Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dạo này dễ thở hơn làm tôi tạm quên đi rằng nó đã từng tồi tệ đến như thế nào. Được một kẻ xấu đối xử tốt hơn tôi lại nghĩ cả thế giới không có ai là quá xấu. Sự ngu ngốc của tôi chính là bị cái sự thật tàn khốc hiện hữu dập nát đến chẳng thể ngóc đầu. Nếu như tôi không quên nó đi thì giờ tôi cũng sẽ không bị bàng hoàng và sợ hãi đến như vậy.

Người đàn ông đứng trước mặt dần đi tới khiến tôi lùi lại dính sát vào tường. Tôi đáng nhẽ không nên vào đây, không nên nhiệt tình mà đi cất bóng hộ một người bạn đến tên tôi còn không biết, gương mặt có khi là lần đầu tôi nhìn thấy. Phòng dụng cụ lờ mờ điện và mùi hôi của đồ dùng. Tôi đã tự hỏi tại sao trong ngôi trường hiện đại này vẫn còn một nơi xập xệ đến như vậy. Khi tôi còn đang thầm mà đánh giá về nó và cố gắng nhanh nhất xếp đống bóng để chạy ra ngoài thì cánh cửa cót két mở ra một cách nặng nề rồi đóng lại với tiếng khóa lách cách. Tôi giật mình nhìn về phía sau, cả người mang một trận run rẩy khi nhìn thấy gương mặt của vị thầy giáo giám thị.

"Cuộc sống của em dạo này có vẻ tốt lên nhỉ? Vì thế mà càng ngày càng xinh đẹp lên sao?"

Cái giọng khàn khàn của kẻ trung niên và nét mặt thích thú của ông ta tiến lại gần làm tôi càng thêm sợ hãi, đề phòng. Ông ta tiến một bước tôi lùi tới hai, ba bước nhưng có lùi mãi lùi mãi thì cũng tới đường cùng. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo. Ông ta càng tiến tới nụ cười dâm dục trên mặt lại càng được dâng cao.

"Thật tiếc, xinh đẹp vậy mà lại bị tật nguyền." Ông ta vuốt ve mặt tôi. "Nhưng bị câm cũng tốt, sẽ chẳng thể nào la hét được. Mà em có nói thì ai thèm tin đứa tật nguyền chứ."

Linh tính tôi mách bảo lần này sẽ không phải là những cái chạm như trước nữa, nó bảo tôi phải nhanh chân mà chạy đi. Nhưng đại não tôi còn chưa kịp điều khiển cho người vận động thì ông ta đã lao vào tôi như một con hổ đói. Ông ta rúc đầu vào cổ tôi liếm mút. Cả người tôi rợn hết cả. Kinh tởm chết mất. Tôi cố gắng vùng vẫy chỉ càng làm ông ta thêm hưng phấn. Ông ta một tay đã thành công giữ chặt hai tay tôi ra sau, bàn tay thô ráp luồn vào trong áo tôi sờ soạng khắp người tôi. Khóe mắt tôi cay xè, tai cũng ù đi chẳng còn nghe được thứ gì bên ngoài. Cái sự bất lực khốn khiếp này. Tôi chẳng thể chống cự cũng chẳng thể hét lên mà cầu cứu. Mọi thứ cứ như khung cảnh trong những cơn ác mộng đày đọa tôi hằng đêm, chỉ là không có máu và hình thức tra tấn tôi là khác đi, một thứ còn kinh tởm và nhục nhã hơn. Tôi tự hỏi tôi có cái gì để ông ta phải thèm khát. Tôi cũng chỉ là một đứa con trai tại sao có thể khơi dậy được lên thú tính của ông ta. Không đâu chỉ căn bản tôi là người duy nhất trong đám người ông ta nhắm tới là không thể gây ra thiệt hại gì cho ông ta thôi. Kẻ vô dụng như tôi bất kì ai cũng có thể dễ dàng chà đạp. Từ những kẻ mạnh hơn đến những người như trẻ con hay phụ nữ yếu ớt hơn tôi, tôi cũng chẳng thể chống cự, không thể nói với bất cứ ai cũng chẳng một ai chịu lắng nghe. Mẹ khiếp cuộc sống tôi chính là chạm đáy của thảm hại.

Trong vô thức tôi cảm thấy cơ thể mình được buông tha bằng một cách nào đó. Tôi chẳng còn sức lực, cả người tuột xuống ngồi sụp xuống. Tôi co mình lại như muốn hòa mình luôn vào bức tường phía sau, hai tay áp vào tai mặc dù vốn chúng chẳng còn thể nghe được gì. Tôi run rẩy đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Ông ta nằm quằn quại dưới đất, ai đó đứng quay lưng lại với tôi giáng những cú đá chẳng thương tiếc xuống người ông ta. Người ấy trông cao lớn và trông có vẻ rất giận dữ.

Tôi run rẩy bò tới chân người kia với tay muốn ngăn lại. Nếu cứ mãi như vậy có thể ông ta sẽ chết mất nhưng người kia lại không để ý đến tôi. Tôi chỉ có thể giao tiếp nếu như người khác nhìn tôi nhưng giờ người trước mặt đến nhìn còn chẳng nhìn, ánh mắt đỏ ngầu và lạnh thấu xương, chúng bị che đi bởi cơn giận và sự chết chóc, căn bản chẳng còn có thể để tôi trong mắt.

"O..h..m.."

Người trước mặt dừng lại, ngay lập tức ông ta ôm bụng ho khan khụng khục nhổ ra ngụm máu rồi lại nằm rên rỉ. Cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Cậu ấy hình như nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy, chẳng nghe thấy gì cả. Tai trái là nơi duy nhất nạp được vào âm thanh cũng chẳng thể nghe thấy được gì nữa. Cuối cùng nguyện vọng của tôi cũng được thực hiện rồi sao?

Trước mặt tôi hiện ra bàn tay làm động tác kí hiệu. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. Ánh mặt không còn chút sát khí nào của lúc nãy, cũng chẳng có lạnh lẽo như thường ngày. Cậu ấy nhìn tôi một cách dịu dàng nhất, miệng cũng khẽ kéo lên một nụ cười trấn an.

[Tôi ở đây. Ra khỏi đây nhé]

Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy quay lưng lại ý muốn cõng tôi. Tôi đã chần chừ đôi chút nhưng chính là cũng không từ chối. Tôi muốn ra khỏi đây, ra khỏi nơi kinh tởm này nhưng chân tôi không còn đủ sức để đứng lên nữa chỉ đành leo lên lưng cậu ấy, dựa vào nó mà ra ngoài.

Chúng tôi cùng tuổi, chiều cao cũng chẳng quá chênh lệch nhưng sao trông vai cậu ấy lại rộng vậy nhỉ. Do cậu ta vận động nhiều sao. Có lẽ vậy. Tôi không biết chính xác là tại sao nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, thứ tôi chỉ cảm nhận được mỗi khi ở cùng một không gian với cậu ấy. Tôi vùi sâu vào vai cậu ấy cảm nhận lấy nó, bức màn an toàn của riêng tôi.

Cậu ấy đưa tôi ra khỏi trường và đến một nơi nào đó tôi không biết. Nó là một bãi đất trống với bãi cỏ xanh rì, ở giữa nơi chúng tôi ngồi là một cái cây còn to hơn cái trong trường chỗ tôi hay ngồi nữa. Thời tiết hôm nay có vẻ mát mẻ hơn cũng có gió mát chứ không phải những làn gió nóng như mấy hôm trước. Cậu ấy để tôi ngồi tựa vào gốc cây còn mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn mãi lên bầu trời cao xanh phía trên. Nếu lúc tôi chết đi, tôi có được hòa mình ở trên đấy không, tôi đã sống rất tốt với thế giới này, liệu tôi có được xóa tội mà lên đó thay vì xuống nơi địa ngục nóng rát và đáng sợ kia không.

Đang mải nghĩ vu vơ đột nhiên có bàn tay nắm lấy áo tôi làm tôi giật mình co người lại. Tôi sợ hãi giữ chặt áo mình nhìn người trước mặt. Cậu ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi nhưng phần nào trong mắt nhanh chóng hiện lên sự đau lòng.

[Tôi chỉ muốn giúp cậu chỉnh quần áo. Xin lỗi]

Thay vì nói cậu ấy lại làm động tác ngôn ngữ kí hiệu với tôi. Tôi cũng dần buông lỏng bàn tay của mình. Cậu ấy vươn tay tới lau đi những vệt nước mắt đã khô trên mặt tôi. Bàn tay to lớn ấm nóng chạm vào má. Cũng là đụng chạm nhưng nó dễ chịu chứ không mang cảm giác kinh tởm như bàn tay thô ráp của ông ta. Tôi vô thức mà nhắm mắt dựa vào nó. Cậu ấy nhẹ nhàng giữ yên tay để tôi có thể tứ ý mà tựa vào. Những nhẹ nhàng chưa từng xuất hiện ở cậu ấy giờ lại cảm nhận như toàn bộ chúng đều được cậu ấy gom góp vào trao hết cho tôi vào khoảnh khắc này. Lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy hoặc không, chỉ là giờ tôi chẳng thể nghe được gì nữa cả dù là một âm thanh nhỏ nhất. Một khắc tôi đã nghĩ mình cuối cùng cũng điếc nốt bên tai còn lại như cách tôi hay mong muốn nhưng trong lòng lại có gợn sóng lo sợ. Và tôi lại cảm thấy thật may khi bên tai thấy thoang thoảng tiếng gọi tên mình.

"Nanon"

Tôi mở mắt nhìn cậu ấy. Đây hình như là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi và còn gọi với tông giọng nhẹ nhàng tôi chưa từng nghe được ở cậu ấy bao giờ. Tôi còn tưởng cậu ấy không biết tên tôi ấy chứ.

"Xin lỗi vì đến muộn."

Con người kiêu ngạo trước mặt tại sao nãy giờ lại vẫn luôn xin lỗi tôi như mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cậu ấy vậy. Lỗi lầm đều do kẻ đó, nó đâu phải tại cậu ấy. Đúng là ban đầu lúc tôi bước vào trường người khởi xướng cho những trò kinh khủng với tôi là cậu ấy nhưng người đưa nó ra khỏi tôi trong thời gian gần đây cũng là cậu ấy, người duy nhất chạy tới cứu tôi cũng là cậu ấy, cảm giác an toàn cũng chỉ có cậu ấy mang lại cho tôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu ấy nhưng sao cậu ấy lại luôn cảm thấy mình có lỗi. Trước giờ cậu ấy kiêu ngạo lắm mà đâu có bao giờ thấy mình có lỗi đâu. Vẻ mặt ăn năn không hợp với mặt cậu ấy chút nào.

Tôi muốn cười vảo bản mặt ấy nhưng thế nào mắt với mũi cứ cay xè. Lần cuối tôi khóc là lúc mẹ tôi mất, từ đó đến giờ dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng chưa từng khóc. Hôm nay lại một lần khóc vì sợ hãi một lần là lại khóc vì tủi thân. Nghe cậu ấy nói xin lỗi chẳng hiểu sao tôi lại thấy tủi thân đến thế. Vì chẳng bao giờ nhận được lời xin lỗi nên tôi mới nhạy cảm đến vậy ư.

Tôi cứ vậy mà khóc òa lên như đứa trẻ chỉ thiếu mỗi nước là kêu to như chúng thôi. Nếu lúc này tôi có thể nói được chắc chắn tôi cũng không khác chúng đâu. Cậu ấy ôm lấy tôi để mặc tôi khóc ướt một khoảng chiếc áo đồng phục của cậu. Sự mạnh mẽ gồng suốt bao năm qua cuối cùng trong một khoảnh khắc vỡ òa hết ra trước một người chẳng phải là người thân thiết nhất. Cậu, người luôn bên cạnh tôi từ lúc 7 tuổi đến giờ cũng chưa từng được nhìn thấy. Cậu ấy là cái gì chứ, tên chết tiệt.

Cuối cùng sau khi khóc đến mệt, đến lúc mắt sưng lên theo lời mà cậu ấy miêu tả thì giống như hai cục thịt mỡ trên mắt thì tôi mới ngừng lại. Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời xanh một lần nữa. Nó vẫn bình yên như màu xanh trong trẻo của nó làm cho khoảnh khắc lúc này của chúng tôi cũng thêm phần bình yên. Tôi liếc nhìn sang cậu ấy, người đang nhắm mắt thưởng gió. Gió thổi qua làm mấy lọn tóc mái của cậu ấy rẽ sang để thấy rõ gương mặt điển trai của cậu ấy. Nhìn kĩ thế này mới công nhận cậu ấy thật sự rất đẹp trai, bảo sao các cô gái thích đi theo cậu ấy. Nhất là những lúc thả lỏng cơ mặt như thế này cậu ấy trông lại càng đẹp chứ lúc cau có và tức giận thật sự rất đáng sợ, tôi còn không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy bao giờ.

Nghĩ đến đấy tôi đột nhiên nhớ ra liền bật dậy lay cậu ấy để cậu ấy nhìn mình.

[Cậu biết ngôn ngữ kí hiệu sao?]

Cậu ấy ngập ngừng một lúc, như kiểu chột dạ mà đá mắt láo liêng rồi ậm ừ trong họng.

"Con gái của mẹ với dượng cũng không thể nghe được trong một thời gian vì bị thương ở tai. Tôi hay trông con bé cho đến hết cấp hai."

Ồ vậy cũng coi là người thân cậu ấy cũng là trường hợp như tôi vậy mà cậu ta còn không biết thương cảm cho tôi còn bắt nạt tôi. Hay vì ghét cũng không thể trút vào con bé đó nên mới trút lên tôi.

"Tôi chưa từng nói tôi ghét cậu vì cậu không nghe nói được."

Ừ thì đúng là cậu ta chưa bao giờ nói thế thật. Trong đống lí do cậu ta từng kể thì không có cái thứ này, lúc mắng chửi tôi khi trước cũng không hề đụng chạm đến vấn đề này.

Nhưng khoan, nếu cậu ta hiểu ngôn ngữ kí hiệu thì không phải trước giờ lúc tôi vội tôi dùng nó cậu ta cũng phải hiểu chứ, vậy mà cậu ta lại giả bộ không hiểu để tôi lại mất công viết ra giấy hoặc đánh máy. Thằng chó lươn lẹo này. Cậu ta hình như là biết tôi đang nghĩ gì đấy nên giả bộ nhắm mắt vào lờ tôi đi kìa. Người có kinh nghiệm có khác bảo sao cậu ta hay biết tôi nghĩ cái gì, chắc cú cậu ta để ý nét mặt của tôi mà đoán ra. Nhưng cũng cảm thấy thật tốt, thì ra cũng có người sẽ để ý đến tôi đang trưng ra bộ mặt như thế nào.

"Nhưng từ đã tôi cũng muốn hỏi." Cậu ta đột nhiên bật dậy suýt thì cụng cả vào đầu tôi làm tôi phải vội né ra. "Cậu có thể nói được? Lúc đó là cậu gọi tôi đúng không?"

Tôi có sao? Lúc nào vậy nhỉ? Tôi nhớ hình như có một lúc tôi muốn gọi cậu ấy thật tại sợ nếu cậu ấy cứ thế sẽ đánh chết ông ta mất. Nhưng tôi không biết lúc đấy mình có thể phát ra tiếng hay không bởi chính tôi không thể nghe được. Chắc là không phải bởi tôi đâu có khả năng đấy, cũng đã thử rất nhiều lần nhưng có bao giờ tôi phát ra tiếng được đâu. Có thể cậu ấy nghe nhầm.

[Chắc không phải đâu. Từ sau 7 tuổi tôi đã không thể nói rồi.]

"Vậy là ngay từ đầu cậu có thể?"

Tôi cũng chỉ gật đầu trước câu hỏi của cậu ấy. Người bị điếc chưa chắc đã bị câm căn bản vì từ bé không thể nghe thấy nên không biết cách phát âm nên sinh ra không thể nói chuyện. Tôi có thể gọi là may mắn hơn vì chỉ bị mất một bên tai thôi nên tôi vẫn có thể nghe thấy và mẹ tôi vẫn luôn kiên nhẫn để nói chuyện và dạy tôi bởi vậy tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng từ sau 7 tuổi thì tôi đã không thể nói được nữa rồi.

Vì không thể nghe thấy rõ nên tôi cũng rất hay để ý tới thái độ của người khác và đọc khẩu hình miệng của họ. Hầu hết tôi hiểu những gì mọi người nói là qua khẩu hình chứ tai trái có nghe được cũng tậm tịt lắm. Bộ mặt của cậu ấy lúc này là tò mò, có thể là tò mò về lí do của tôi nhưng đến chính tôi cũng không biết mà. Tôi không biết sao mình không thể nói chuyện được nữa. Chỉ là một ngày tỉnh dậy đã chẳng thể phát ra được âm thanh nào nữa.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng không hỏi thêm gì cả. Chúng tôi ngồi thêm một lúc thì cậu ấy đưa tôi về. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đã ngồi sẵn trong nhà cùng với mấy người nữa còn có cả cảnh sát. Cậu thấy tôi chạy tới vội xem khắp người tôi.

"Con có sao không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời gì thì một bóng người đã đi tới chỗ chúng tôi.

Chát

Người phụ nữ vừa đi tới liền thẳng tay cho Ohm một cái tát đau điếng làm mặt cậu ấy lật sang một bên, trên má hẳn đỏ cả vệt tay. Tôi với cậu đều không ngờ tới mà ngạc nhiên.

"Mày còn muốn gây ra chuyện nữa mới vừa lòng hả?"

Người phụ nữ kia gào lên làm tôi giật mình mà co người lại. Ohm vậy mà còn quan tâm đến tôi trước, đưa tay ra áp vào tai trái tôi xoa nhẹ trấn an. Ánh mắt nhẹ nhàng hồi chiều liền biến mất trở về sự lạnh lẽo vốn có mà nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Hai người họ như trong cuộc thi đối mắt, chẳng ai nhường ai, chẳng ai kém cạnh khí thế. Người phụ nữ kia trông tức giận bao nhiêu thì cậu ấy trông càng lạnh đi nhưng trong cái ánh mắt lạnh lẽo kia lại ánh lên chút buồn.

"Mẹ Ohm bình tĩnh lại đã, chúng ta còn chưa biết rõ mọi chuyện là như thế nào mà."

Tôi nhận ra người vừa ngăn người phụ nữ kia lại là ai. Đây là cô hiệu phó của chúng tôi, tôi từng thấy cô ấy ở buổi gặp mặt đầu năm lớp mười hay những buổi sinh hoạt toàn trường. Cô nhẹ nhàng xoa dịu mẹ Ohm rồi bảo mọi người cùng vào ngồi. Nhìn tất cả mọi người ở đây thì tôi biết họ đến vì vấn đề gì.

"Hôm nay có người phát hiện thầy Yot bị đánh trong phòng dụng cụ. Bây giờ thầy ấy đang phải nhập viện. Nhà trường đã kiểm tra camera gần đấy nhất chỉ thấy có hai đứa ra vào ở khu vực đấy. Hai đứa có biết chuyện gì xảy ra không?"

Lời nói của cô hiệu phó rất nhẹ nhàng nhưng cả người tôi vẫn không rét mà run. Tôi bấu chặt bàn tay mình, len lén nhìn lên Ohm ngồi trước mặt. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi mà chẳng nói gì. Chúng tôi đều không nói gì với câu hỏi đấy cả. Tôi thì sợ hãi còn Ohm hình như đang đợi tôi sẽ mở lời trước.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng với từng người." Ngời cảnh sát ngồi cạnh cô hiệu phó điềm đạm lên tiếng. Cậu tôi ngay lập tức đứng dậy nắm lấy tay tôi.

"Vậy tôi sẽ nói chuyện với thằng bé ở trong phòng trước được chứ?"

Khi nhận được cái gật đầu từ vị cảnh sát chúng tôi liền đi vào phòng tôi. Tôi nhìn qua Ohm cậu ấy nhìn theo tôi rồi khẽ gật đầu.

[Tôi ổn]


Vào phòng cậu để tôi ngồi xuống giường còn mình thì kéo ghế ở bàn học ra ngồi ở đối diện tôi. Tôi cúi đầu không dám nhìn lên cậu.

[Giờ chỉ có hai chúng ta, có thể nói cho cậu biết có chuyện gì được không?]

Cậu vỗ nhẹ vào đùi tôi rồi bắt đầu cuộc giao tiếp của chúng tôi trong im lặng. Tôi thực sự không phải không muốn nói mà tôi quá sợ hãi để nói ra. Nếu tôi nói hết ra mọi chuyện có tốt hơn hay không hay mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cứ nghĩ lại lúc đấy tôi lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác nhột nhột trên da thịt khiến rùng mình. Tôi muốn đi tắm, tôi muốn gột rửa những thứ bẩn thỉu ấy.

Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi. Thấy tôi như mất bình tĩnh cậu liền nắm lấy tay tôi trấn an.

"Đừng sợ. Giờ chỉ có chúng ta ở đây thôi, không ai có thể lại hại con cả."

Cậu lại gần nói khẽ vào tai tôi khi kéo tôi lại xoa lưng tôi. Cậu buông tay tôi ra lại vừa nói vừa làm động tác kí hiệu để chắc chắn rằng tôi hiểu được những gì cậu đang nói.

"[Con cần nói ra Nanon. Nếu con không nói người phải chịu trách nhiệm chắc chắn là Ohm]"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Tại sao lại là cậu ấy, chúng tôi ở cùng nhau thì tại sao người phải chịu trách nhiệm lại là cậu ấy cơ chứ. Cậu ấy đâu có làm gì sai, cậu ấy chỉ là cố cứu tôi và tức giận với những việc ông ta làm.

"[Nếu giữa hai đứa, người có thể làm chuyện đấy ai cũng sẽ nghĩ là Ohm làm cả]"

Cậu như biết thắc mắc của tôi nên lập tức giải thích cho tôi hiểu.

[Cậu ấy không cố tình làm vậy. Không phải lỗi của cậu ấy]

Tôi vội xua tay phủ nhận. Cậu khẽ thở dài rồi lại tiếp tục.

"[Thế nên chúng ta mới cần con nói ra là tại sao lại như vậy. Phải có lí do mới như vậy đúng chứ?]"

Tiếng gõ cửa vang lên, vị cảnh sát khẽ mở cửa ngó vào. Cậu tôi ra cửa đứng nói chuyện, họ nói một âm lượng như không muốn tôi nghe thấy nhưng theo khẩu hình miệng của vị cảnh sát kia tôi biết được là Ohm vẫn chưa chịu nói gì cả. Cậu ấy là đang chờ, chờ xem tôi sẽ nói gì. Cậu ấy có vẻ sẽ không nói nếu tôi không sẵn lòng muốn người khác biết về việc xấu hổ đó. Nếu tôi cứ im lặng cậu ấy cũng sẽ như vậy. Vậy sẽ như cậu nói, cậu ấy sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thầy giám thị chắc chắn cũng sẽ không tự lấy đá đạp chân mình, cứ vậy Ohm sẽ phải làm sao. Nếu tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn có đúng không, tất cả đều sẽ không thể tồi tệ hơn được đâu mà đúng không.

"Ai sẽ tin lời của đứa bị tật nguyền chứ."

Lời của ông ta lại vang ở bên tai rồi cái giọng lè nhè khàn đặc khác cũng thêm vào.

"Nếu như mày im lặng thì cũng sẽ chẳng có kết cục này."

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai. Tôi khó chịu co người lại lùi sâu vào góc tường, tay không ngừng đập vào tai muốn chúng biến mất đừng làm phiền đến tôi nữa. Cậu cùng vị cảnh sát bên ngoài thấy vậy nhanh chóng chạy vào ngăn tôi lại. Tôi tránh né bàn tay của họ, chúng vươn tới làm tôi nhớ tới việc kinh tởm đã xảy ra. Đừng lại gần tôi, tất cả mọi thứ, bất kì ai, đừng nói gì nữa cả nhất là những lời kia, làm ơn tôi sẽ im lặng, tôi sẽ chẳng nói gì hết, làm ơn tha cho tôi đi.

"Nanon, Nanon, dừng lại, là tôi, tôi ở đây rồi."

Mặc cho mọi sự phản kháng của tôi một bàn tay vẫn giữ chặt lấy bên tai tôi, kéo tôi bao bọc vào vòng tay của mình. Vùng an toàn. Tôi cảm nhận được vùng an toàn của mình. Mọi thứ đều biến mất khi tôi tìm thấy nó. Người tôi cũng vậy mà thả lỏng hơn đôi chút. Tạ ơn trời vì nó đã đến, tạ ơn trời.

[Tôi im lặng rồi. Tôi nghe lời rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa phải không?]

Tôi tách ra khỏi cậu ấy một chút run rẩy làm động tác mà còn chẳng nhận thức được nó có đúng được với những gì tôi muốn nói hay không.

"Sẽ chẳng có chuyện gì cả, không ai làm hại cậu được nữa cả."

Ohm dựa trán chúng tôi lại với nhau khẽ thì thầm, kiên định mà khẳng định với tôi. Tôi có thể thở phào được không, tôi có thể tin cậu ấy được không. Tôi muốn tin cậu ấy, mọi lời Ohm nói, tôi muốn tin tưởng vào nó chỉ đơn giản là vì tôi tin cậu ấy.

Có lẽ vì cả một ngày trải qua dồn dập một đống chuyện nên tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh dậy đã quá nửa đêm, tầm 2 3 giờ gì đấy. Ohm nằm bên cạnh tôi, chúng tôi vẫn nằm đối mặt với nhau như mọi lần, tay phải của cậu ấy khẽ đặt bên tai trái của tôi. Tôi đưa tay mình lên chậm lên nó. Có vẻ đây là thứ giúp cho tôi có thể ngủ một giấc sâu đến vậy, mỗi lần có Ohm bên cạnh cơn ác mộng kia theo một cách thần kì lại được chặn lại. Là nhờ vậy mà tôi mới có thể ngủ một giấc mà cần đến chuông báo thức cho ngày hôm sau.

Tôi khẽ khàng đặt tay cậu ấy xuống leo qua đi xuống giường. Tôi cần tìm chút nước, cảm nhận cổ tôi khô khốc cả. Ánh sáng trong bếp vẫn còn. Tôi tò mò đi ra thấy cậu vẫn ngồi ở bàn ăn nhâm nhi li rượu. Chai rượu trên bàn cũng sắp cạn.

"Nanon, sao lại ra đây giờ này? Đói hả? Cậu làm đồ ăn cho nhé?" Cậu cố tỏ ra như tỉnh táo nhưng mặt đã đỏ bừng và người thì liêu xiêu mãi chẳng thể đứng.

[Cháu chỉ muốn uống nước thôi]

Tôi vội xua tay, đi tới ấn cậu ngồi lại xuống ghế. Tôi đi lấy cốc nước cho mình rồi lấy cốc nước ấm mang ra đưa cho cậu.

[Cậu không ngủ ạ? Muộn lắm rồi.]

"[Cậu chuẩn bị rồi đây]"

Cậu khẽ cười với lấy cốc nước ấm uống lấy một ngụm rồi nhăn mày khi phát hiện nó không phải thứ mà mình muốn. Chúng tôi ngồi một lúc chẳng ai nói với ai thêm chuyện gì nữa. Cậu cầm li rượu vân vê nó trong tay chẹp miệng thở một hơi dài.

"[Cảnh sát đã tìm thấy CCTV ở trong phòng dụng cụ. May là nó đã được sửa gần đây nên mọi thứ đều đã được quay lại làm bằng chứng rồi. Mọi chuyện ổn rồi, ông ta sẽ bị bắt rồi bị trừng phạt thôi nên không sao cả, cháu không cần lo sợ gì nữa]"

[Cháu xin lỗi]

Tôi dè dặt mở lời rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"[Không phải lỗi của cháu. Nanon là người bị hại mà. Là ông ta sai. Ông ta nghĩ ông ta là ai mà dám làm những điều kinh tởm đấy với Nanon chứ]"

Cậu tức giận đập mạnh li rượu xuống bàn nhưng nhanh chóng dịu khi thấy tôi bị tiếng động bất chợt mà giật mình.

"[Ở trường có tốt không?]"

Cậu đã ngập ngừng khi hỏi câu ấy. Tôi định gật đầu như mọi khi nhưng rốt cuộc lại lắc đầu. Giờ này cậu chắc cũng đã xem đoạn băng ghi hình trong phòng dụng cụ rồi thì tôi có nói dối rằng mình ổn thì cậu liệu còn có tin nữa hay không.

"[Cậu khen tị với Ohm đấy, cảm giác như Nanon còn tin tưởng Ohm hơn cả cậu nữa]" Cậu cười khẽ rồi nâng li lên một lần đổ hết vào mồm. "[Cậu vô tâm với Nanon quá rồi phải không? Cậu xin lỗi, đây là lần đầu cậu làm phụ huynh]"

[Không mà cậu rất tốt. Cậu chỉ vì quá bận thôi. Là cháu làm phiền cậu mới đúng]

Nhìn khóe mắt cậu đỏ lên làm sống mũi tôi cũng cay xè. Cậu không vô tâm chỉ là cậu không có thời gian để quan tâm tới tôi thôi. Cậu bận rộn cũng vì tôi mà. Cậu thay bố mẹ tôi làm phụ huynh cho tôi đến thời gian để tìm cho mình một hạnh phúc nhỏ cũng chẳng có nữa. Tôi biết ơn cậu chả hết đâu ra mà trách cậu. Tôi nợ cậu nhiều thứ mà chẳng thể nào chả nổi.

"[Cậu xin lỗi hôm nay đã bắt ép Nanon nhé, cậu đã không để ý đến cảm xúc của Nanon. 10 năm rồi cậu vẫn lặp lại cái lỗi ngu ngốc như vậy]"

Cậu lại đổ ra một li khác thật đầy rồi lại một lần mà cạn chén. Tôi chỉ có thể cố gắng lắc đầu để nói rằng không phải tại cậu. Cậu có lí do cho việc đấy chỉ là tôi quá hèn nhát để có thể nói ra. Dù là 10 năm trước hay hiện tại, tôi vẫn chỉ luôn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Còn mọi người xung quanh thì lại quá bao dung với kẻ đầy tội lỗi như tôi.

Tôi trở lại phòng mình sau khi dìu cậu về phòng ngủ. Nhìn cậu trong lúc ngủ luôn lầm bầm lời xin lỗi rồi lại rấm rứt mà khóc tôi không nhịn được mà đau lòng. Chúng tôi ai cũng có những mệt mỏi, đau đớn của riêng mình, chẳng ai là được thoải mái, chẳng ai là không sống trong nỗi đau suốt 10 năm qua.

Lúc tôi mở cửa phòng đã thấy Ohm đang ngồi trên giường. Cậu ấy đâu phải kiểu người sẽ dậy sớm đâu hay là lúc nãy tôi vô tình đánh thức cậu ấy dậy.

"Đi đâu vậy?" Cậu ấy vỗ lên giường ý muốn tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

[Đi uống nước] Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. [Tôi làm cậu thức à?]

"Tự dưng thấy mất mèo nên dậy tìm."

Cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi. Ohm sao lại tự dưng dịu dàng đến vậy nhỉ? Cậu ấy càng làm vậy tôi sợ mình lại cứ vậy mà ỉ lại cậu ấy mất. Thế này nếu một ngày cậu ấy chán ghét tôi và biến mất khỏi tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào đây.

[Xin lỗi. Hôm nay là tôi làm liên lụy đến cậu.]

"Biết vậy thì tốt. Nếu hôm nay CCTV không được sửa thì chắc giờ tôi đang bị còng tay ở trong tù quá."

Tôi biết mà, mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nếu tôi giống như Ohm bảo, không xông xáo mà đi giúp đỡ người khác để rồi vào căn phòng đó để rồi xảy ra chuyện và bị dính líu đến Ohm. Tôi đúng là chả được việc gì cả.

"Tôi nói thế không phải để trách cậu." Tôi còn chưa kịp làm động tác xin lỗi thì Ohm đã giữ lấy tay tôi cúi xuống đưa tầm mắt chúng tôi ngang nhau. "Tôi chỉ muốn cậu biết là không có gì xấu khi thẳng thắn nói ra sự thật cả."

"[Tôi không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với cậu nhưng giữ im lặng không phải lúc nào cũng tốt. Nếu cậu nói ra việc xấu xa của thầy giám thị sớm có thể chuyện hôm nay sẽ không xảy ra và cũng không có nhiều người khác bị hại giống như cậu. Kẻ xấu nếu không bị trừng trị chúng vẫn sẽ tiếp tục làm những điều đấy và không chỉ một mà sẽ có nhiều nạn nhân nữa. Người đứng ra tố cáo và nói ra sự thật mới chính là những anh hùng thật sự đấy. Có thể nó sẽ rất đang sợ nhưng mà cậu không có một mình mà. Bên cạnh cậu có rất nhiều người khác nữa và nhớ rằng, đằng sau cậu có tôi. Tôi là trùm trường đấy, đủ uy tín chứ.]"

Tôi bật cười với vẻ tự đắc của cậu ấy khi nói câu cuối. Nước mắt lại cứ bất giác mà rơi xuống. Vừa cười vừa khóc liệu có điên khùng không.

"Sao mà lại khóc rồi? Tôi có nói gì cảm động lắm hả? Lúc tôi đánh đau đến phát sốt thì sao không khóc đi chứ giờ mới nói mấy câu đã khóc rồi. Biết thế trước đây trêu cậu bằng mấy câu này cho khóc chơi." Cậu ấy chẹp miệng, vừa lau nước mắt cho tôi vừa cằn nhằn.

[Cậu còn muốn bắt nạt tôi. Cậu là người xấu sao? Tôi có nên tố cáo cậu không?] Tôi phồng má trừng cậu ấy. Dạo này tôi lớn gan lớn mật lắm rồi, còn dám trừng lại cậu ấy như thế này cơ mà.

"Tôi có bao giờ là người tốt hả? Nhưng giờ đi tố cáo thì muộn rồi nhóc ạ." Cậu ấy khẽ búng vào trán tôi. Không đau đâu, chỉ như kiến cắn mà thôi.

[Cậu là người xấu, là người xấu tốt nhất với tôi]

Cậu ấy đúng là người xấu, trước đây cũng cũng xấu giờ vẫn xấu. Nhưng giờ cậu ấy lại xấu vì cậu ấy suốt ngày cằn nhằn về lòng tốt ngu ngốc của tôi, về việc tôi hay gọi cậu ấy dậy vào sáng sớm, lôi cậu ấy học bài cùng tôi. Cậu ấy còn là người xấu vì cậu ấy làm tôi yên tâm và tin tưởng bởi sự bảo vệ của cậu ấy. Ohm là kiểu người độc miệng nhưng lại âm thầm mà quan tâm. Như cách cậu ấy lặng lẽ cho mèo con ăn vậy. Vừa có thể làm người ta cảm động vừa giữ được dáng vẻ ngầu của mình. Vùng an toàn của tôi kì lạ lắm. Một kẻ vừa xấu lại vừa tốt, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng.

"Giả vờ tốt để bán đi lấy tiền đấy, đừng có mà ngây thơ."

Thấy không, cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nhận là mình đang đối xử với tôi tốt như thế nào đâu. Kẻ ngốc phải là cậu mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top