Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Đau Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÚC chạy tới ngăn cản , không cho mẹ ký vào tập hồ sơ đó.
Mẹ và Ba cậu đều ngạc nhiên khi thấy PHÚC , trở về nhà vào lúc này.

_ Mẹ! Đừng ký. Dù sao nó là cả tâm huyết của Ba Mẹ suốt bao năm nay.

Phúc quay ra trừng mắt nhìn những người hung tợn kia, cậu tuy nhỏ người , nhưng cũng không kém tỏ ra giận dữ với bọn họ.

_ Các anh đừng có cậy khoẻ và đông người mà ức hiếp Ba Mẹ của tôi chứ?

Có chuyện gì hãy nói chuyện đàng hoàng, để giải quyết. Sao phải động chân động tay với quán của Nhà tôi?

Đồ đạc hỏng hết thế này các người phải bồi thường.?

Một tên trong bọn họ, bước tới ghé vào tai người mặt dữ kia mà nói nhỏ.
Lát sau người kia cười lớn gian manh.
Bước tới gần và vỗ lên Vai Phúc:

_ Tốt! Tốt cậu nhóc đúng là người con trai có Hiếu .

Phúc theo phản xạ, khi người đó định vỗ cái thứ hai lên vai cậu, cậu liền né sang bên.
Khiến người đó bị hụt hẫng, vẻ mặt có chút cau lại.
Xong lại dãn ra, cười đầy khoái trá.

_ Ah! Nếu gia đình không muốn nhượng lại quán này thì mau trả tiền đi.

Phúc ngạc nhiên quay ra nhìn Ba Mẹ. Hai ông bà không biết phải nói sao với con trai nữa?

Trên xe Ohm thấy tâm trạng rất bất an. Tới một đoạn trống, anh dừng xe lại và suy nghĩ.
_ Mình đang bị làm sao vậy?

"Sao tự dưng lại muốn lái xe tới đó ? thật là khó hiểu mà? Như có cái gì thôi thúc mình vậy?

Không được! Mình không thể dấn sâu vào cái suy nghĩ này được?

Phải gạt đi tất cả. Rõ ràng mình không muốn có chút quan hệ nào với bọn người Trung Hoa đó mà"

Suy nghĩ giây lát, OHM lại nhấn ga quay xe lại hướng nơi cậu vừa đi khỏi đó.

Cùng thời điểm đó:
Khi nghe Ba Mẹ kể lại mọi chuyện xong. PHÚC tự dưng muốn khóc. Cậu chạy ùa tới bên Ba mình, ôm Ba Mẹ vào lòng , mà rơi những giọt nước mắt đầu tiên xuống vai họ.

Mẹ cậu an ủi và cũng khóc.
Mấy người kia mất hết kiên nhẫn liền đập mạnh xuống bàn.
_ Chúng tôi không có thời gian ở đây xem kịch gia đình cảm động.

Các người liệu mà kí nhanh vào đi. Mất thời giờ.

À nghe nói, nhóc đang học Y khoa. Thảo nào học cao thế tiền học phí cao là phải.?

Dù gì nếu giao lại quán này , cũng bỏ ra ngoài được một khoản cho cậu , theo học hết đại học nếu tiết kiệm đó.

Cậu chủ chỗ chúng tôi trả tiền với mức đó là quá nhân nhượng cho nhà mấy người rồi.

PHÚC bình tĩnh gạt đi nước mắt bước tới gần:
_ Hôm nay chúng tôi chưa gom đủ tiền. Để hôm khác tôi đích thân tới gặp ông chủ của các anh , nói chuyện được không?

Người kia cười to: ha ... ha
_ Gặp cậu chủ?

Ngưng cười, người đó dùng tay chỉ vào người Phúc mà nói.
_ Chỉ Dựa vào cậu? Cậu là gì mà có thể gặp và nói chuyện với cậu chủ của bọn này?

Nói cho nhóc biết. Cậu chủ chúng tôi rất ghét Người Trung.
Và sẽ rất mạnh tay với những con nợ người Trung.

Xe lăn bánh được một quãng khá dài. Không biết vì sao tay lái cậu lại không nghe ý cậu điều khiển.?
Nhấn ga cậu quay xe lại một cách vội vã.

Một tiếng két lớn trên đường, khiến ai ở gần đó cũng phải nhìn.?
( mọi người hãy hình dung ra cảnh cua xe gấp nhé)
Nhấn ga mạnh hơn, Ohm bắt đầu lái thật nhanh tới đó.

Sau một hồi tranh luận, bọn họ tức giận vì PHÚC ngăn cản không cho Ba mẹ ký.
Bọn họ bắt đầu gây sự , lật tung mọi thứ trong quán lên.
Bột mì văng tung toé, sốt ruột, PHÚC chạy lại mà ngăn cản những người đó.
Họ đông người , sô đẩy cậu ngã nhoài trên nền nhà lạnh lẽo.

Mẹ cậu thì ôm Ba cậu khóc lóc xin xỏ. Phúc không chịu thua cậu rằng co với bọn chúng.
Người thì mảnh mai , một trong số bọn họ nháy mắt nhau, ụp cả một bao bột mỳ lên người cậu.

Từ đầu tới chân cậu trắng xoá. Xong còn bị họ xô mạnh té ngã vào bàn.
Bọn họ rất hung hăng , kiểu đi đòi thuê điển hình vậy. Ai vướng tay là họ không thương chút nào?

PHÚC kêu lên một tiếng:
_ A.. a đau quá. ( xoa trán)

Mẹ cậu hốt hoảng kêu lên :
_ Trán con chảy máu kìa.

_ Mẹ con không có sao đâu ạ? Tuyệt đối Ba Mẹ đừng ký đấy. Con sẽ nghĩ cách ạ!

Bỗng người kia nhận được một cuộc gọi:
_ Dạ Anh KAO có chút rắc rối ạ!
Lát nữa thôi, chúng em sẽ mang hợp đồng tới giao cho anh ạ!

Cuối cùng Ohm , cũng đã cùng chiếc siêu xe của  mình , cũng tới cái nơi mà cậu không nghĩ rằng mình lại lái xe tới đây .

Tại quán của nhà PHÚC.
Có hai người đang cưỡng ép Ba Mẹ cậu , ký vào hợp đồng bàn giao lại cửa hàng .
Một bên PHÚC được Tư Duệ , ôm chặt giữ lại không cho bạn mình , gần mấy người xấu kia lại làm mình bị thương.

_ PHÚC! Cậu bình tĩnh lại đi. Hoàn cảnh như nhà của chúng ta , không làm gì được bọn họ đâu?

Nhà chúng ta vừa không có tiền, vừa không có quyền sao mà chống lại họ được?

Họ muốn tìm cách ăn chặn hết đường sống của chúng ta, chúng ta cũng phải đành chịu thôi.

Dây vào họ chúng ta chỉ thiệt thân mà thôi.
Cậu xem, nhìn cậu thư sinh mảnh mai như vậy.

Họ xô nhẹ cái đã bầm dập hết chân tay. Cộng thêm trán bị thương kìa.

Nếu quán không giữ lại được nữa , thì đành chấp nhận buông đi bạn.

Mình tin gia đình bạn sẽ tìm được cách cho cuộc sống sau này thôi.

Sức chúng ta quá yếu , không thể kháng cự lại được.

Chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài. Sợ gì không lấy lại được cửa hàng sau 5 năm, 10 năm!?

Một bên Tư Duệ nói cứ thao thao bất tuyệt. Một bên PHÚC hai mắt đỏ hoe nhìn Ba Mẹ, rồi nhìn những người kia với ánh mắt đầy căm phẫn.

Mẹ cậu từ từ bước tới chiếc bàn để tập tài liệu.
Sốt ruột, một tên du bà tới gần bàn hơn, khiến bà trao đảo suýt ngã.

_ Mẹ!
_ PHÚC cậu đừng quá kích động. Nghe mình ở lại đây đi.
_ Nhưng mẹ mình!

Khi bà vừa kí vào tờ đó xong, kẻ cầm đầu những người bọn người kia, cười nhếch mép.
Dựt nhanh bản hợp đồng về phía mình, xem xét qua một lượt rồi buông xuống một câu.

_ Sớm ký vào có phải đỡ mệt không? Nếu vậy các ngươi cũng không phải chịu tổn thất gì?

Nói xem nhìn cửa hàng giờ còn khác gì bãi rác không?
Đấy là con trai các người tự làm thì tự chịu nhé.

Chúng tôi sẽ không bồi thường dù chỉ một đồng.
Ha.. ha...ha.

Trong lúc hắn cười lớn mỉa mai không có chú ý ?
Bỗng có một cánh tay mảnh khảnh dựt tập tài liệu trên tay hắn và.
Xoẹt... xoẹt...,
Giấy trắng tung bay trước mặt hắn.
_ Các người tôi sẽ không để như ý đâu!

Không gian như ngưng đọng, mọi người há miệng.
Nhất là Ba mẹ của cậu:
_ PHÚC con.., !

_ Phúc.., cậu!( Tư Duệ)

Định thần lại, dừng điệu cười, kẻ đó đứng dậy với vẻ mặt hung tợn nhìn về hướng PHÚC nãy dựt và xé bản hợp đồng , ngay trước mặt hắn mà quát lớn.

_ A... a .. thằng nhãi này. Mày muốn chết sao?

Vừa nói hắn vừa dáng xuống cho PHÚC một cái bạt tai với lực đạo rất mạnh.
Cùng với việc du xô đầy cậu bé ngã đau xuống nền đất.

Với sức lực nhỏ bé của mình , tấc nhiên Phúc bị đánh , tựa như trời vừa dáng một cái đánh rất lớn lên người cậu.
Giờ đây cả người cậu đau tới nỗi tê tái. Mặt thì bị sưng lên một bên.
Bên mép trái cậu còn dính tý máu.

Nhìn con trai nằm co ro dưới đất, Ba mẹ cậu lòng đau như cắt. Tư Duệ thì sợ hãi khóc mà nép vào một chỗ. Mọi thứ trong cửa hàng lộn xộn cả lên.
Bột mỳ tung toé khắp sàn nhà.

In dấu rất nhiều vết giày, dép, cũng như vết xô sát in chạm trên nền nhà.
Vài chỗ có màu hồng nhạt. Không có gì khó hiểu , đó là giọt máu của PHÚC , dây ra dù chỉ là một giọt hay hai giọt. Người ta cũng thấy rõ.

Mẹ cậu gào khóc thương con trai , mà đau lòng trong vô cùng:
_ PHÚC ơi! Con trai ơi! Ba mẹ xin lỗi.

Bên ngoài gần nhà PHÚC:
_ Ohm! Sao cậu lại cũng có mặt tại đây?

_ Chẳng lẽ tôi không được tới hay sao?

_ Không ! chẳng phải cậu bảo để tôi cho người xử lý hay sao?
_ Mọi chuyện thế nào rồi?

_ Thuộc hạ của tôi nói có chút rắc rối , vì con trai nhà họ ngăn cản.

_ Oh! Vậy sao?

_ Nhưng nãy họ gọi báo đã thu xếp xong cả rồi.

Bỗng có một tiếng thét lớn từ phía nhà đó vọng ra.
_ Không! Đừng mà, PHÚC con ơi.. ơi.

Chạp này hơi đau lòng mọi người thông cảm nha viết truyện trong giới hắc đạo có chút nhẫn tâm.
Nên các đọc giả đừng có ném đá tui nha.
Khổ thân già này.

Đầu tuần sửa chạp up lên cho mọi người đọc tạm.
Hẹn cuối tuần nha. Đừng hối.
💙💙: 200817

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top