thấy áp phích của cặp đôi .
Và đột nhiên Anh được tin từ viện dưỡng não gọi tới
Sau khi biết được tình hình của bà cố. Anh còn nhớ câu chuyện bà từng nói.

Và cả nguyện vọng cuối đời của bà rất muốn một lần nhìn thấy người ấy lần cuối.
Theo như tấm hình cũ bà có, so sánh với ảnh gia đình của Cậu có sự trùng khớp.

Anh mạo muội tìm tới nhà cậu hỏi thăm.
Lúc này cậu vắng nhà chỉ có mẹ cậu ở nhà đang tiếp Anh cùng với câu chuyện năm xưa.

_ Oh! Hoá ra cháu là cháu trai của Bà ấy sao? Nhưng nhìn ảnh thực sự có nét giống một người Cậu của Dì.
_ Vậy Dì có tận hai người Cậu sao ạ?

Sau đó là cả câu chuyện dài được kể. Và thật không ngờ là Cậu vô tình đứng ngoài nghe thấy hết câu chuyện.
Cộng thêm từ ngày gặp anh, đêm nào cậu cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.

Hiện tại nó ùa về khiến chân Cậu mềm nhũn. Cậu nghe câu chuyện mà cứ như chính bản thân mình.
Nghe thấy tiếng xoảng bên ngoài. Người làm cùng Mẹ cậu và anh chạy ra.

Cậu đang run rẩy mà khóc, vừa lúc khi anh đỡ lấy cậu, nước mắt cậu càng ứa ra không tự chủ gọi một tiếng:
" Là anh có phải không?"

Sau khi dìu Cậu lên phòng, được bác sĩ kê đơn cho cậu uống thuốc xong.Mẹ cậu mới an tâm
Phía bên ngoài phòng, Anh cầm album ảnh gia đình nhà cậu.
Anh chỉ duy nhất nhìn chăm chú và sờ lên khuôn mặt một người. Bỗng có tiếng nói từ sau lưng anh.

_ Đó là Cậu của Dì !
_ Người này?

_ Đúng vậy! người mà ai cũng bảo Em nó giống ông cố y trang.

Và cậu ấy cũng là người mà bà Cháu thấy áy náy cả đời. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện năm xưa rồi.

Ngày đó Dì còn rất bé không hiểu gì cả? Khi lớn lên hiểu chuyện thì ông cố cũng qua đời, một mình cậu ở vậy nuôi Dì ăn học.

Cho mãi tới sau này, trước lúc cậu mất, Dì mới biết sự thật, Hai cậu của Dì họ thực chất yêu thương nhau.

Nhưng số phận chớ trêu, họ không thể đến được với nhau và bị chia cách mãi mãi bởi tai nạn máy bay năm đó.

Thôi chuyện cũ bỏ qua, Dì đồng ý hôm nào đó có thể đưa em nó tới thăm bà nhé!

_ Vâng! Con cảm ơn Dì!

Cậu nằm trên giường lại mơ thấy ác mộng năm đó.
Biết tin máy bay gặp nạn cùng có người thương trên đó. Cậu như chết đi sống lại, tự trách sao không ở lại chuyến bay ấy?

Có lẽ cậu và người ấy còn có thể cùng đầu thai kiếp sau nguyện lại ở bên nhau.
Cho tới cuối đời, cậu chỉ tâm niệm kiếp sau có thể tìm thấy anh.

Giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang nắm tay mình ngồi ngủ bên cạnh giường.
Cậu làm anh tỉnh giấc, cả hai nhìn nhau một hồi.
Sau đó, Cậu oà khóc ôm trầm lấy anh.

" Thực sự là anh phải không? Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa nhé. Khổ sở lắm giờ em mới tìm ra anh"

Anh có chút không hiểu là chuyện gì? Nhưng anh thấy cảm giác này rất quen thuộc.
Thấy cậu khóc, anh lại có chút đau lòng khó tả.

Mấy ngày sau tại viện dưỡng não thành phố:
Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bà của Anh khoẻ lên chút, mắt rớm lệ, nhìn cậu nắm tay cậu và mỉm cười.

Còn cậu nhận ra Bà chính là Thon cô y tá năm xưa Cậu của kiếp trước từng làm trưởng khoa của Bà.
Chuyện năm xưa cậu không có trách bà, giờ bà cũng sắp đi rồi, Cậu muốn tạo phúc nói lời tha thứ cho bà an tâm.

Và có một sự thật nữa là Anh cũng mới mang máng nhớ ra cậu của kiếp trước, chẳng qua những hình ảnh còn lộn xộn.

Hiện tại nghe chuyện Cậu và Bà nói chuyện. Anh đã hoàn toàn nhớ ra cậu.
Khi chào tạm biệt ra tới bên ngoài rồi, Bất ngờ Anh ôm cậu từ phía sau lưng.

_ Anh! Sao lại?
_ Cứ để như vậy một lúc đi. ..., xin lỗi nhé!

_ Vì chuyện gì ạ?
_ Vì chuyện nhớ ra em muộn quá!

Cậu quay người lại, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh sau đó lại nép vào lòng anh nói nhỏ.

" Hãy bên nhau thật lâu nhé anh . Em yêu anh. Kiếp trước em không có dũng khí nói với anh.
Nhưng hiện tại anh là hơi thở là nguồn sống của em"

" Ngốc ah! Kiếp này anh sẽ yêu em bù cả kiếp trước nữa . Chỉ cần em ở bên anh, tin tưởng anh"

"Vâng ạ!"

Sau khi được Cậu kể lại chuyện năm đó của kiếp trước. Anh mới rõ mọi chuyện

{ Nghe tin chuyến máy bay KL gặp nạn. Ngài THITIWAT bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng phải cấp cứu. Nghĩ tại tư tưởng cổ hủ của mình vì muốn thử thách tình cảm hai đứa con, không ngờ khiến ông mất đi cả hai.

Sau đó ông lại hay Tin, cậu con trai nuôi không có lên chuyến máy bay đó.
Nhưng cũng đang xuống tinh thần nằm tại khoa hồi sức. Biết tin ông tới thăm cậu.

Xin cậu hãy sống tiếp vì sản nghiệp nhà THITIWAT.
Khi nhắc tới bé Shine, Cậu liền có phản ứng quay ra oà khóc ôm lấy cháu gái của mình.

Một tay chèo trống nhà THITIWAT cùng nuôi dưỡng bé Shine lên người lập gia đình, không lâu sau Cậu cũng mỉm cười lần theo ánh sáng để đi tìm anh.
Và không ngờ Cậu lại đầu thai làm con trai út chính cháu gái của mình.

Về phía Anh, tai nạn năm đó, anh thì ngược lại mỉm cười trước phút cuối trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Cậu: " Thật may em không có trên chuyến bay này, hãy sống tốt, kiếp sau anh sẽ tìm thấy em.
Chờ anh nhé. Người yêu"

Và Anh cũng không ngờ kiếp này anh lại là cháu trai của Thon. Còn di chứng kiếp trước nên anh sợ ngồi máy bay quá lâu.

Thi thoảng phải trốn trong toilét máy bay. Nên mới có tình huống dở khóc, dở cười khi gặp cậu trong đó

Một lần nữa tại viện dưỡng não:

Bà Cố cầm tay hai người và nói giọng đầy hạnh phúc.
" Chúc hai cháu hạnh phúc, luôn yêu thương nhau và tình cảm mãi bền lâu."

Mẹ cậu ôm cả hai vào lòng mà nghẹn ngào:
" Chúc hai cậu, ah! Hai con hạnh phúc"

( cười nhẹ) Kiếp trước là Cậu với cháu, nhưng kiếp này đều là con của mẹ. Chỉ mong hai đứa thực sự hạnh phúc)

Nghe mọi người chúc phúc xong. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau trong ánh mắt yêu thương.

💙💙 Thế là hoàn toàn mãn nguyện rồi nhé mọi người. Nay mùng 2 Tết, vừa đi siêu thị mua đồ chuẩn bị mai sắp xếp hành lý để về nghiệp đoàn chờ vé.
Sợ không có mạng, tôi phải cố gắng tập chung ra lốt chạp này không dám đi dạo sợ lại mắc bệnh lười.
Dù sao nay đầu năm hoàn thêm bộ truyện nữa là vui lắm á!
Chúc toàn thể đọc giả năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Có gì thắc mắc cũng như muốn nói chuyện hay kết bạn với tôi hãy ib nhé.
Facebook: Sakura Phạm ( hình đại diện plan nhé)

Đầu năm mới xin lộ cái bản mặt cho mọi người chút nè! Yêu yêu tất cả 💚
21.02.13 . Mai là ngày gì ý nhở?
Valentine's Day 🍓🍀🍇💙❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top