Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: 2 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

" Alo Alo......"

" Mày đúng không Ohm!! "

" Alo"

Tôi cố gắng lắng nghe hồi âm từ đầu dây bên kia

" Non .. Mày đến đây được không! Tao tao ..."

Vừa nói Ohm vừa nấc nghẹn hình như cậu ấy uống rượu thì phải..

" Được rồi mày ở yên đấy đừng đi đâu hết tao đến ngay đây!"

Tôi tức tốc chạy đến nơi Ohm chỉ , trời thì tối đen như mực , vì đã quá nửa đêm nên tôi chẳng thể gọi được xe đành vậy cũng không xa nhà mình lắm , không thể tin được bản thân mình lại chạy như điên ngoài đường lúc hai giờ đêm....

Vừa đến nơi tôi đã phải đứng lại thở dốc....

Kia rồi bóng dáng quen thuộc, Ohm đang ngồi ngổn ngang giữa đường , dưới bóng đèn của cây cột điện chiếu hắt xuống người , bưng mặt khóc..

Giữa màn đêm tăm tối bao trùm , chỉ có tôi, Ohm và cây cột điện ...

" Sao mày không về nhà hả Ohm , mày có biết bọn tao lo lắng cho mày như thế nào không !"

Vẫn không thấy Ohm trả lời gì cả..

Tôi ngồi xuống bên cạnh Ohm , từ từ người lại gần hơn đến chỗ cậu ấy ngồi. Trao cho cậu ấy một cái ôm , bây giờ ngoài ôm cậu ấy ra thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn. 

" Cho tao dựa vào người mày được không ?" Ohm ngước lên nhìn tôi , nước mắt nước mũi vẫn còn chảy tèm nhem..

" Ừ " tôi gật đầu ra hiệu đồng í

Nói sao nhỉ , hai đứa cứ ngồi vậy thôi , cậu thì gục đầu vào người tôi mà khóc , còn tôi thì ngồi yên nhìn cậu.. Có lẽ chẳng có lời an ủi nào to lớn bằng việc có một người bạn ở bên bạn lúc bạn đau khổ nhất cũng như khó khăn nhất..

Rất lâu sau , có lẽ Ohm đã không còn khóc ra nước mắt được nữa rồi , cậu ấy dụi dụi mặt vào người tôi. Bình thường thì tôi đã cho cậu ấy một cái đánh rồi đấy , nhưng hôm nay là ngoại lệ.

" Sao mày lại không nói với tao "

Cậu ấy hướng ánh mắt đẫm nước mắt rưng rưng nhìn về phía tôi , tôi liền quay phắt mặt đi không dám nhìn thẳng mặt cậu.

" Tao , Tao là chỉ không muốn mày nghĩ nhiều thôi với tao cũng không nghĩ là cậu ấy lại như thế, tao chỉ là muốn cho cậu ấy một cơ hội làm lại thôi... Mày , Mày đừng giận tao mà.""

Tôi vẫn quay mặt đi không nhìn thẳng cậu ấy.

" Non tao biết là mày lo cho tao , nhưng đừng như thế ! Tao muốn mày chia sẻ với tao , mình là bạn mà đúng không? " Nói rồi Ohm lấy tay đẩy mặt tôi sát về hướng mặt cậu ấy..

" Mày đừng có lúc nào cũng né tránh tao như thế này chứ !!!" 

Má lúc này trong đầu tôi những thứ từ nãy đến giờ trôi sạch chỉ còn lại hình ảnh gương mặt cậu ấy nhìn tôi. " Đẹp trai quá!!!!!!" Tim bỗng mất kiểm soát mà đập loạn nhịp , tôi gạt phay cánh tay cậu ấy ra khỏi mặt tôi..

" Ừ tao không né mày nữa ! Mày vẫn buồn về chuyện kia đúng không, tao sẽ lắng nghe mày , mày nói đi!!"

" Sao mà mày thích Cinn vậy ?"

" Thật ra lúc trước thì tao cũng không để í cô ấy cho lắm cho đến cái hôm bọn tao thi đấu bóng rổ ấy mày nhớ không ?"

" Lúc đấy tao có thấy dưới chỗ Cinn có một mẩu giấy nhỏ , vô tình thôi , tao lại thấy mẩu giấy ấy viết về tao."

Ohm Pawat , cậu ăn gì mà đáng yêu vậy ? Làm gì để cậu thích tớ đây , tớ luôn hướng về phía cậu mà , sao cậu lại không nhìn thấy tớ , tớ ở đây này , ở đây này.. Mong một ngày nào đấy tôi và Pawat sẽ thành đôi..

" Đọc xong kiểu tao thấy cô ấy đáng yêu vãi luôn ấy, xong tao cũng thấy thích thích.. Thế thôi , giờ tao vẫn còn giữ này!!"

Nói rồi nó lôi ra cho tôi xem..

" Đm cái này là của tôi mà " 

Pawat à sao đến nét chữ của tao mà mày cũng không nhận ra vậy.

Tôi thường hay viết mấy cái vẩn vơ mà tôi suy nghĩ vào trong giấy , không hiểu sao hôm đấy nó lại rơi tại đấy . Giờ mà nhận là của mình chắc tôi độn thổ mất nên tôi quyết định không nói gì cả , coi như không biết gì..

" Mày thấy không ! Chữ cô ấy đẹp vãi.. Lúc đầu tao còn tưởng là nét chữ của mày cơ nhưng đời nào mày lại đi viết cái này cho tao......"

( Đm đúng rồi đấy là tao viết cho mày đấy thằng quần ).

" Ờ biết đâu đấy là tao viết thì sao " Tôi vừa nói vừa cười khẩy giọng điệu trêu ngươi Ohm

" Thì tao yêu mày luôn chứ sao! " 

Nói xong cậu ấy cười sặc sụa , còn tôi thì ngượng chín mặt....

" Ơ kìa đứa nào vừa khóc to lắm mà ... Giờ cười cái gì vậy ..."

Nói xong nó quay phắt mặt đi sang chỗ khác.

" Pí Ohm em xin lỗi , nãy em chỉ đùa thôi pí đừng giận em.."

" Giờ muộn lắm rồi , pí đi về nhà dùm em với!!"

"Tao chưa muốn về nhà, hay mày cho tao ở nhờ đi , nhà mày cũng gần đây mà , đi , đi , nhá.."

Xem kìa đứa nào lúc này còn nước mắt ngắn nước mắt dài giờ lại nũng nịu như trẻ con đòi về nhà tôi kìa, làm sao tôi có thể cưỡng lại được điệu bộ đấy đây.

" Ờ ! Chỉ hôm nay thôi đấy "...

------------------------------------------------Hết-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top