Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6a: Dự báo thời tiết chỉ đúng 50%, vì vậy đừng quên mang theo ô nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💬 Đây là chap truyện mình đặt rất nhiều cảm xúc vào để viết và chỉnh sửa khá nhiều lần, chỉ sau chap 2 đứa khiêu vũ ở fic đầu. Part này dài nên mình chia làm 2 lần đăng cho đỡ rối mắt với đi đúng tinh thần của title. Part 7 sẽ là part cuối nhé, enjoy ❤
---------------------------------------------------------------------------------

"Cứ việc cứng đầu và cố chấp như vậy đi, đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận..."

Câu nói của Hijikata khiến cho Sougo trằn trọc suốt đêm không thể chợp mắt.

Từ ngày thoát khỏi tay tử thần, Sougo luôn cảm thấy tim mình thật trống rỗng. Cứ như thể anh đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng nó có thể là gì chứ? Con nhóc mặc đồ Trung Hoa bạo lực đó ư? Tên khốn nghiện nicotine đó đã khẳng định chắc nịch với anh rằng con bé đó là người vô cùng quan trọng đối với anh, vậy rất có thể nó chính là mảnh kí ức thất lạc anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng nếu con nhỏ đó quan trọng như thế thì tại sao tới tận bây giờ anh vẫn không nhớ được bất kì điều gì về nó?

-------------------------------------------

Chiều hôm ấy trời bỗng đổ mưa tầm tã. Kagura ngồi thu mình dưới một mái hiên cũ kĩ. Cô chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt như chính cái tiền đồ của Gin-chan, miệng không ngừng lầm bầm:

- Lâu lắm mới được Gin-chan cho tiền mua sukonbu thế mà hôm nay bà chủ lại về quê mất tiu, chán thiệt chứ aru! Đã vậy đang đi giữa đường thì gặp mưa to, kẹt lại tới giờ vẫn chưa về được, chưa kể ban nãy vừa dẫm phải phân chó nữa... Haizzz, cái số tui sao lại có thể đen đủi đến thế cơ chứ?!!

- Tất cả là tại Gin-chan ngốc! Ổng cứ một mực khẳng định là chiều nay trời chắc chắn sẽ đẹp vì cô dự báo thời tiết ổng crush đã nói như vậy...

Cô thở dài, gục mặt xuống đầu gối:

- Đúng vậy, Gin-chan là đồ ngốc - cô lí nhí - cả cái tên đó nữa...

- Oi, muốn đi nhờ không?

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Kagura giật bắn mình, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Sougo, hắn vẫn mặc bộ cảnh phục hằng ngày, trên tay cầm một cây dù. Cô hoàn toàn không nhận ra từ bao giờ hắn đã đứng gần cô như vậy.

- Không cảm ơn, Gin-chan dặn tao không được đi với người lạ mặt. - Kagura quay mặt đi lạnh lùng đáp.

- Lạ mặt ư? Chẳng phải mi đã bám theo ta suốt thời gian qua sao?

- Tao đơn giản là muốn ăn chực dango của mày thôi. Bớt ảo tưởng đi aru!

- Còn ta đơn giản là đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân của một cảnh sát Edo thôi.

- Ôi trời, bữa nay lại còn tự nhận mình là cảnh sát cơ đấy! - Kagura nhìn anh cười khinh khỉnh. Cái nụ cười ấy thật sự khiến cho người ta muốn đấm cho cái.

Sougo chỉ im lặng mà không đáp trả lại lời châm chọc đó. Anh nhanh chóng xếp cây dù lại rồi ngồi thụp xuống cạnh bên Kagura. Kagura không thích việc này ra mặt. Cô bé quay hẳn qua bên kia và không thèm nói lời nào. Không những thế, cô còn liên tục nhích người ra để giữ khoảng cách, nhưng Sougo cũng chả phải dạng vừa, hễ cô nhích một bước thì anh cũng nhích theo. Được một lúc thì Kagura bắt đầu nổi cáu.

- Oi - cô gắt gỏng - đằng kia còn cả đống chỗ mà aru.

Rồi đột nhiên anh lấy từ trong túi thứ gì đó ra đưa cho cô.

- Ăn không?

- Su...kon...bu??

Kagura tròn xoe đôi mắt nhìn miếng sukonbu Sougo cầm trên tay, khóe miệng cô vô thức chảy nước miếng. Quá xấu hổ trước việc mình tỏ ra thèm thuồng như thế chỉ vì một miếng sukonbu, cô đỏ mặt quay về hướng khác dùng tay quệt nó đi. "Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn hic."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sougo không thể không bật cười. Cho dù anh đã rất cố gắng để nín cười nhưng đây đúng là điều không thể. Anh bụm miệng cười khằn khặc đến run cả người.

- IM... IM ĐI! CÓ GÌ MẮC CƯỜI HẢ? - Kagura quay lại hét lớn, gương mặt của cô bé lúc này đỏ không thua gì khỉ đít đỏ.

- Xin lỗi nhưng... - Sougo lại tiếp tục cười phá lên - mặt của ngươi trông cực kì ngố!! Khặc khặc khặc...

- CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO THẰNG KIAAA!!!!

...

- Vì sao hai tuần nay ngươi lại tránh mặt ta? - Sougo lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Tránh mặt ư? Thật nực cười! Mắc gì nữ hoàng này lại phải tránh mặt ngươi aru? - Kagura nói trong lúc vẫn đang gặm sukonbu trong miệng - Cơ mà sao miếng sukonbu này có mùi hơi kì thì phải?

- Chả biết nữa! Hình như ta mua cũng lâu rồi, hôm kia mới lục lại được trong túi áo. Quá đát (date) rồi chăng? - anh nói với giọng nhẹ tựa lông hồng.

Ọe! Kagura lập tức phun hết tảo muối trong miệng ra. Cô tức tối quay lại, 2 tay nắm chặt cổ áo của Sougo.

- Thằng chó! Tối nay tao mà bị tiêu chảy thì tất cả là tại m... HẮT XÌ!!!

Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó trùm lên người cô. Kagura nhìn qua người bên cạnh, thì ra Sougo đã nhường áo khoác của hắn cho cô.

- Trời lạnh mà còn ăn mặc phong phanh như vậy. Bộ ngươi bị ngu à?

- Oi - Kagura nóng máu - làm như tao biết trời sẽ mưa không chừng ấy! Miệng lưỡi của mày vẫn cay nghiệt như trước nhỉ?

- Thế... - Sougo hơi ngập ngừng - ngày trước ta từng là gì của ngươi vậy?

Câu hỏi bất ngờ của Sougo khiến cho Kagura không biết phải trả lời thế nào. Thật ra cô cũng không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa họ là thế nào nữa. Bạn bè thì đương nhiên là không rồi nhưng cũng chẳng phải kẻ thù, họ đơn giản chỉ là đối thủ hoàn hảo của nhau, vừa đối đầu vừa hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu sự việc đáng tiếc đó không xảy ra thì giữa 2 người đã có thể có một bước tiến quan trọng. Giờ đây, có thể Kagura mãi mãi cũng chẳng biết được đêm hôm đó Sougo muốn nói điều gì với cô.

- Không có gì quan trọng cả aru.

- Chậc, ra là vậy. Hèn chi ta chẳng thể nhớ ra ngươi là ai.

Không còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên đúng như cô nghĩ: đối với hắn, cô chả là cái thá gì quan trọng cả. Kagura đứng phắt dậy, vừa toan chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại. Sougo cũng không hiểu vì sao anh lại làm vậy, chỉ là tay anh đã bất giác nắm lấy cổ tay cô theo phản xạ. Lúc đầu Kagura có vẻ rất ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giật tay ra.

- Nghe đây, tao đã quyết định từ bỏ mày rồi, dù cho đó là một trong những quyết định khó khăn nhất tao phải làm. Nhưng Kagura-sama này nói được làm được. Tao đếch quan tâm đến việc dù mày có nhớ ra tao là ai đi chăng nữa, vì bây giờ đối với tao nó đã không còn quan trọng. Tao sẽ sống một cuộc sống mới mà trong đó không có mày, tao...

Giọng Kagura bỗng nghẹn lại, cô nắm chặt nắm đấm của mình. Sau vài giây im lặng, cô hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- Tao vẫn sẽ sống tốt dù thế nào đi nữa. Tao đã quá quen với việc bị hết người này đến người kia bỏ lại rồi, giờ thêm một người nữa cũng chả sao.

Kagura nở một nụ cười hết sức vênh váo nhưng cũng không kém phần cay đắng rồi chạy vụt đi, biến mất sau làn mưa trắng xóa. Chưa bao giờ mưa lại dai dẳng đến thế, mưa như trút nước, mưa mãi không hết, như thể muốn trút sạch nỗi lòng của ai kia đi vậy.

"Lần sau mặc kệ Gin-chan có nói gì đi nữa mình vẫn sẽ mang theo ô", Kagura tự nhủ với lòng.

---------------------------------------------------------------------
💬 Nếu yêu thích những câu truyện của mình viết, mọi người đừng ngại chia sẻ điều này với mình nhé! Mỗi cmt, tương tác của mọi người là động lực và cảm hứng rất lớn để mình tiếp tục nghiệp viết fic hehe 😚
Rien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top