Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày hè oi bức năm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với em. ngày hôm đó, oikawa đã tỏ tình em, tỏ tình em dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

mùa hè nóng lắm, nhưng nó sẽ chẳng nóng bằng gương mặt em khi ấy.

cuộc tình của em và oikawa bắt đầu vào mùa hè năm oikawa đang là học sinh năm ba, sẽ chẳng bao lâu nữa thì anh sẽ ra trường, tốt nghiệp mười hai năm học của mình. em thì còn tận một năm nữa mới ra trường.

và rồi, oikawa gia nhập vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia sau khi tốt nghiệp. một người tài giỏi như anh thì việc được mời vào đó chẳng phải là điều gì xa vời.

gia nhập đội tuyển bóng chuyền quốc gia, thời gian oikawa và em ở bên nhau dần dần bị thay thế bằng những buổi tập luyện và các trận đấu tập của anh. số lần anh và em gặp nhau ngày càng ít đi, chỉ còn vỏn vẹn vài tin nhắn nhắc nhở và chúc ngủ ngon đến từ anh. gọi điện thoại thì cũng chỉ vào ngày những chủ nhật nhưng chưa bao giờ quá một tiếng đồng hồ.

nhưng em và oikawa không buông tay. vì cả hai đều biết rằng: dù cho hai đứa ít gặp mặt, ít trò chuyện nhưng trái tim và tâm trí của cả hai luôn luôn hướng về nhau.

về sau, oikawa tham gia giải đấu quốc gia và đội anh đã giành chiến thắng, danh tiếng của oikawa trước đây đã nổi tiếng thì nay lại càng nổi tiếng hơn. và anh không ngần ngại mà công khai em cho tất cả mọi người biết, điều đó khiến em vui lắm.

'em biết là anh luôn nhớ đến em mà.'

và rồi, anh đăng kí vào đội tuyển của argentina, anh cũng chuyển quốc tịch của anh sang đó. khi vào đội tuyển argentina thì thời gian rảnh của anh nhiều hơn so với trước đây, dù cho anh là người chơi chính của đội và được ra sân đấu. dẫu vậy, hai đứa cách nhau một khoảng cách về địa lí cực kì xa nên không thể gặp nhau, trao cho nhau những hành động thân mật giống như trước đây.

thứ duy nhất kết nối em và anh lại với nhau chính là chiếc điện thoại di động.

nếu như bây giờ có người hỏi em về mối quan hệ của cả hai như thế nào thì em sẽ không ngại mà trả lời rằng: mối quan hệ của cả hai yếu ớt đến nỗi chỉ cần mất đi chiếc điện thoại thì sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa.

em tủi thân lắm, em ghen tị với những cô gái có người yêu cạnh bên vào những ngày kỉ niệm, những ngày lễ tết và cả những ngày bình thường. em và anh vào những ngày đó thì chỉ có chiếc điện thoại chứa hình ảnh của đối phương ở cạnh bên.

hôm đó là đêm giáng sinh, tuyết rơi trắng xoá khu phố, hơi lạnh bao trùm lấy tất cả mọi thứ và cả em. bỗng, em nhận được điện thoại của oikawa. hiện tại anh đang ở ngoài đường, góc quay của anh chỉ có mỗi gương mặt anh, em không thể thấy thứ gì ngoài gương mặt của người em yêu trên màn hình điện thoại.

"bé, giáng sinh vui vẻ!" - oikawa nói, khói trắng phả ra từ miệng anh.

"giáng sinh vui vẻ, tooru."

"anh nhớ bé quá đi mất thôi, huhu!" - oikawa nhõng nhẽo.

"em cũng nhớ anh nữa, cực kì nhớ luôn."

"mà nè, ngoài này lạnh quá, em mau mau xuống mở cửa cho anh vào ôm em đi." - oikawa quay camera lại, nhà của em hiện rõ trên màn hình điện thoại.

em tròn mắt, ngồi đờ ra một hồi. đến khi nghe thấy tiếng sụt sịt do lạnh của oikawa thì em mới sực tỉnh, chạy thật nhanh xuống để mở cửa cho anh.

"tooru!" - em mở cửa, la lớn rồi nhào vào lòng của anh mà oà khóc.

"nè, sao bé ăn mặc phong phanh quá vậy hả?" - anh lên giọng phàn nàn.

"em nhớ anh lắm." - em nức nở.

"anh cũng nhớ bé nữa, đừng khóc. vào nhà nói chuyện nhé?"

anh bế em vào lòng, em như một chú koala bám dính lấy oikawa.

anh đặt em ngồi lên sofa rồi anh ngồi xuống trước mặt em, lấy tay quệt đi những giọt lệ trên gương mặt đẫm nước mắt của em.

"đừng khóc nào, khóc xấu lắm. bé cười lên trông xinh hơn."

"tooru là đồ tồi, anh dám bỏ em một mình lâu như vậy..." - em sụt sịt.

"anh xin lỗi, do anh quá chú tâm vào công việc mà dành ít thời gian cho bé. anh xin lỗi." - oikawa cúi đầu rồi lại nắm lấy tay em.

"nhưng từ giờ, anh sẽ luôn ưu tiên bé, đặt bé lên hàng đầu. vậy nên là... tha lỗi cho anh nha?"

"không tha lỗi cho anh thì em đón giáng sinh một mình hả?"

"hì hì, yêu bé nhất!" - oikawa ôm lấy má em bằng đôi bàn tay lạnh ngắt, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

đêm giáng sinh đó, dù cho tuyết có rơi, dù cho trời có lạnh lẽo đến nhường nào thì trong căn nhà nhỏ đó lại ấm áp đến lạ thường. bởi trái tim của cả hai đang được đối phương sưởi ấm bằng tình yêu.

____________
- end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top