Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đọc, đôi mắt óng ánh màu xanh biển kia càng tỏ vẻ khó hiểu, ko có một chút đồng cảm với sự buồn rầu của tấm di chúc.

-Sao vậy Kagura-chan!?????

-À, chỉ là có tí khó hiểu....

-Chỗ nào cơ??

-Ko biết nữa, chỉ là cảm thấy khó hiểu thôi.....

-........

-...........

-Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, Kagura-chan, cậu có biết "Tim" tụi nó ở đâu hok????

-...............chắc là......đâu đó trong người tụi nó thôi.....

-............

-...............

-bỏ qua lun đi...

Sau đó thì Lia kêu người đến, đưa Kagura về phòng, còn về chuyện bức di chúc, Lia nói sẽ cố gắng tìm hiểu.

Trên cái hành lang dài sọc, đi mãi đi mãi mà vẫn thấy đích đến còn quá xa. Đi cùng chị Rika, nhưng con bé vẫn chẳng nói tiếng nào, cứ im im như vậy, ko giống với Kagura lúc bình thường.....

-*nhìn Kagura* Thưa c- Kagura, có chuyện gì vậy???

Rika hỏi, nhưng Kagura ko trả lời, mặt cứ kiểu ngơ ngơ sao ý...

-Kagura, Kagura, Tiểu thư Kagura,..... KAGURAAAA!!!!

-hả.....có chuyện gì...??

-Em bị sao vậy???

-Ko, chỉ là cứ cảm thấy ai đó đang theo dõi......thôi......*quay ra sau lưng*......

-Theo dõi?????

-Chắc ko sao đâu..... Đi tiếp thôi..

Tay con bé mồ hôi nhễ nhãi, siếc chặt cái viên lục bảo mà Lia tặng, đến nỗi đỏ hết cả bàn tay. Lòng ngực thấp thoáng sự lo lắng....

----------------------------

-Ôi, Patsuan, chú lấy dùm anh cái hộp sữa dâu được ko???

-Sao anh ko tự đi lấy đi, lúc nào cũng sai em cả!!!!

-Nhanh lên, Patsuan....

-Anh có nghe em nói ko vậy, Gin-san!!!!!!!

-Rồi, rồi.......

.......

-Kagura, có cần gì nữa thì cứ nói tôi....

-Được rồi, em ko cần gì nữa đâu...

-Vậy, tôi đi đây.

*Đóng cửa*

-*Nhìn chầm chầm Gin-chan và Giá để kính*

-Chào em Kagur-!!!!!!!*Tiếng bị đấm*

-ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở PHÒNG TÔI VẬY HAI TÊN LOLICONNNNNNN!!!!!!!!

-......tại phòng mát hơn phòng anh, nên qua ké miếng ấy mà.....

-Nhìn cái mặt là biết Xạo Chó rồi, có phải là do tui quá xinh đẹp, nên ngay từ lần đầu gặp đã có ý đồ đen tối rồi đúng ko, nên mới cho tui về Yorozuya, cho ăn uống đầy đủ, để rồi tới một thời cơ thích hợp sẽ "thịt" tui, và tui ko ngờ là.... Hôm nay lại là ngày tui mất đi một đời con gái, xin anh đó Gin-chan, đợi đến khi em lớn tí rồi hãy-hãy làm, ít nhất là khi em tròn 18 tuổi, khi đó chắc em đã hoàn thành hết những thứ em mún làm rồi, nên là tới khi ấy, em sẽ tình nguyện cho anh tất cả mà em có, kể cả thân xác này, nha~~ Gin-chan~~~~~~

-Mày đang nói cái đ*o—!!!!

*Tiếng cửa phòng bị đập nát*

-CLGT!!!!!!!

-WTF!!!!!!

-Phòng tuiiiiiiiiiiii-aruuuuuuuu!!!

Đằng sau làn khói bốc ra từ cánh cửa bị đập nát đó, là một khuôn mặt tươi cười mà ko có gì có thể tươi hơn. Cùng theo đó, là một cái  "ăng-ten" đang giật liên hồi.

-Hình như, anh vừa nghe thấy có ai đó định làm chuyện bậy bạ với em, Kagura-chan. Nhưng em đừng lo, anh sẽ giết cái thằng đó~~~

Sát khí đầy mình, nụ cười chết chóc....

-Ta ko có ý định làm gì nó hết, tất cả là do con bé tự ASTM thôi!!! Phải ko Pastuan??

-Anh Gin nói đúng đó—

-Ta sẽ giết mi~~~

-Nè, đừng có bơ taaaaa!!!!

-Im đi, giá để kính~~~~

-Ko được gọi ta như thế, cho dù anh là anh trai của Kagura-chan cũng ko được!!!!!!!!!

-Có chuyện gì vậy~~~~

-Ko cần ngươi quan tâm!!!!

Cả bốn ngừi trong phòng Kagura đều đồng thanh nói to câu vừa nãy...... (Khổ thân khỉ đột)

-Kondo-san, có chuyện gì vậy??

-Toshiiiiiiiiii, *nước mắt tèm lem* ko có cậu, ta bị ăn hiếp kìa, giúp ta vớiiiiiii huhu~~~~

-?????????!!!!!!!!!!

-Ê Tàu, phòng mày có chuyện gì mà ồn quá vậy????

-Có chuyện gì cũng đâu cần mày quan tâm, hay là.... Mày cũng giống như Gin-chan, mún làm chuyện đó với tao, tao nghi lắm mà, một thằng bạo dâm như mày tự nhiên tiếp cận tao, nhưng lại ko ngờ rằng mày cũng mún làm chuyện đó, Hồng nhan, thì Bạc phận mà, huhu~~~~

-Ê!, Tới tháng mất máu nhìu quá nên lên cơn hả, đi cầm máu nhanh đi, ko là bệnh viện tâm thần bắt mày lại đó, là uổng công mày trốn trại đó!!!

-Ý mày là sao hả thằng khốn này.

-Tiếng Việt á, mày cố hỉu đi~~

-Thằng chó này, mất dạy lâu quá riết quen, cái thứ như mày chết đi là dừa, khi đến đám tang của mày  tao chắc chắn sẽ cười ra cả c*c ấy, chứ đ*o khóc đâu nhá~~~

-Má nó, con này láo tarrrrrr!!!!

Định đập nhau thì......

-Kagura, Tiểu thư Lia nhờ tui đem thứ này đến cho em.

-*tắt hứng đánh lộn* Chị Rika?? Đưa đồ gì dị?????

-Là một vài bộ trang phục mà Lia nhờ chúng tôi đưa cho em.

-Mấy bộ trang phục này dùng để làm gì chứ???

-Tất nhiên là để mặc, thưa Kagura.

-Nhưng mặc vài dịp gì má??

-Thế thân cho cô chủ, và mấy bộ này là dùng để cải trang, về vẻ ngoài thì không cần làm gì nhìu lắm, chỉ cần làm cho tóc em dài ra là được.

-Ò....

Trả lời zậy thôi, chứ trong thâm tâm, Kagura cứ bùn kiểu gì ấy, cứ có cảm giác khó chịu sao á, thế thân cho ngừi khác làm cho con bé có một cảm giác bị xúc phạm, cứ giống như mình sinh ra chỉ để làm bia đỡ đạn cho ngừi khác, hứng chịu hết mọi tội lỗi của ngừi đó, từ bỏ cái tên thật, con ngừi thật của mình, cũng chỉ đổi lại là những lời oán trách đau đớn đáng lẽ ra sẽ ko thuộc về mình.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bình chọn đi, ko bình chọn là tui sad tui cry đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top