Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Một buổi tối tháng 9 ở Argentina.

Thời tiết dễ chịu ngoài dự đoán. Oikawa sợ rằng em sang sẽ không quen với khí hậu nơi này, nhưng thật tốt là mùa thu ở đây khá thoải mái.

"Anh đừng có nhấp nhổm nữa xem nào, chọc thủng tai bây giờ."

Oikawa hơi hơi ngọ nguậy cái đầu, sau đó liền thật sự nằm yên trên đùi cho em lấy ráy tai, khẽ bĩu môi, bắt đầu giở cái giọng nhè nhè ra.

"Uy, t/b-chan đáng sợ quá thể."

"Em chỉ nói sự thật thôi. Nằm im đi không là đau đấy, sắp xong rồi."

Im im một hồi, có lẽ là nhìn không được cái sự tĩnh lặng đến khó chịu này, anh bắt đầu huyên thuyên.

"T/b-chan, em thấy trận hôm qua anh chuyền đỉnh không? Quả cuối, lúc đến điểm quyết định set 2 ấy, anh chuyền quả đó cảm giác bóng thật sự rất rất tuyệt vời luôn. Khán giả ồ lên luôn í..."

"Nhưng mà họ khen tay đập mà, đâu phải anh."

Oikawa như hoá đá. Xong lại như giận dỗi, cái mỏ trề ra.

"Em nói dối."

"Em ngồi cùng người ta mà, nói dối anh làm gì." Em lấy khăn sạch lau lại tai cho Oikawa, rồi còn sờ sờ cái tai mấy cái, có vẻ rất hài lòng. "Xong rồi."

Anh lại cứ nằm đó, lì lợm không muốn ngồi dậy, như thể là đang làm nũng ấy, rõ là trẻ con.

"Làm sao thế?"

"Bị buồn. Xoa đầu an ủi người ta đi, đồ t/b quá đáng."

Em suýt nữa thì bật cười, song vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh. Tóc Oikawa dạo này không được cắt tỉa gọn gàng lắm, có mấy sợi đã dài chạm mắt, nhưng vẫn rất mềm mại. Em dịu dàng lấy tay vuốt vuốt mái tóc nâu giống như đang vuốt lông dỗ dành chú cún con nhà hàng xóm.

"Hôm qua anh giao mấy quả dở chết đi được!"

"Anh giao có đúng một quả ra ngoài sân thôi nhé!" Oikawa bật dậy, đôi mắt tràn ngập vẻ ấm ức nhìn em như thể bị bắt nạt, sau đó lại nằm 'phịch' xuống đùi em. "Em nói như kiểu quả nào anh giao cũng tệ í, anh khóc đấy." Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, anh bồi thêm một câu. "Anh khóc thật đấy!"

Để chứng minh cho sự tủi thân, hai cái chân dài của anh vốn đã phải co lại cho vừa với ghế sofa lại càng kéo cao lên thêm một chút, nhìn qua chính là bộ dáng buồn rầu vì bị hắt hủi.

Em cười khanh khách làm Oikawa phồng má, song không để anh người yêu giận lâu, liền cúi xuống thơm đỉnh đầu anh một cái.

"Em đùa thôi, hôm qua Tooru ngầu bá cháy, ngày nào em cũng xem video anh chơi bóng mà còn mê luôn."

Mặc dù đã được Iwaizumi nhắc nhở rằng không nên khen Oikawa quá lố, vì điều đó sẽ làm sự tự cao của anh tăng vọt, nhưng không sao, em nguyện ý dung túng cho cái tính tự phụ đến đáng yêu này của anh.

Tooru vẫn còn làm giá, không thèm nhìn mặt em, trong khi cái tai đỏ ửng lên vì phấn khích đã bán đứng anh. Anh giơ cái má ra hướng em, có vẻ như muốn thương lượng.

"Má đi."

Em rất vui lòng cúi xuống muốn thơm má Oikawa. Tên nào đó dùng tốc độ nhanh nhất đời mình quay đầu một cái, ịn môi mình vào cánh môi mềm mượt của em.

"Yahoo, trả thù, ahahaha."

Trông em người yêu không có vẻ gì là giận vì bị trêu, vẫn rất tri kỉ nghịch mấy sợi tóc nâu dài.

"Mọi người khoẻ không?"

"Mọi người đều khoẻ, Takeru lại cao thêm rồi, 1.6cm thì phải, Kindaichi-kun còn gửi đồ cho anh đấy, hình như là mấy gói ramen..." Em từ tốn kể những chuyện ở nhà, tay tết nắm tóc thành một bím nho nhỏ. "Còn Iwaizumi-san chỉ nhắc em là đừng chiều anh quá thôi."

"Hừ, Iwa-chan là đồ ngốc nói linh tinh, em đừng nghe nó."

Em phì cười nhìn hai tên ngốc nói xấu nhau.

"Iwaizumi-san sợ anh thân thiết với fan nhiều làm em buồn, ảnh còn nói dính phải anh là đen đủi của đời em, haha."

"Anh không có làm gì quá đáng nhé, thằng đấy chỉ giỏi lo xa."

Em chỉ nhẹ giọng "em biết mà", khoé miệng nhịn không được mà giãn sang hai bên.

"Anh trân trọng tình cảm của họ không có gì sai, em không giận đâu."

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cả hai không hẹn mà cùng híp mắt cười lớn, tiếng cười giòn tan chạm đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Vui vẻ một hồi, đột nhiên Oikawa lại trầm xuống.

"Anh lại sao đấy?"

Anh im lặng xoay đầu, chôn mặt vào bụng em, hai cái tay không an phận vòng qua eo người yêu.

"Em ở lại một đêm nữa được không? Chỉ một đêm nữa thôi~~~"

"Không được, thật sự là mai em phải về, em dùng hết ngày nghỉ của quý này rồi."

Tư thế này làm em không nhìn rõ biểu cảm mặt của Tooru, nhưng rõ ràng cảm xúc của anh bây giờ chắc chẳng dễ chịu gì.

"Em mà ở luôn ở đây được thì tốt nhỉ..."

Anh chỉ dám lí nhí câu này trong họng. Tooru biết em đang có một công việc tốt, rất tương xứng với năng lực và sở thích của em. Đây không phải lần đầu anh ngỏ ý muốn em sang đây sống, và sẵn sàng bảo đảm về kinh tế để nuôi em cả đời. Nhưng lần nào em cũng từ chối cả, em nói em muốn được ở gần người nhà, và em yêu thích công việc của mình, em không từ bỏ nó dễ dàng được.

"..."

"Đợi mấy tháng nữa nhé!"

Oikawa giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn em, tưởng bản thân đã nghe nhầm.

"Công ty có một chi nhánh ở Argentina, mọi người bảo từ đó đến đây hơi xa, nhưng em thấy cũng thường thôi." Em cười đến xán lạn, cười đến loá mắt Oikawa. "Vì được ở gần Tooru mà."

Em đã từng trăn trở rất nhiều. Yêu xa đối với cả em và Tooru đều khó khăn, nhưng em không muốn chỉ biết dựa vào anh, và cũng không nghĩ rằng tình yêu từ những năm cao trung bồng bột sẽ đủ lớn để khiến em từ bỏ niềm yêu thích với công việc mà em đã ao ước bấy lâu, rời xa bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nhưng thời gian trôi qua, em phát hiện càng ngày em càng yêu Tooru nhiều thêm một chút. Khi em vẫn còn đang do dự, một cánh cổng cơ hội đột nhiên hiện ra ngay trước mắt. Đây là đòn bẩy mạnh mẽ khiến em càng kiên tâm hơn với quyết định của mình. Bóng chuyền là đam mê cả đời của Oikawa, và em không muốn mình trở thành một vật cản trên con đường sự nghiệp của anh.

"Để xin chuyển công tác chắc cũng mất nhiều thời gian, nên Tooru phải chờ em nhé."

Oikawa ngơ ngác nhìn em nói một tràng. Anh không phải người dễ khóc, nhưng đôi mắt anh đã long lanh ngập nước, có lẽ là vì em thông báo đột ngột quá.

"Khi ngày đó đến, anh sẽ không cần phải nói 'chỉ một đêm thôi' nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top