Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Trần Bỉnh Lâm

       Trần Bỉnh Lâm , đại tướng quân trẻ tuổi nhất nước A từ trước tới nay. Sau nụ hôn nồng nhiệt hôm qua với cậu thiếu gia nhà họ Hoàng tới giờ vẫn chưa hoàn hồn , từ sáng giờ cứ như người trên mây , thơ thơ thẩn thẩn . Hắn đâu ngờ hình ảnh mình ' cưỡng hôn'  cậu lại thành cậu ' cưỡng hôn ' hắn chứ . Chẳng lẽ bây giờ hắn nên mở họp báo nói là hắn là người bắt đầu chứ không phải cậu sao ? Hay bảo chỉ là thử thách nên mới hôn nhau ? Cách nào cũng không được , tốt nhất là im lặng cho đám nhà báo đó tự thêu dệt , dựng chuyện lên thôi . * reng reng *

        📱 " Alo , ai vậy "
           📲 " Xin chào , tôi là Hoàng Thiên ba của Hoàng Lạc Vinh "
        📱 " Thì ra là Hoàng lão gia , không biết ông gọi tôi có việc gì sao ? "
           📲 " Chuyện là hôm qua ...
        📱 " Chuyện hôm qua ông không cần lo , vốn dĩ chả có gì cả . "
           📲 " Thực vậy thì không sao rồi , tôi cảm ơn ngài đã không quở trách , Trần tướng quân . Tôi xin được phép cúp máy." * tút tút *

       Gì vậy ? Hắn còn chưa cho phép cúp máy mà . Không sao dù gì cũng là ba ' vợ ' tương lai , không thể trách . Mà kể cũng lạ , cậu thì chỉ biết hắn là đại tướng quân nổi tiếng vạn người mê còn chưa gặp hắn lần nào thì sao hắn thích cậu được nhỉ ? " Tướng quân , ngài có gì sao ạ ? " . Trần Bỉnh Lâm thoáng giật mình , không đợi lâu liền lấy lại tinh thần . " Có gì sao dì Trương ? Có gấp không ạ ? " . Người quản gia già cũng chỉ từ tốn đáp lời " Có cậu trai muốn gặp ngài , nói là có chuyện muốn ngài giúp . "

        * Đến rồi sao ? Nhanh như vậy ? * . " Được , dì cứ cho cậu ta vào đi . " Nhận được lệnh người quản gia liền cho đám vệ sĩ mở cửa cho cậu vào , dẫn cậu lên lầu gặp hắn . Vừa mở cửa thư phòng , cậu như bay mà phóng lại bàn làm việc xiết cổ áo hắn " Tôi không dài dòng , mong anh có thể giải quyết vụ này ổn thoả . Ông già nhà tôi cứ lải nhải mãi , nghe riết phát bệnh mất . Mà tôi nói này , anh đừng có lấy cớ mà ép tiền tôi , tôi không có đâu . " Hắn cón chưa kịp nói lời nào mà cậu vừa vào đã nói một tràng dài khiến hắn cứng họng . " Được tôi không ép tiền cậu , nhưng mà vậy thì người lỗ là tôi , cậu có gì thế chấp không ? " .

* Thế chấp ? Có cái quần nhà anh ! *. " Rõ ràng anh là người cưỡng hôn tôi , còn đòi tôi thế chấp cái gì . Có mà nằm mơ ! . Hắn nghe xong mà đứng bật dậy , theo quán tính cậu liền lùi về sau . Không may vướng phải thùng rác mà ngả người ra sau , hắn không chần chứ đưa tay ra đỡ tạo ra tình huống một trên một dưới phân định rõ ràng . * Tách * Tiểu Linh từ bên ngoài bước vào thấy cảnh này không nói gì cầm điện thoại trên tay mà chụp lại lia lịa . Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đang " ôm " nghe tiếng chụp ảnh liền buông nhau ra , ngại ngùng mà chỉnh lại quần áo , tiểu Linh không nhịn được mà cảm thán " Hai người giống đôi  ' tình nhân ' bị chính thất bắt gặp ' ngoại tình ' vậy , né tránh gì chứ . " . Hoàng Lạc Vinh nghe thấy thì ngượng đỏ cả mặt , liền ấp úng mà giải thích    " C...cậu đừng hiểu lầm , chỉ là mình b...bị vấp nên anh ấy đỡ thôi . " . Tiểu Linh nghe được chỉ biết cười trừ , giơ điện thoại ra " Ảnh rất đẹp , có thể làm bìa tạp chí hoặc bìa phim đó . " Trần Bỉnh Lâm nghe được thì nhíu mày , nhìn chằm chằm vào cô " Ey! đừng nhìn em như thế , em không chơi ngu vậy đâu em còn muốn sống "
     
       Hoàng Lạc Vinh được mời ngồi kế bên Trần Bỉnh Lâm , tiểu Linh thì ngồi ghế bên cạnh , gương mặt áy náy mà nói " Xin lỗi A Vinh , nếu mình không thách cậu thì cậu đã không bị ba mắng . Chỉ là mình muốn đẩy thuyền a... " Trần Bỉnh Lâm ngồi kế bên cậu mà trừng lớn mắt như cảnh cáo , tiểu Linh cũng chả dám ho he tiếng nào nữa . Hoàng Lạc Vinh quay qua nhìn hắn , giọng đã bình tĩnh trở lại " Anh có biết ai chụp ảnh gửi cho đám nhà soạn đó không ? " . " Nếu biết thì đã sớm bắt rồi , không đến lượt hắn đăng bài đâu ." Trần Bỉnh Lâm bình thản mà trả lời như thể hắn đã sớm biết trước cậu sẽ hỏi một câu hỏi nhạt nhẽo , vô vị đến nực cười .

       Hoàng Lạc Vinh từ lúc ngồi kế bên hắn , lâu lâu lại quay qua nhìn lén. Cậu qua đây tìm hắn lúc 6 giờ tối bây gời cũng đã 7 giờ hơn . Nhưng cậu không muốn về ! thay vì tốn thời gian chạy về nhà gặp mặt lão già đáng chết và hai mẹ con kia thì cậu thà ở đây thì hơn .

" T...Trần Bỉnh Lâm " * Chời ơi , sao lúc này lại đổi giọng mềm yếu thế hả ? tui mún đào hố , ngại chết bổn cung rồi ! * Trần Bỉnh Lâm nghe thấy cậu gọi hắn như gọi chồng thế này cũng giật mình quay qua " H... hả , cậu có chuyện gì sao ? " . Hoàng Lạc Vinh cũng không ngần ngại mở lời vói hắn " Anh có thể cho tôi ở nhờ vài ngày được không ? " Trần Bỉnh Lâm nhướng mày , lộ vẻ khó hiểu " Tại sao ? Tôi vừa tìm cách giúp cậu thanh minh lại vừa không ép cậu tống tiền giờ còn đòi ở nhờ ? " hắn tâm thì muốn cho cậu ở lại nhưng miệng thì lại muốn đuổi cậu đi , nói chung là đường nào cũng không tiện .

" Hihi , chuyện là... tôi bị ba đuổi khỏi nha rồi . Không biết anh có thể rộng lòng thương cho tôi ở nhờ không ? " Dù thế nào cũng không ngờ cậu lại bịa ra một lí do củ chuối như vậy , ai mà tin cho cậu ở lại đây ? Không ngoài dự đoán , hắn lập tức từ chối . Tiểu Linh ngồi bên cạnh cũn thuận miệng chen vào " Anh không cho cậu ấy ở lại thì thôi , em ch... "

"Không được ! " Hắn hơi nhíu mày một chút thôi  hai con người kia đã sợ , nói chi là quát lớn . Nhưng tiểu Linh cũng là người gan to , không ngại gây chuyện " Anh la cái gì , anh không cho thì em cho . " cô nhướng mày thách thức . " Vậy cậu cứ ở lại vài ngày đi , nhưng có điều kiện ." . Hoàng Lạc Vinh có chút mừng rỡ "Điều kiện gì ? " . Hắn im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời " Là cậu phải làm việc nhà , nấu ăn ba buổi , ăn xong thì rửa chén . Thời gian rảnh thì làm gì cũng được . Nói chung là làm việc để trả tiền ở nhờ . " . Cậu nghe xong thì nhăn mặt , hắn đây là thử thách cậu sao ? Được thôi . " Tôi đồng ý ! "

_______________________________________________________
Au : Mong mọi người đón nhận đứa con tinh thần này của mình .
Xem xong thì bình chọn cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top