Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6b: Nếu kỷ vật làm bạn buồn, đừng ngại mang nó ra tiệm cầm đồ và lấy tiề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura thở dài. Cô đã ngồi ngắm bộ kimono này hơn 3 tiếng đồng hồ và vẫn chưa biết mình phải làm gì với nó. Đây đã từng là một trong những tài sản quý giá nhất trong cuộc đời Kagura, là vật mà cô bé thề sẽ dùng cả phần đời còn lại để nâng niu nó (đồ crush tặng có khác hihi :v). Kagura vẫn nhớ như in cảm xúc và nhịp đập trái tim mình khi nhận nó từ tay Sougo, lúc đó mới hạnh phúc làm sao...

- Oi Kagura, mày ngồi nhìn cái đống đó đủ chưa vậy? Xách mông đi phụ Shinpachi làm việc nhà đi kìa! - Gintoki cằn nhằn khi thấy Kagura cả ngày chỉ ngồi lười chảy thây không biết giúp đỡ cái giá để kính đang khốn khổ với cả núi việc nhà, trong khi chính anh cũng đang ngồi dán mắt vào quyển Jump vừa mua sáng nay.

- Im đi đồ lười! Sao anh không bỏ quyển Jump xuống và qua đây phụ em một tay đi Gin-san - Shinpachi một tay chống nạnh, một tay cầm chổi quát ông anh cả lười nhát nhất nhà nhưng cực thích nói đạo lý.

- Không được đâu Pat-chan, anh đang bận làm chuyện đại sự rồi! - Gintoki nói với giọng cực kì nghiêm trọng, mắt không rời trang truyện dù chỉ một giây - Giờ anh mà bỏ cuốn Jump xuống là Rukia sẽ bị Soul Society xử tử mất, anh phải ngồi đây trông chừng cô ấy đến khi Ichigo đến cứu cổ và...

BỐP!

Gintoki đeo tạp dề hình quả dâu, vừa quét nhà vừa ấm ức khóc.

Sau khi xử tên già đầu mà lười ấy, Shinpachi quay lại chỗ Kagura. Anh hiểu rõ việc Kagura đang khó xử và đau lòng thế nào đối với món đồ trên tay em ấy.

- Ne Kagura-chan...

- Em ổn mà Shinpachi aru! - cô bé quay qua nhìn Shinpachi nở một nụ cười thật ấm áp như để trấn an anh mình - Chỉ là... em thấy mình mặc bộ Kimono này không hợp cho lắm nên đang suy nghĩ không biết nên tặng lại cho ai thôi.

Gintoki yên lặng đứng quan sát cô em út trong nhà với đôi mắt cá chết thương hiệu. Sau vài giây như suy nghĩ điều gì đó, anh lên tiếng:

- Oi Kagura, nếu em không lấy thứ đó nữa thì cho anh đi. Tí anh đi chợ sẵn mang ra tiệm cầm đồ luôn.

- Gin-san anh... - Shinpachi gắt gỏng.

- Ưn! Anh lấy đi Gin-chan, dù gì em cũng không cần nó nữa. Anh bán xong anh em mình lấy tiền mua đồ nấu lẩu đi! - Cô bé nhanh chóng trở về vẻ hào hứng hằng ngày - Mời cả đại tỷ, Kyuubei-chan, Zura với Madao sang ăn cùng nữa aru!

- Nghe được đó Kagura-chan! - Shinpachi mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai cô em gái nhỏ của mình - Vậy, Gin-san, anh mau ra chợ mua nguyên liệu, rau củ...

- A, xin lỗi! Hồi nãy tai anh hơi lùng bùng nghe không rõ, hai đứa mới nói gì vậy? - Gin-san dùng tay ngoáy ngoáy hai lỗ tai, cố tình làm lơ những gì nãy giờ Shinpachi và Kagura nói.

"Rồi xong, hắn muốn biển thủ hết tiền đi đánh pachinko đây mà!"- nội tâm Kagura và Shinpachi báo động khi họ nhìn nhau.

- GIN-CHANNN!! ANH MÀ DÁM ÔM HẾT TIỀN TỤI EM SẼ GIẾT ANH ĐẤY!!

Cả 2 đồng thanh la lớn khi Gintoki ôm theo hộp gỗ bên trong có chứa bộ Kimono chạy biến ra khỏi nhà.

...

- Danna, anh đi đâu mà trông hớn hở vậy?

- A, ra là Souichirou-kun. Lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe chứ?

- Là Sougo ạ! Em vẫn khỏe.

Mắt anh chợt nhìn xuống vật Gintoki đang cầm. Một cảm giác quen thuộc khó tả dấy lên trong lòng Sougo. Thấy vậy, Gintoki liền nói:

- À, cái này của con bé Kagura nhà anh đấy! Nó không cần nữa nên cho anh, anh đang định mang nó ra tiệm cầm đồ đây - nói tới đây anh Gin khẽ liếc mắt quan sát chàng trai đầu vàng cứt bên cạnh - Món đồ trong này đẹp lắm đấy, cậu muốn xem thử không?

Mở hộp gỗ ra, một bộ Kimono màu hồng được thêu may tinh xảo đập vào mắt của Sougo. Anh cầm lên, hai tay không ngừng run rẩy.

"Cái này... Kagura...!!"

Toàn bộ kí ức thất lạc bấy lâu nay được xâu chuỗi lại và trở về với anh cùng một lúc. Giờ đây anh đã hiểu vì sao cô gái mặc đồ Trung Hoa đó đã ở bên anh ngay từ khi anh mới tỉnh lại, không, chính xác hơn là cô đã luôn ở bên cạnh anh. Dù không thể mở mắt, không thể cử động hay nói chuyện nhưng anh vẫn nghe rõ giọng cô líu lo mỗi ngày bên tai. Mặc dù nhiều lúc anh rất muốn mở miệng bảo rằng "Im đi con nhỏ kia, ồn ào quá", nhưng anh không thể phủ nhận rằng có những ngày anh cảm thấy thật cô độc, thật lạnh lẽo cho đến khi cái giọng aru aru ấy đến và 'làm phiền' anh.

Và chỉ mới vài ngày vắng bóng nó thôi anh đã cảm thấy nhớ da diết...

Chết tiệt! Tại sao anh lại có thể quên đi một thứ quan trọng như thế chứ? Anh nguyện đánh đổi toàn bộ ký ức về Hijikata để đổi lấy ký ức về Kagura ngay từ đầu, vì dù gì cái tên Mayora đó có gì đáng để nhớ chứ, quên luôn càng tốt, cảm ơn!

"À không không, không được quên! Quên rồi thì lấy mọe gì để ám sát tên đó mỗi ngày nữa? Dạ thưa ông trời, con xin rút lại lời vừa nói."

- Danna.

- Ờm, sao đấy Souichirou-kun?

- Bây giờ em có việc cần đi gấp, em để lại bộ Kimono này anh giữ giúp em nhá!

- Khụ... ngọn núi phía Tây sau công viên... khụ... gần bờ suối... E hèm, sao bữa nay tự dưng ngứa họng vậy ta?

- Cám ơn Danna, hôm nào rảnh em đãi anh một chầu kem socola. Anh mà đem ra tiệm cầm đồ là em chém anh đó ~ ~

Sougo vẫn nói với cái giọng đáng yêu mà mọi khi anh vẫn dùng để gọi ông chủ Tiệm Vạn Năng cùng với gương mặt cún con ngây thơ vô số tội, có điều nội dung lời nói có hơi khiến người ta rùng mình "nhiều chút"!

Vừa dứt lời, Sougo đã chạy vụt đi và biến mất trong đám đông, để lại anh chủ Yorozuya đứng đó chống nạnh.

- Anh biết thừa điều đó Souichirou à. Haiz! Thiệt tình, riết rồi việc gì cũng phải tới tay ông già này.

Gintoki giả vờ lắc đầu thở dài, nhưng khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười hài lòng.

- Nhưng chờ 10 năm nữa ông đây mới gả con gái cho chú nhá! Muahahahaahaaa...

------------------------------------------------------------------------------
💬 Không hổ danh Gin-chan chồng em 👏👏 Vậy là cuối cùng cũng sắp đến part cuối rồi, tầm vài bữa nữa tui cho lên dĩa lun nè, cảnh báo trước là ngọt sâu răng với sến chảy nước lun 💪💪
Rien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top