Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon

Tôi có một bí mật, một bí mật mà chỉ mình tôi biết.

Chỉ giữ kín cho mỗi bản thân tôi mà thôi.

Chẳng một ai có thể biết được đặc biệt là người bạn thân cái gì cũng có thể chia sẻ - Ohm Pawat.

Đó là chẳng có gì gọi là tình cảm 1 phía ở đây cả, cậu ấy cũng chẳng phải tự mình đa tình.

Bởi,

Tôi cũng thích cậu ấy.

Tôi thích người bạn thân nhất của mình.

Nực cười nhỉ khi tôi là người kêu chúng ta hãy chỉ làm bạn thôi nhưng lại tự chính mình mang thứ cảm xúc mãnh liệt này. Ohm sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi thích nó đến nhường nào. Chẳng phải vì quá hiểu nó hay nó quá lộ liễu để tôi nhìn ra cái yêu từ nó mà đơn giản vì tôi giống nó, mang cùng một cảm xúc với nó nên có thể rõ được thứ tình cảm ấy.

Nhưng xin lỗi tôi chẳng thể dũng cảm như nó mà nói ra hết tất cả.

Một kẻ hèn nhát.

Tôi không phủ nhận. Tôi đã quá hèn nhát để bước thêm một bước trong mối quan hệ này với nó.

Ích kỉ.

Tôi quả thật đã ích kỉ, ích kỉ muốn giữ nó thật lâu bên mình. Vì ích kỉ nên sinh ra sự hèn nhát đối với mối quan hệ không chắn chắn như thứ gọi là tình yêu.

Nếu là bạn, chúng tôi sẽ hơn thế là một tri kỉ của nhau nhưng trên hết dù có thế nào mối quan hệ ấy vẫn sẽ tiếp diễn. Dù có chuyển biến xấu đi nữa thì để bước về mối quan hệ đấy cũng dễ hơn việc yêu đương rồi tan vỡ.

Tôi sợ việc đấy đến phát điên nhưng tình cảm lại cứ một lớn dần. Nó dần lớn lên lấn át cả lí trí để rồi vô thức mà đáp lại những cử chỉ thân mật hay những câu nói rồi sự quan tâm, yêu chiều của nó để rồi dẫn đến sự việc của ngày hôm đấy. Ngàn vạn lần tôi đã cầu nguyện rằng Ohm hãy chỉ cứ mãi như thế đừng nói ra lòng mình nhưng điều tôi không muốn sẽ chắc chắn xảy ra bởi chính tôi tự gieo rắc hi vọng cho điều đó. Hôm đó tôi đã muốn lẩn trốn trước câu nói ấy được thốt ra tôi sợ con tim sẽ lấn áp lí trí mà thốt ra răng "tao cũng thích mày" nhưng lí trí tôi đã chiến thắng. Thốt ra những lời ngu ngốc làm tổn thương bạn nhưng rồi cũng như con dao hai lưỡi mà đâm trực tiếp lại về phía mình. Nó đau một thì tôi sẽ đau đến mười. Bạn ơi nhìn nước mắt bạn mình đau lắm, mình là gì để bạn phải đau đớn đến mức như vậy chứ, kẻ ích kỉ hèn nhát này chẳng xứng với những giọt nước mắt quý giá của bạn đâu.

Hôm đó Ohm đi về phòng trước trong khi tôi thì trôn chân tại đấy. Như có gì đó kìm chặt chân tối lại, như bị điểm huyệt mà chẳng thể di chuyển. Thứ duy nhất chuyển động trên mặt tôi là dòng nước mắt không ngừng. Người từ chối là tôi, người tổn thương nó cũng là tôi nhưng tôi đau, thật sự rất đau. Tim như có bàn tay bóp nghẹn lại chẳng thể thở nổi. Tôi ôm chặt nơi lồng ngực mình ngã khụy xuống. Trong tiếng hô hấp khó khăn lẫn theo cả những tiếng nấc nghẹn. Trước mắt nhòe đi chẳng còn thấy được gì nữa, tất cả bị che đi bởi thứ nước trong suốt mà mặn chát kia. Tay tôi cứ liên hồi đập vào ngực mình mong rằng bàn tay kia có thể thả lỏng ra để mình có thể thở chút dễ dàng nhưng nó chỉ ngày càng thêm đau thắt lại hơn.

Tôi chẳng còn nhớ rồi sau đó thế nào nhưng lúc mở mắt ra thì tôi đã ở bệnh viện rồi, bố mẹ đứng bên cạnh nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi chỉ nói với họ rằng muốn ra ngoài đi dạo xong chắc trúng gió nên vậy và thật may họ cũng chẳng hỏi cặn kẽ gì thêm. Vì việc đó mà chúng tôi đã kết thúc kỉ nghỉ trước mà trở về nhà. Tôi đã không quay trờ về phòng, tất cả đồ đạc là bố mẹ tôi lấy cho nên tôi không biết nó lúc đó như thế nào mà tôi cũng chẳng dám đối mặt với nó nữa.

Sau hôm đó cửa sổ phòng đối diện vẫn luôn đóng chặt, rèm cũng chưa một lần được kéo ra. Tôi đã cứ ngây ngốc ngồi nhìn chiếc cửa sổ đó, chiếc cửa sổ gần như trước giờ chưa từng đóng lại.



"Ôi Nanon mày không có lần nào chịu trèo qua nhà tao cả toàn là tao trèo qua thôi à." Gương mặt nhăn nhó nhìn con người đang ung dung ngồi trên chiếc giường êm ái bấm điện thoại. 

"Không phải mày tự hào là có đôi chân dài sao vậy thể phải để cho nó thể hiện chứ." Con người kia chẳng thèm để ý đến nó mà trả lời.

"Rõ ràng mày là người có chuyện cần nói nhưng lại bắt trèo qua đây."

"Ôi thôi nào cục cưng thương thương" Cậu buông điện thoại xuống vươn tay lên áp vào hai bên mặt của tên to xác đang phụng phịu bên cạnh. "Nàm miếng bánh cho đỡ cọc cằn nào."

Tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi chứ miếng bánh được bón đến tận mồm nó vẫn đón lấy liền nha. Nó nắm lấy tay đang áp má mình hạ xuống rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, tay vẫn chẳng buông người kia ra.

"Cửa sổ nhà tao vẫn luôn mở ná chỉ cần mày muốn lúc nào cũng có thể trèo qua ná."

Cậu nhìn gương mặt đang lấn sấn lại gần của nó suy nghĩ một lúc rồi quay đi nhìn lại vào điện thoại bâng khuâng mà trả lời.

"Chờ đi có thể là một ngày đẹp trời nào đấy tao lại dở chứng muốn leo trèo."

Nó nhìn con mèo nhỏ bên cạnh thầm cười trước sự ương ngạnh ấy, bàn tay khẽ vuốt bàn tay trắng trắng mình vẫn đang luôn giữ chặt.



 Nhớ về đoạn kí ức xưa cũ tôi chỉ chợt bật cười nhưng thật chua chát làm sao. Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời và tôi lại nổi hứng muốn leo trèo nhưng nơi đó chẳng còn rộng sẵn sàng đón tôi nữa rồi. Có lẽ rằng nó cũng đang cố gắng đóng chặt trái tim mình lại như chiếc cửa sổ ấy và nó sẽ chẳng mở ra với tôi. Sẽ là đến bao giờ nhỉ?

Tuy nhà bên cạnh nhau nhưng để cố ý mà tránh mặt nhau cũng chẳng khó và nó thành công tránh mặt cho tới khi gặp nhau tại condo lúc lên đại học. Như có sự sắp xếp phòng chúng tôi lại ở đối diện nhau. Lúc mở cửa ra thấy đối phương chúng tôi đã khựng lại mất một lúc nhưng rồi nó lại là người phá vỡ khoảng lặng đấy bằng việc chào hỏi rồi cư xử như trước đây. Lúc đấy tôi đã nghĩ thật tuyệt có thể như chúng tôi đã quay về như cũ nhưng lâu dần thì thấy rõ được sự gượng gạo trong cái "bình thường" ấy. Rồi một lần nữa ích kỉ muốn giữ nó lại bên mình tôi cũng chẳng vạch trần nó ra, lừa người, lừa mình rằng tất cả vẫn là như cũ như chưa có chuyện ngày hôm đó xảy ra.

Tình cảm là thứ bạn có thể điều khiển nó bằng lí trí, có thể bắt nó ở yên đó nếu lí trí bạn đủ mạnh nhưng bạn chẳng thể bắt nó thôi lớn lên cũng như chỉ cần yếu trí một chút nó có thể quật lại bạn bất cứ lúc nào. Tôi công nhận tôi có buồn ghi thấy nó với những cô gái khác nhưng không sao cả vì tôi biết nó chẳng thật lòng nếu thật lòng thì đã chẳng có mối tình thứ 9 thứ 10. Nhưng ngày hôm nay thấy nó cùng cô gái ấy tôi lại thấy tim mình thắt lại.

Nó rung động rồi.

Nụ cười đó, nụ cười yêu chiều mà trước kia tôi được nhận lấy giờ đang giành cho người khác rồi. Con tim như tìm được lỗ hổng trong đoạn lí trí nên len qua mà điều khiển tôi. Nó khiến tôi trở nên bực tức. Tôi giữ Chimon lại kéo nó ngồi xuống bàn cách Ohm và cô bạn kia một đoạn. Tôi biết Ohm đang nhìn về phía tôi với ánh mắt hoang mang những tôi chẳng thèm nhìn qua toàn sự bực tức đổ vào khay cơm. Chimon như cảm nhận được cũng chẳng dám ho he nửa lời chỉ ngồi im re bên cạnh. Đến khi lấy lại được lí trí tôi mới nhận ra mình ấu trĩ tới thế nào. Tôi lấy lí do gì để bực tức chứ, lấy cái tư cách gì.

Buổi tối tôi đi uống với mọi người trong CLB. Hôm nay ai nấy đều ngạc nhiên khi tôi cầm li rượu lên uống bởi mọi lần chẳng khi nào tôi uống cả bởi tôi không thích sự đau đầu nó để lại. Như vớ được miếng mồi ngon, họ liền phấn khởi cầm li lên hết người này đến người khác ra cụng li với tôi. Uống cho đến lúc đầu óc quay cuồng chẳng còn biết trời trăng gì nữa lăn ra nằm trên ghế thì có vẻ họ mới thôi ngừng lại. Tôi cảm thấy một hình bóng quen thuộc tiến gần lại tôi rồi hình như có gọi tên tôi thì phải. Tôi chỉ có thể mơ màng mà cảm nhận, mắt mở nhưng còn chẳng nhìn rõ được phía trước. Đến lúc cảm thấy mình được cõng lên thì tôi mới chỉ vơi bớt cái say đi một chút.

"Ohm?"

Tôi khẽ gọi để xác định người đang cõng mình rồi nghe loáng thoáng được tiếng ừ xác nhận từ người kia tôi mới chắc chắn là nó. Hôm nay mùi trên người nó có hơi khác bởi vậy tôi mới chẳng thể xác nhận được. Mùi này có chút quen, mùi giống với cô gái hôm nay ngồi ăn cùng nó. Tôi chẳng phải chó nghiệp vụ hay gì mà đánh hơi được xa thế đâu chỉ là lúc đi qua họ tôi có ngửi thấy mà thôi.

"Hôm nay mày đã đi đâu vậy?"

"Ở nhà thôi."

Nói dối.

"Không phải đi với Chimon sao?"

"Nhà có việc nên không đi nữa."

Nói dối rõ ràng nó với cô gái kia phải vừa ở cùng với nhau.

"Ohm."

"Hửm?"

"Mày đang rung động sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top