Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[c.03] Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng tại Đại sảnh đường của Hogwarts. Như thường lệ, Josiah lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời. Đủ thứ chuyện ở đủ các năm từ năm nhất tới năm bảy. Chẳng có chuyện gì mà Josiah không biết cả. Nói cô nàng là tờ Nhật báo tiên tri của riêng Ligris cũng không sai.

- Nè nè, một chút nữa có trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor ấy, cậu đi với tớ không? - Josiah rủ rê.

- Tới một nơi siêu ồn ào như sân Quidditch thì tớ thà giam mình trong phòng độc dược còn hơn.

- Thôi nào, dù gì cũng nên đi để ủng hộ đội nhà chứ.

- Ủng hộ đội nhà hay là ủng hộ cái cậu tấn thủ gì đấy của cậu? - Ligris cười khẩy nhìn về phía Josiah, có vẻ cô đã quá hiểu người bạn của mình.

Nghe Ligris nhắc tới Lucian Bole, Josiah ngượng ngùng. Bình thường lúc nào cũng thấy tia mấy chàng điển trai đến rớt cả hình tượng, vậy mà giờ chỉ nhắc tới 1 người đã phản ứng đến như vậy. Ôi tình yêu!

- Thì cứ đi đi, tiện thể gặp chàng đội trưởng hôm trước thì sao?

- Chàng đội trưởng? Oliver Wood gì ấy hả? - Ligris thắc mắc.

- Nhớ luôn cả tên họ à, có vẻ Grissy nhà ta bắt đầu có hứng thú với người khác rồi.

- Chỉ là vì anh ta giúp tớ tìm lại cái kẹp cà vạt thôi, chẳng có gì như cậu nghĩ đâu.

Ligris hậm hực, cầm lấy tờ giấy ăn lau miệng rồi rời khỏi bàn ngay lập tức. Josiah thấy vậy, liền cầm theo vài trái nho rồi chạy theo sau. Cả đoạn đường Josiah cứ ríu rít xin lỗi cô bạn mình, tiện thể lôi cô nàng ra sân Quidditch luôn. Dù gì cũng không cản được, Ligris cứ vậy, thuận theo Josiah ra sân, tìm được một chỗ đẹp, vừa tầm để coi. Ngay lúc ấy, cô Hooch bước ra: "Ta muốn coi một trận đấu hay và đẹp từ tất cả các trò". Sau đó trái Bludger bay lên, tới trái Snitch vàng, và khi trái Quaffle được tung lên, đó là lúc trận đấu bắt đầu.

- Này, đó không phải là Harry Potter sao? Tớ tưởng học sinh năm nhất chưa được vào đội Quidditch - Ligris thắc mắc với cô bạn của mình.

- Tớ nghe bảo thằng nhóc ấy được đặt cách, là truy thủ trẻ nhất trong cả thế kỉ qua đấy.

Một trận đấu kịch tích hơn so với Ligris tưởng tượng, ban đầu Gryffindor có vẻ chiếm được ưu thế hơn. Cô nhìn về vòng gôn của đối thủ, là Oliver, anh ta là người bảo vệ 3 chiếc vòng gôn ấy, hỏi sao nãy giờ nhà rắn mãi khó ghi điểm. Ngay lúc cô đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng Oliver nhìn qua phía cô, chỉ là 1 cái nhìn thoáng qua, anh ta nhếch miệng cười rồi quay lại tập trung cho trận đấu. Ngay khi căng thẳng, Marcus Flint đánh một cú làm trái Bludger bay thẳng vào người Oliver. Đỡ không kịp, anh chàng xuôi theo chiếc chổi rớt xuống đất.

- Ôi không có người xót rồi - Josiah nhìn qua cô bạn mình, huých mấy cái vào người cô.

- Xót cái gì chứ, mà như vậy không tính là chơi xấu sao?

- Không, tại vì anh ta không né được trái Bludger đang bay tới nên mới vậy.

- Nguy hiểm thật ấy.

Dù cho có thành viên nào phải rời sân thì trận đấu vẫn tiếp tục. Thiếu sự có mặt của Oliver Wood, nhà Gryffindor có vẻ đang dần mất đi phong độ. Coi mãi cũng chán, cô quyết định rời khỏi sân đấu. Lúc đi ngang qua phòng ý tế của bà Pomfrey, tờ giấy cô nhét trong túi áo chùng đột nhiên bay ra ngoài. Ngay khi vừa bắt kịp để nhặt lại tờ giấy, cô phát hiện trong phòng có người. Là Oliver Wood, người vừa ăn trọn một quả bludger vào người. Ngay lúc ấy, Oliver Wood bỗng tỉnh dậy, cậu lờ mờ mở mắt:

- Hửm? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Anh ăn trọn một trái Bludger vào người rồi bất tỉnh - Ligris điềm nhiên.

- À trận đấu, vậy trận đấu sao rồi? - Oliver bật dậy, nhưng cơn đau liền khiến cậu ta hối hận.

- Họ vẫn còn đấu ngoài kia, có vẻ Slytherin đang chiếm ưu thế hơn.

- Nói thì hơi kì, nhưng em có thể giúp tôi ra sân đấu được không? - Oliver xoa xoa vết thương ở bụng.

Hơi bất ngờ bởi sự nhờ vả, có vẻ anh ta không thấy rõ màu sắc áo chùng của cô do căn phòng tối tăm này. Nghĩ lại thì, dù gì anh ta cũng từng giúp mình tìm lại cái kẹp cà vạt, cô đành đồng ý dìu anh ta từng bước một ra sân đấu. Khi cả hai vừa lên tới bậc thang cuối của nhà Gryffindor, trận đấu vừa kịp lúc kết thúc. Harry Potter đã bắt được trái Snicth vàng 1 cách hoàn hảo.

- Đúng rồi, phải vậy chứ!!

Oliver vừa thấy vậy liền hào hứng, mặc cho cơn đau của bản thân. Đang lúc hăng say thì anh mới phát hiện, nãy giờ người đỡ mình lại là một đàn em nhà rắn. Nhận ra sự thiếu ý tứ của mình, Wood gãi đầu:

- Ah, xin lỗi, khi nãy ở trong phòng bệnh tối quá, tôi không thấy em là Slytherin. Thật tiếc cho trận đấu vừa nãy.

- À, không sao, tôi không để ý tới mấy trận đấu này lắm. Dù gì chúng tôi cũng từng thắng 2 năm liền mà - Ligris cười khẩy.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Percy Weasley bỗng từ phía sau đi lên, vỗ nhẹ vào vai cô:

- Ồ xin lỗi, có vẻ đội trưởng của chúng tôi làm phiền em rồi nhỉ? Từ đây giao lại cho tôi là được.

Nói rồi Percy đỡ lấy Wood, dìu cậu ta đi lên khán đài. Ngay khi Ligris vừa chuẩn bị rời khỏi nơi ấy, Wood quay đầu lại, mỉm cười nói to:

- Cảm ơn nhé, hôm nào tôi sẽ đàng hoàng trả ơn em sau.

_______________________________
Cảm ơn bồ vì đã đọc truyện của tớ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top