Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xùy công việc cả tối của mày đây sao? Làm tao với Jimmy cứ tưởng" Drake xua tay nhếch cặp chân mày chất lượng riêng mình anh, Ohm ngớ người nhìn hai kẻ có ý đồ không rõ ràng.

"Chúng mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì, tao và Nanon hoàn toàn TRONG SÁNG!" vốn chẳng có gì nhưng Ohm lại nhấn mạnh hai chữ cuối khiến hai người phải ồ cái rồi cái rộ lên.

"Bớt lại đi, mau cho tao ít ý kiến"

"Quá dở!" Ohm vừa dứt câu đã nhận câu trả lời của Jimmy, một câu trả lời ghim thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ này.

"Dở chỗ nào" Ohm đập mạnh tay xuống bàn, Drake nhìn thấy tay anh toàn là những vết thương vì chăm chỉ tập luyện để dành cho Nanon một món quà, yêu vào tốn sức quá đó chứ.

"Mày nên học hỏi p'Bright chút"

"Tao có học chỉ là p'Bright quá bận, bận đi với người yêu!"

nhấc máy thử gọi lại đàn anh của mình, sau lúc lâu nghe nhạc chờ thì đáp lại bằng chiếc giọng ngáy ngủ của mình.

"Sáng sớm gọi gì vậy?"

"p'Bright là em Ohm nhưng mà bây giờ đã 9h sáng rồi không sớm lắm đâu"

"Tao thích bây giờ là sớm, mày cãi cãi tao cúp máy"

"Ây ây bình tĩnh, anh chỉ lại em bài hôm qua đi nó đánh khó quá" Ohm mặt nhăn mày nhó.

đáp lại bằng tiếng thở dài rồi một tiếng đàn vang lên, lúc đấy cả ba người ngồi chăm chú lắng nghe từng nốt một, Ohm lúi húi đặt điện thoại xuống bàn mà làm theo.

"Nghe rồi chứ? Mày phải cố giữ ngay đoạn giữa thế này" Bright bật cam lên, ngón tay giữ trên dây đàn chậm rãi giảng lại cho đàn em của mình, Jimmy nhìn Ohm tập trung học đến nỗi không khép nổi miệng mà lấy máy ra quay lại.

"Tay em bắt đầu đau rồi p'" Ohm bỗng dừng lại than.

"Muốn thể hiện mà lại cứ than, có thể nghỉ một chút rồi gọi lại cho anh" Ohm gật gật tạm biệt rồi tắt máy, xoay xoay cổ tay.

"Ohm cũng muộn rồi mày không tính sẽ về với Nanon sao? Không chừng giờ nó đang khóc ngửa khóc ngang ở nhà" Jimmy chỉ tay vào đồng hồ nhắc nhở, Ohm lúc này mới chợt nhớ ra vội vàng tạm biệt hai đứa bạn.

cạch, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng nhưng cũng chẳng thấy ai, Ohm thử gọi một tiếng rồi hai tiếng nhưng không nhận được hồi âm.

anh vào phòng ngủ mở cửa thấy người kia đang nằm gục ngủ trên bàn cùng với cốc sữa uống hết, miếng sandwich cắn dở, vẫn còn đeo tai nghe vừa nhìn đã biết đánh game tới mức nào. Tạm gác chuyện trách móc anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cảm nhận được chiếc lưng mỏi nhừ được đặt lên nệm êm ái Nanon vùi đầu vào gối thoải mái ôm lấy cánh tay của anh không buông.

mùi hương quen thuộc trở về khoang mũi, Nanon liền cắn thử một miếng xem sao làm Ohm giật mình la oái lên, cậu tỉnh dậy nhìn anh chớp chớp hai mi trông như bản thân vô tội.

"Bạn cắn anh đau quá vậy"

"Tưởng là đồ giả đấy!" nhìn Ohm suýt xoa phần bị cắn, cậu kéo anh lại gần hôn chụt chụt lên tay xin lỗi, nhìn bạn nhỏ đáng yêu thế này cơn đau cũng biến mất.

"Sao đầu bạn cứ tròn tròn vậy?" hôn lên đỉnh đầu cậu rồi khúc khích cười hỏi, Nanon ngơ ngác sờ đầu bản thân.

"Làm gì có tròn đâu"

"Nhìn bạn cưng thế này làm anh muốn gọi bé tròn quá đi mất" Ohm đưa tay nựng cằm cậu trông yêu vô cùng.

"Bé tròn của Ohm Pawat" miệng nhỏ chu chu lên liền bị cắn, Ohm cúi xuống chiếm lấy môi cậu tưởng tượng môi mọng của cậu là chiếc kẹo mút ngon lành. Cứ ngỡ sẽ buông ra sớm nhưng cậu gần hết hơi tới nơi mà kẻ kia vẫn tham lam chiếm hết mật ngọt trong miệng, Nanon vội nhéo vào tay anh. Ohm luyến tiếc rời môi kéo ra sợi chỉ bạc, Nanon thở dốc hít lấy hít để từng ngụm khí quý giá mà ban nãy Ohm Pawat vừa lấy hết.

______________________

    kwonaris.

- xin lỗi vì quá lườiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top