Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Reunite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 2 chàng nằm trong lá
Và gió nằm trong mưa
Có cây khẽ tựa tình
Và 2 lá rời xa——
Oikawa Tooru và tôi là bạn thân, từ lâu, lâu lắm lắm rồi.
Mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, cao trung.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng số lần gặp mặt cũng thưa thớt dần rồi ngắt hẳn.
Khoảng cách giữa một người với một người, có vẻ giống như ngọn lửa, cháy hết mình nhưng sẽ lụi tàn trước gió và tắt đi khi gặp nước. Ở bên kia bán cầu, Tooru mà tôi đã cùng đi bao nhiêu năm tháng, đã làm được tất cả những gì mà cậu ấy ao ước chưa?
——
Matsukawa đã gọi điện cho tôi, cậu ta cần một cuộc gặp gỡ anh em thân thiết. Dĩ nhiên, tôi đồng ý, như mọi lẽ thường tình. Vì vậy, giờ đây, tôi đang ngồi uống một tách trà đá, nhìn ra đường phố từ cửa sổ quán ramen. Bao bọc quanh tôi là mùi hương nước lèo ngòn ngọt và hương lá hẹ.
Cánh cửa đóng được mở ra, tôi thấy anh chàng Matsukawa tươi tỉnh và ...
Tooru.
Tooru ở đây, ngay trước mắt tôi, giống như một truyện tình cảm sướt mướt trên TV, mà Tooru thì đẹp hơn tất thảy các nam chính mà tôi biết, cười rộ lên và chen vào trong. Tooru ngồi xuống ngay đối diện với tôi, Mattsun kéo ghế yên vị cạnh cậu ta. Tôi sững sờ và sợ hãi, không có lí do. Tooru nhìn đăm đăm tôi, có thể cảm giác được ánh nhìn của cậu ấy sượt qua gò má tôi, nóng rừng rực. Vì vậy, như một Iwaizumi, tôi mắng:
"Nhìn cái gì đấy hả, Chế+TTiệt-kawa?"
"Tớ nhìn Iwa-chan của tớ"
Mattsun đã quay qua nhìn. Tôi cáu.
"Iwa-chan của tớ không gặp có một chút, mà lớn nhanh thế nhỉ?"
Nên cho cậu ta một gõ cho tỉnh. Thật đấy.
"Á, Iwa-chan của tớ đánh tớ mạnh thế ư. Đau!"
Tôi cũng đau, khi cậu đã tiến xa như thế mà không có tôi ở cạnh.
"Tớ hỏi này Oikawa, cậu có định ăn không đấy hả? Nếu ăn thì đừng làm tớ ngứa mắt nhé"
Mattsun gằn nhẹ giọng ở cuối câu. Với tên Oikawa, ai cũng cần giữ cho mình chút lí trí, Mattsun thì làm điều đó một cách hoàn hảo.
—-
Bát mì ramen ở đây vẫn vị như năm đó chúng tôi ăn với nhau, nhưng chúng tôi đã đến đây với những tâm tư khác. Đối với tôi, chút tâm tư này đắng chát, lại chảy nhão nhoẹt như viên socola bỏ lò nướng. Nhưng tôi thà nuốt lại chứ chẳng muốn nói ra.
"Độ này chúng tớ nhiều thứ đổ lên đầu, tớ phải trốn về đây đó, liệu Iwa-chan có thể che chở cho tớ hông?"
Tooru chống tay vào má, nhìn tôi với đôi mắt cún con.
"Ngu-kawa, tự làm tự chịu"
"Ai—-sh"
"Iwa, tớ đã nghĩ cậu sẽ gọi Rác-kawa nhưng cậu không gọi lần nào trong hôm nay đấy"
"Trẩu-kawa thì sao?"
"Ơ kìa...!"
"Ngốc-kawa!"
Tôi và Mattsun. Một kẻ sẵn sàng tung 1 người nhiệt tình hứng. Cái tên Oikawa như quả bóng chuyền bật qua bật lại trong không khí bữa ăn. Mọi thứ giống như ngày đó, cũng là chúng tôi, đông đủ hơn, trẻ trung hơn. Tooru tuổi 17 là tất cả cuộc sống bóng chuyền của tôi từng biết, Tooru của hiện tại thì là ngôi sao xa xôi tôi với không tới. Thế mà tôi gọi tên của ngôi sao ấy đến là dễ, với chính ngôi sao đang đần mặt ra không nói lên lời.
"...kawa"
"???kawa"
Chúng tôi bắt đầu rối rắm, như thể một ván nối từ mà càng ngày càng cuốn hút. Tôi sắp hết ý tưởng để mà tiếp tục, còn Mattsun thì có vẻ rất hồ hởi.Tôi đang không nghĩ ra thêm gì nữa, nhưng Tooru cứ nhìn tôi đăm đăm. Đến lượt tôi
...
"Đ...Đẹp-kawa!"
Tôi biết mình lỡ miệng. Mattsun nhướng mày, Tooru thì nở một nụ cười.
"Dễ thương-izumi ơi, cậu đáng yêu quá đi mất" (Kawaii-zumi)
"Vớ vẩn, đừng có mới được nhận một câu khen mà đã nhảy cẫng lên thế" .Đến lúc này thì Mattsun cười lớn, Tooru nghiêng đầu ngả vào thành ghế cười ngặt nghẽo, tôi cũng cười. Không khí bàn ăn lại vui vẻ, chúng tôi lại như những thằng mới lớn.
—-
"Ấy, tớ phải về mất rồi. Định đi cùng các cậu đến karaoke cho vui chút, mà lại có việc"
Mattsun nhìn đồng hồ, mặt cậu ta nuối tiếc thấy rõ. Tôi đập đập vai cậu ta.
"Sao uỷ mị như con mèo thế hả, cậu giành mất cái chức của thằng Ngốc-kawa bây giờ"
Mattsun bật cười, vui vẻ vẫy tay và ôm hôn tạm biệt chúng tôi. Bóng cậu ấy mất hút ở ngã rẽ cuối con đường, để lại trong tôi một chút không nỡ. Chỉ còn hai người, tôi và Tooru. Cậu ta nhìn về phía trước nơi Mattsun vừa mất dạng, gương mặt được ánh nắng cuối ngày vuốt ve, đẹp như Tooru mà tôi vẫn luôn biết. Có lúc, tôi đã nghĩ, vẻ đẹp này nên có một cái tên riêng, một từ nào đấy dành riêng cho cậu ta, mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được.
"Cậu gọi tớ như thế nữa đi"
Gọi cái gì cơ chứ, cái tên này.
"Oikawa"
Tôi nhìn cậu ta, nở nụ cười ngay thẳng. Môi Tooru bĩu ra, tỏ vẻ không vui.
"Không, ý tớ là..."
Tôi biết cậu ta muốn gì chứ, nhưng tôi đâu có ngốc.
"Không, nhảm nhí quá" tôi tiếp "tận một năm không gặp mà Đẹp-kawa của tớ lại càng ngày càng ấm đầu"
Tooru nhướng mày, hơi bất ngờ, rồi sáp lại gần, tay cậu ta quấn quanh eo tôi. Tôi không phản đối. Cậu ta thở phào, làn khí phả ra trên gò má tôi.
"Cậu làm tớ điên mất, Kawaii-zumi"
Ngốc nghếch, cậu mới là người làm tôi phát điên, Tooru.
—-
Tooru đương ngồi trên nệm. Có lẽ cậu ấy hơi mệt, hoặc do tôi nhàm chán nên nét mặt cậu ta uể oải khôn cùng. Nhưng mà kể ra, cậu ta đã ăn nhờ ở đậu thì cấm có mà ý kiến nhùng nhằng. Riêng việc cậu ta chuồn từ bên kia trái đất lọt qua khung cửa nhà tôi đã đủ rách việc. Nhưng tôi lại đồng ý khi cậu ta xin tôi được nương vào cái căn trọ tôi ở.
"Iwa-chan ơi Iwa-chan à, cho tớ ở nhờ nhà cậu một đêm đi mà chỉ một đêm mà thôi..."
"Không, tự thuê khách sạn, vận động viên quốc gia gì mà không biết tự thuê khách sạn"
"Tớ không biết..."
"Thì..."
"Cũng không có nhu cầu biết, không cần biết, không thích biết, không nên biết. Tớ chỉ ở với Iwaizumi thôi có được không, thật đấy?"
"Tớ nói lần cuối, không, tự cậu phải biết đi, tớ ở nhà trọ một mình không quen có người lạ"
Oikawa đã bĩu môi nhì nhằng việc tôi gọi cậu ta là người lạ.
"Hay tớ thuê khách sạn, và Iwa-chan đến ngủ với tớ?"
"Cậu bị cái gì thế hả!?!!"
"Cậu không ngủ với tớ tối nay tớ sẽ nằm ở vỉa hè à nghen"
Tôi nhượng bộ vì tôi biết cậu ta có tài năng ngủ đường thật. Như một loại năng khiếu, cậu ta ngủ rất tự nhiên trên ghế đá và như một thói quen, cậu ta rất dễ dàng rơi vào giấc ngủ ở một nơi tù mù ánh đèn đường. Thế là như thế đấy.
Một tên ngốc ngồi trên đệm của tôi, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đóng cửa sổ, tắt đèn, ngả lưng xuống một cái nệm khác, đặt cách cậu ta đâu đó đôi ba mét. Tôi định ngủ, nhưng tôi sẽ ngắm Tooru thêm đôi ba phút.
Tooru thiu thiu rơi vào giấc ngủ và tôi nghe được nhịp thở của cả 2 đồng đều như hẹn trước.
Cậu ta đẹp trong ánh mặt trời chiều, khi ngọn lửa của cậu ta tranh giành ngôi vị với mặt trời.
Bây giờ tôi nhận ra, sau nhiều năm tôi đã quên và bây giờ lại bừng tỉnh nhìn lại.
Cậu ta cũng rất đẹp dưới lớp sóng bạc của mặt trăng. Qua chiếc rèm khẽ lay động, ánh sáng bàng bạc kia mơn trớn gương mặt Tooru, yên bình và quyến rũ đến chết.
Có lẽ, vẻ đẹp này có nhiều hơn một cái tên, thế thì tôi có nhiều cái tên chưa nghĩ ra cơ.
—-
Tôi đã nghĩ, mình không với tới vẻ đẹp này. Tôi cần, tôi có nhu cầu, tôi thích, tôi nên, nhưng tôi chùn bước. Tooru cứ như thế, ăn mòn tâm trí tôi và biến nó thành thứ điểm tâm dịu ngọt nhưng ăn mòn tất cả. Trong đầu tôi có viễn cảnh tươi đẹp, tựa như bông gòn trắng xốp. Và tựa như Oikawa Tooru.
—-
Tôi nghĩ lan man, tôi có thể thấy một ít suy tư của tôi phản chiếu trên trần nhà.
Tôi ngắm Tooru, tôi có thể thấy một ít tương tư của tôi viết trên mặt cậu ta.
Tôi trằn trọc và nhịp của chiếc đồng hồ điểm mỗi giây, như thể khắc vào tim tôi ứa máu.
Oikawa Tooru ở đây. Có một làn gió dịu êm ở đây. Nhưng cùng với đó là sự căng thẳng tột cùng.
Có tật giật mình.
——
Mãi tới sáng khi mắt tôi đã quyết định đình công, nó không thể tiếp tục nhìn Tooru nữa, tôi mới đi được vào giấc ngủ. Và tôi cũng tỉnh lại sớm, chẳng được lâu lắc gì từ khi tôi nhắm mắt. Có vật nặng đè lên người tôi. Ấm áp và cọ sát và tấm chăn cùng áo ngủ của tôi. Có một thứ gì áp vào bụng tôi, có một thứ gì vòng quanh eo. Oikawa Tooru từ chiếc nệm cách xa vài mét hiện tại đang vòng tay quấn chặt tôi, mặt úp vào bụng. Tôi rất buồn ngủ, nhưng cậu ta khiến tôi thảng thốt giật thót lên. Tôi bụm miệng để ngăn bản thân không thật sự kiểm soát được tình hình, lại đặt mình xuống, cố gắng nhấc eo lên để tay cậu ta không bị đè nặng quá. Tôi nhìn cậu ta ở một khoảng cách thật gần, cảm giác được đầu mũi cậu ta chọc vào da trên bụng, và ngón tay trên đốt sống. Sao cậu có thể khiến tôi điên như thế, Tooru?
——
Hết chương 1.
Chương sau thì H ạ 🥹🥹 mà sẽ viết khá lâu mng thông cẻm.
Nếu đọc được thì hãy comment góp ý cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top