Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OLD FRIEND | BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người xưa có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" cho nên người dân sống ở khu tập thể cũ tại Hà Nội không ai dám tới lui căn phòng số 15, căn phòng dãy cuối hành lang tại tầng 3 của khu tập thể này; người ta đồn rằng, tại đó, 10 năm về trước đã xảy ra một vụ giết người và những người chủ mới đều phải bỏ lại căn phòng và chạy đi trong cơn hoảng hốt vào giữa đêm. Và rồi, Thành, một chàng trai 25 tuổi đã quyết định thuê căn phòng này vì công việc chưa ổn định. Từ đây, những bí mật và lí do khiến những người thuê nhà bỏ chạy trong cơn hoảng sợ dần được hé lộ.

- Tôi là Thành, 25 tuổi, hiện tại tôi đang làm nhà báo, cũng chỉ vì công việc thu nhập kém nên tôi quyết định thuê căn phòng số 15, tại một khu tập thể cũ.... người ta cứ nói chỗ này bị ám, mà tôi thì chả tin là có ma nên tôi mặc kệ. Căn phòng trọ này khá rộng, với 2 gian nhà, phía ngoài hẹp vì chỉ là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, bếp, chỗ để đi vệ sinh và tắm rửa được đặt chung một phòng, và không ai giám tới nhà chơi vì họ sợ sẽ bị ma nhát nên thỉnh thoảng tôi phải tự qua nhà hàng xóm, phòng 13 và 14 đều để trống vì người ta muốn tạo khoảng cách với phòng số 15. Nhưng đã hơn 1 tháng kể từ khi tôi tới đây, cũng không có gì xảy ra ngoại trừ thỉnh thoảng đồ vật tự di chuyển, tôi nghĩ là do lũ chuột làm chứ đâu có ma nào.

Một ngày nọ, Thành đang ở trong bếp thì nghe tiếng tivi bị nhiễu, nên Thành đi ra xem, vừa đi thành vừa nói :
- Cái tivi dạo này bị sao ấy nhỉ?
Vừa ra ngoài, cậu sững người vì thấy một bóng người đứng giữa phòng khách, mặc bộ quần áo màu ghi, nhưng khuôn mặt thì không thể nhìn thấy giống như bị bóng tối che khuất mặc dù cửa nhà đã mở hết. Sau đó bóng người kia biến mất để lại một tấm hình dưới nền nhà, trong hình là chàng trai mặc quần áo màu ghi nhưng phần mặt đã bị cháy xém; bỗng dưng đầu của Thành đau nhói và một giọng nói kì lạ vang lên "cậu còn nhớ mình không?", Thành ngất đi và tỉnh lại trên ghế dài ở phòng khách, không biết ai là người đã đỡ cậu ta lên, rồi Thành nảy ra một suy nghĩ rằng phải điều tra về căn nhà và người trong tấm hình. Cậu chạy đến sở cảnh sát thành phố Hà Nội để hỏi về vụ án "căn nhà số 15" của 10 năm trước, nhưng chỉ biết được những manh mối ít ỏi vì trong bản báo cáo chỉ ghi lại về xác chết của chủ cũ, và lý do anh ta chết 'bị đâm 2 nhát vào trúng tim và bị rạch nát mặt'. Thành trở về nhà và nhớ ra, cái kệ để tivi là của chủ cũ, anh quyết định mở cái ngăn kéo dưới cùng nhưng đã bị khoá, cậu đành phải lấy cái tua-vít để cậy ngăn kéo, sắp cậy được thì đầu cậu lại đau, và giọng nói đó lại vang lên " cậu còn nhớ mình không", cậu ngả ra tựa vào chiếc ghế dài, và giờ thì cậu đã tin điều mọi người nói nhưng anh quyết phải điều tra cho ra lẽ vụ này, điều cậu thắc mắc bây giờ đó là tại sao con ma đó lại hỏi mình câu đó.
Ngày hôm sau, cậu nhận được một lá thư có nội dung như sau "cậu và mình, cuộc cãi vã, cái chết, đau đớn, mọi thứ tồi tệ" và thời gian gửi là ngày 12 tháng 8 năm 2018, là ngày hôm qua nhưng tại sao mình lại nhận được lá thư kỳ lạ như vậy, cậu thắc mắc suốt ngày hôm đó và cậu tìm được chìa khoá của ngăn kéo ở phòng khách, khi mở ra cậu thấy một tấm hình bị xé ra từ tấm hình khác, tấm hình trong ngăn kéo là hình của cậu, Thành bàng hoàng và lấy tấm hình cậu nhặt được hôm trước và ghép lại với nhau, trong tấm hình là cậu và người đó rồi đầu cậu đau như búa bổ và những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu rất hỗn loạn nhưng ký ức rõ nhất là cảnh cậu bị đụng xe dưới trời mưa rồi cậu gục xuống nền nhà. Cậu mở mắt ra thấy mình đang ở một không gian tối tăm, những ánh sáng mờ nhạt đủ để cậu nhận ra mình đang ở khu tập thể này 10 năm trước nhưng cậu không hề nhận ra và cậu đang ở tầng 1; rồi cậu đi dọc hành lang đến chỗ cầu thang lên trên tầng 2, tường xung quanh đều có những hình vẽ kỳ lạ và những câu chữ được viết bằng máu " cậu còn nhớ mình không?" và có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện làm cậu lo lắng nên cậu đã cất tiếng hỏi
- Ai ở đó vậy? Ra đây đi.
Rồi cậu đi lên đến tầng 3, cậu nghe thấy tiếng ồn ào của sự cãi vã nên cậu quyết định đi tới, cậu thấy 2 bóng đen đang cãi nhau và rồi 1 người bị người kia dùng dao giết hại, cậu bừng tỉnh và tự an ủi rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng cậu nhớ lại rằng người trong giấc mơ đã bị giết hệt như trong báo cáo ở sở cảnh sát rồi tự nhiên ngực cậu đau khủng khiếp và cậu nghe được rất nhiều tiếng cãi vã nhưng không rõ vì nó rất hỗn loạn, cậu chỉ nghe được mang máng một câu là "mày chỉ là thằng mồ côi" đó là câu cuối cùng dẫn đến cái chết của chàng trai kia, vì một lý do nào đó mà cuộc cãi vã đã cực kì căng thẳng và đỉnh điểm là án mạng...đã xảy ra.

2 ngày sau đó không có gì xảy ra cả, Thành quyết định kể với đồng nghiệp nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là nhưng câu trêu chọc rằng cậu bị tâm thần, rồi đêm ngày thứ 2, khi Thành chìm vào giấc ngủ thì cậu lại trở lại cái chỗ hôm trước cậu thấy khi hôn mê và lần này cậu thấy máu chảy đầy trên tường và dưới sàn, mỗi bước cậu đi đều nhóp nhép tiếng máu, bóng của người trong bức hình bị cháy xém phần suất hiện liên tục trước mặt cậu nhưng không phải tình trạng bình thường mà là dính đầy máu trên quần áo và mỗi khi cậu đi đến cầu thang và đi lên tầng khuôn mặt lại càng rõ ra, cuối cùng là phòng số 15 khuôn mặt lộ rõ với chằng chịt nhát dao rạch và đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói :
- Cậu còn nhớ mình không?
Khi vừa chuẩn bị nói tiếp thì cậu bị kéo đi và tỉnh dậy ở thực tại, người cậu ướt đẫm mồ hôi, rồi cậu đi tắm và chuẩn đi làm, khi vừa bước ra đến cửa thì giọng nói ấy vang lên nhưng là một câu khác :
- Mình xin lỗi!
Trong một chốc, Thành choáng váng rồi cậu quay lưng đi và chàng trai kia đứng sau lưng cậu, nhìn cậu với khuôn mặt nát bét, khi đi đến cầu thang Thành ngoái lại nhìn thì chàng kia vẫn ở đó, Thành thấy lạnh gáy và lao thật nhanh đi. Thành nghĩ thầm " cậu ta đứng đó từ khi nào chứ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tại sao mình vẫn cứ ở đây sau những chuyện này?".

Một ngày nọ, một đồng nghiệp của cậu đến nhà nhưng lúc đó cậu đang đi mua chút đồ ở tiệm tạp hoá khi về tới nhà thì cậu thấy đồng nghiệp của mình đứng trước cửa, người dính đầy máu rồi cậu cất tiếng gọi thì anh ta quay ra, đầu anh ta rơi xuống đất, phần bụng bị rạch lớn khiến nội tạng rớt xuống, Thành cực kì hoảng sợ, cậu gọi cảnh sát nhưng không ai bắt máy, cậu chạy thẳng đến sở cảnh sát và báo cáo rồi khi quay về thì cái xác đã biến mất chỉ còn lại vũng máu bỗng dưng cậu gục xuống. Cậu trở lại trong một căn phòng tối tăm, cậu chỉ nhìn thấy ánh sáng đỏ yếu ớt, rồi một người với khuôn mặt bị rạch xuất hiện, chạm vào người cậu và cậu không thể di chuyển; sau đó mọi thứ trở lại 10 năm trước, thời điểm cậu là một đứa trẻ mồ côi được gia đình nọ nhận nuôi, gia đình đó có một cậu con trai bằng tuổi cậu, 2 người rất thân thiết cho tới một ngày cậu con trai của gia đình này đánh mất đồ và đổ lỗi cho Thành, lúc đó Thành từ trong bếp đi ra, tay đang cầm dao vì cậu đang sơ chế đồ ăn, 2 người cãi nhau và rồi cậu bé kia nói một câu khiến Thành mất hết lý trí và giết cậu bé kia, cậu ta tên là Hoàng. Sau khi giết người, Thành chạy ra cây cầu khá lớn trong khi trời bỗng dưng mưa lớn, cậu vứt con dao xuống sông và chạy, cậu bị đâm bở một chiếc xe con nhưng cậu đã được chủ xe tốt bụng giúp đỡ và cậu đã được cứu sống. Thành bật dậy ở thực tại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, lúc đó là 0:13; trong phòng chỉ mở một bóng đèn điện nhỏ, bỗng dưng cửa phòng mở ra thì Thành thấy Hoàng bước vào tay cầm dao tiến tới chỗ mình, cậu ta đâm Thành một phát và Thành đã kịp đưa tay lên đỡ rồi la lớn, y tá liền chạy tới thì Hoàng đã biến mất để lại con dao mà chính 10 năm trước Thành đã dùng để giết Hoàng. Sau một thời gian Thành mời thầy cúng về để siêu thoát cho Hoàng, và Thành đã tới khai báo và thú tội trước pháp luật về vụ án 10 năm trước, án phạt là 20 năm tù giam. Một tháng sau Thành bị giết khi đang trong phòng giam, cổ bị bẻ gãy, lưỡi thì bị cắt, nội tạng bị moi ra hết, kẻ đã làm chuyện này là mẹ Hoàng; bà đã tự vẫn khi biết con chết còn bố cậu ta thì bỏ sang Đài Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top