Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái?!"
"Hehe.. tìm thấy cậu rồi, Tadashi!"
"Haizzz... Lại thua.."

Những tiếng cười đùa và than thở lần lượt vang lên, phát ra từ vườn hồng nhà lãnh chúa Nareda trực thuộc Vương Quốc Florence..

Hoa hồng đẹp đẽ nở rộ quanh năm là biểu tượng chính của khu vườn, những cánh hồng nhung đỏ thẫm, quyền lực nhưng lại dịu dàng và đoan trang đến lạ, mùi hương nồng nàn quấn lấy khứu giác tôi qua từng cơn gió chẳng chịu tách rời..

Thực sự thì tôi muốn tận hưởng cảm giác thong thả ấy thêm chốc lát nhưng mà..

"Tadashi.. Này! Cậu có nghe ta nói không vậy? Ta đang gọi tên cậu đó Ta-da-shi..."

Một khuôn mặt dễ thương, mái tóc vàng mượt mà được búi lên gọn gàng cùng đôi mắt xanh biếc như sắc trời nhìn tôi với vẻ tò mò, gần đến mức tôi có thể lờ mờ cảm nhận những tiếng thở đều đặn của cô nàng..

"Thật tình! Giữ ý tứ chút đi chứ! Mà tên tớ là Haru! Ha-ru đó! Cậu lôi cái tên "Tadashi" từ chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy Aiko?"

Cố giấu đi khuôn mặt đỏ chót của mình, tôi đẩy nhẹ cô nàng ra xa.

~Lãnh chúa Nareda, một vị kiếm sĩ có tiếng, ngài ấy khi còn trẻ là một sát thủ thu thập thông tin ngầm cho Vương Quốc từ hồi thế chiến, việc làm nguy hiểm như vậy mà ngài đã làm tròn bổn phận suốt 40 năm mà không hề sai sót.

Vì vậy, việc ông được đức vua kính trọng cũng như nhận được nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm cả vùng đất này là điều đương nhiên. Tuy là một lãnh chúa anh minh và nhân hậu với người dân, ông lại rất khắt khe với người trong chính gia tộc của mình, đặc biệt là khi ông chỉ có một người con gái duy nhất- Nareda Aiko.~

"Hehe.. vậy cậu có muốn biết không? T-a-d-a-s-h-i..?"

Cô bé Aiko nở một khuôn mặt tự hào hết mức, vỗ vào vai tôi với dáng vẻ thương hại..

"Haizzz.. không cần nói cũng biết, Tadashi nghĩa l- Ưm!!"

Chưa kịp nói hết câu thì miệng tôi đã bị một thế lực mềm mại nào đó chặn lại, Aiko thì bĩu môi giận dữ, khoé mắt có chút long lanh..

K-khóc rồi?! Thôi xong.. Lần nào cũng vậy...

"H-HARU LÀ ĐỒ NGỐC!! Ta đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy vậy mà... híc.."

Aaaa...biết ngay mà, cái cậu này..

"Haizzz..." thở dài bất lực, đặt bàn tay mình lên mái tóc vàng đẹp đẽ kia, như tất cả những lần khác, tôi khẽ xoa đầu cậu ta.

Hơi ấm này, mùi hương này, lúc nào cũng thật dễ chịu Mà, tóc mượt thật đấy...

"Ấm quá.. hihihi..."
Đôi mắt màu thiên thanh híp lại, khoé miệng cong lên vẽ thành một nụ cười đẹp đẽ.

Cậu ta lại vô ý dựa vào người mình rồi.. Dễ thương chết mất, như một chú cún ấy...

"Chậc, thật tình!"
Lại phải cố giấu những xúc cảm khiến tôi bất giác đỏ mặt, cô gái này có gì mà xoay mình như chong chóng vậy chứ??

"Thế... Tadashi nghĩa là gì?" mặc dù đã có sẵn câu trả lời trong đầu, nhưng không hỏi thì cậu ta lại giận mất.

"Không thèm nói! Hihihihi.."

"C-Cái?!..."
Này này, cái điệu bộ đó là thế nào vậy hả?

Cậu ta.. thật quá lắm rồi!!

Nếu đã thế thì.. hãy chiêm ngưỡng đi! Tuyệt kỹ phản công Aiko tuyệt đối!!

Thầm nghĩ đến cái tên mà mình đã cất công lắm mới đặt được cho nó, tôi nhận ra mình cũng ngốc chẳng khác cô nàng là bao...

"Được thôi tiểu thư, Người bắt nạt đứa trẻ hèn mọn này là đương nhiên nhỉ? Có lẽ lần sau tôi sẽ không đến chơi nữa đâu.."

Lần lượt nói ra những từ ngữ "xa lánh" đáng sợ nhất đối với Aiko, kết quả còn hơn cả mong đợi..

"K-Khoan đã.. đ-đừng mà.. híc... Ta.. Ta xin lỗi.. đừng đi mà!!"

Lần này là khóc thực sự rồi, nước mắt cô nàng chảy ra như thác, bây giờ có xoa đầu cũng không được nữa rồi.. Mà... tôi muốn tận hưởng khuôn mặt cún con và đôi bàn tay mềm mại đang cố giữ tôi lại của cô tiểu thư bướng bĩnh bày thêm chút nữa..

Tội lỗi ghê.. mà mặc kệ, hehe...

Bỗng, những tiếng bước chân từ xa vọng lại và ngày càng lớn hơn, chắc là những người phục vụ đã nghe thấy..

"Thôi chết! Haizzz.. suy nghĩ chưa kỹ rồi, giờ mà bị bắt là đi đời với bọn họ! Aiko! Thả tớ raaa!!"

Cái tình thế gì đây trời?! Cái miệng hại cái thân rồi..

"M-MAI TỚ SẼ LẠI ĐẾN MÀ!!"

"T-thật không?"

"T-Thật!"

"V-vậy thì.. hứa nhé?"

"Ưm!"

Ngón tay út bọn tôi đan vào nhau, Aiko mỗi khi giận đều bắt tôi làm vậy. Mỗi lần như thế, khoé miệng cô nàng không biết cố tình hay vô ý lại giãn ra thanh một nụ cười, khuôn mặt có hơi chút đỏ..

Chắc do cảm lạnh thôi..

"TIỂU THƯ!! NGƯỜI CÓ BỊ SAO KHÔNG? CHÚNG TÔI VÀ CẬN VỆ NGHE THẤY TIẾNG CỦA NGƯỜI. Lãnh chúa sắp v- Khoan đã, Người đang.. khóc à?"

Phía sau bụi hồng nhung tuyệt đẹp nơi chỉ mình Aiko đang ngồi đó, một nhóm người hầu mặc trang phục chỉnh tề hỏi thăm cô nàng..

Ít nhất đó là những gì tôi nghe được..

"Haizz.. may mà chạy kịp... cậu ta thật là hết nói nổi."

Tôi đứng dậy từ trong một bụi cây ở phía ngoài dinh thự lãnh chúa, những chiếc lá đã gần như rụng hết và cành cây thì khỏi bàn rồi, tất cả đều do cái kế hoạch "Thực tập bỏ trốn" mà cậu ta đề ra.

Phủi đi những chiếc lá còn dính trên quần áo, tôi chạy thẳng về nhà với bờ mông còn đang ê ẩm..
——————————

"TÁO ĐÊ!"

"CHỊ EM ƠI! HÔM NAY CÁ CHÚNG TÔI GIẢM GIÁ, CÒN TƯƠI LẮM!"

Những tiếng reo hàng vang lên giữa khu chợ chật ních nằm cách nhà lãnh chúa không xa, tôi thường xuyên đến đây để mua đồ. Đấy là chưa kể đến chuyện..

"HARU ĐẤY À? MUA TÁO KHÔNG NHÓC?

"A! Haru, lại đây với cô nào! Nhìn xem, cá hôm nay toàn đồ tươi thôi! Cháu mua ủng hộ bà cô này đi!"

Mấy người bán hàng ở đây đều rất thân với tôi, hơn nữa nhà lại vừa vặn lúc nào cũng phải băng qua chỗ này mới tới được nên tôi và bọn họ thường xuyên gặp nhau, nói chuyện hoặc chỉ là phụ bán hàng một chút trong thời gian rảnh rồi về.

"Chào hai bác! Xin lỗi nhưng hôm qua ông ấy đã mua một đống thịt và hoa quả về chật cả quán rồi nên... để lần sau nhé?"

"Hừ.. lão già chết tiệt.."

Ông bác Rudy ở quầy táo nói với tông giọng khó chịu, bà Sarah thì ngồi ở quầy của mình gật đầu lia lịa để phụ hoạ..

"Ahaha...thôi, cháu về trước! Hẹn gặp hai người sau!"

Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì tôi chắc chắn sẽ gặp lại hai người họ, không phải kiểu sáng mai khi họ vừa mở tiệm hay một hôm nào đó như hôm nay, mà là vào một tiếng nữa, khi mặt trời bắt đầu lặn.

Tại sao á?...

Tôi dừng lại tại một căn nhà gỗ nhĩn rõ vẻ mục nát, lớp sơn chống ẩm đã trôi đi từ bao giờ khiến cho phần bên ngoài nhùn chẳng khác gì một nơi bỏ hoang, tấm biển cũng bằng gỗ nốt, mang hình một con bạch miêu treo lủng lẳng, mỗi lần như thế lại tạo ra những tiếng cót két nghe thật đáng sợ.

Dẫu vậy, tôi vẫn mở cửa bước vào.

"Cháu về rồi đây!"

Một mùi thơm phức xộc lên tận não, tiếng bột gạo được tẩm một lượng vừa phải những nguyên liệu như trứng gà, muối,...hoà quyện vào nhau, xì xèo trong bếp chảo dầu khiến tôi không khỏi thèm thuồng.

Âm thanh phát ra từ nơi duy nhất đang có ánh sáng, một bóng người lực lưỡng, bộ râu quai nón vĩ đại đã bạc màu thời gian, độ tuổi nếu nhớ không lầm thì ngoài 70.

Người đàn ông mặc một bộ đồ rất đỗi bình thường, chiếc tạp dề cũ rích nhàu nát vẫn còn được ông sử dụng.

"Ô, Haru.."

Tông giọng trầm và đầy uy lực, ông tắt bếp, không gian yên tĩnh hẳn đi, lông tơ tôi dựng đứng, áp lực từ đôi mắt người đàn ông đặt lên tôi có thể cảm nhận rõ rệt.

"C-chào ông! Ahaha.. ừm... ông biết đấy, hôm nay bác Rudy và bà Sarah ở ngoài chợ có hỏi thăm cháu nên là..."

Tiếng bước chân nặng nề của ông vang dội trên nền gỗ ọp ẹp, tôi có thể cảm thấy bản thân run lên theo từng bước chân.

Từng bước, từng bước ông tiến lại gần tôi.

Ông hạ thấp người khi chỉ còn cách tôi khoảng một bước chân, mặt đối mặt.

Bình tĩnh nào tôi ơi, sẽ không sao đâu mà..mình đã chuẩn bị hết rồi...

Rồi ông cất tiếng...

"Híc.."

"Hể?"

Cái tiếng động ban nãy, không lẽ?!

"CHÁU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?? H-HÍC.. VỀ TRỄ TẬN BA PHÚT... HÍC... CHÁU CÓ BIẾT ÔNG LO LẮM KHÔNG?! HÍC HÍC..."

Ặc.. biết lắm mà...

Hai cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy tôi, nước mắt nước mũi thì chảy dài lan xuống tận bộ râu to tướng.

Cái thể loại gì thế này?! Eo ơi, nước mũi kìa, dính hết lên quần áo rồi đừng hòng bắt cháu giặt!

Ai đó cứu tôi với, sắp chết đến nơi rồi..

"K-khó thở..."

"A, ta xin lỗi.."

"Haizzz... ông đúng là hết thuốc chữa."

Phải, đây là ông của tôi, chẳng biết có phải ruột thịt không mà từ khi tôi có thể bò là đã sống ở đây với ông rồi.

"Món ông đang làm, là gì vậy?"

Tôi vẫn chưa thể cưỡng lại cái mùi thơm phức ấy, mặc dù có lẽ đã nguội do từ lúc vớt ra tới giờ nó chỉ nằm một chỗ, một miếng bột màu vàng, kết cấu hơi mềm mặc dù đã được nướng qua có lẽ đây là món cuốn, hơn nữa còn nhìn khá bắt mắt.

"Cháu nhận ra rồi à? Thật sự thì ta cũng không biết nên đặt cho nó cái tên gì, chỉ là trong lúc hốt hoảng không thấy cháu về nên bất chợt nghĩ ra thôi! Về phần nguyên liệu chắc còn thiếu chút thịt và rau ăn kèm. Hmmm.. cuốn lại có vẻ là ý kiến hay.."

"TRONG VỎN VẸN BA PHÚT Á?!"

Thật không thể tin được vào tai mình nữa rồi, cái bản tính quái dị ấy biến ông ấy thành thiên tài nấu nướng à?!

Một cái tên sao..

"Bánh.. Xèo?"

Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ khó hiểu, hai mắt nheo lại, dùng lòng bàn tay chai sạn của mình gãi bộ râu khủng bố khiến nó đã rối lại còn rối hơn.

"Lúc mở của vào mùi hương của bột được tẩm ướp công phu đã khiến cháu mê mẩn nhưng đặt tên như vậy quá bình thường. Nếu phải nói đến cái tiếng động của thứ này phát ra khi được cho vào chảo dầu thì đó mới chính là điều làm người ta ngạc nhiên, lửa to nhưng bánh lại không bị khô cứng, cái tên tạm bợ này cháu nghĩ chắc là đủ dùng."

"Bánh xèo..? Bánh... xèo.. ĐƯỢC ĐẤY! BÁNH XÈO SẼ LÀ TÊN CỦA NÓ! HAHAHAHAHA!!"

Tiếng vó ngựa bên ngoài cùng những lời tung hô của mọi người càng lúc càng to hơn qua lớp tường gỗ mỏng manh của quán. Âm thanh đang lớn dần, những lời ca tụng của người dân cũng theo đó mà nhiều hơn.

"Chắc là lãnh chúa đấy. Dẹp cái bánh xèo này qua một bên vậy, đi xem không Haru?"

Bước qua những chiếc bàn gỗ dành cho khách trong quán, tiến đến gần cánh cửa. Cảm nhận sự sần sùi và kém kiên cố của nó bằng bàn tay mình.

Tôi đẩy cửa bước ra..

Cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời cuối cùng trong ngày qua làn da của mình.

"LÃNH CHÚA!"
"LÃNH CHÚA ĐÃ TRỞ VỀ!"
"NÀY! TRÁNH ĐƯỜNG CHO XE CỦA LÃNH CHÚA MAU!"

Đoàn người thật sự rất đông, người dân đứng chật ních hai bên đường với những lời tung hô và chào đón không hồi kết.

Một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp chậm rãi lăn bánh trên mặt đường lát đá. Thứ kim loại đỏ thẫm như Ruby phản chiếu những tia nắng, biến chúng thành những mảng trang trí một cách tinh tế khiến mọi xung quanh tôi thầm thán phục. Gia huy hình đóa hồng nhung làm bằng vàng được đính trên cánh cửa.

Một toán người có lẽ là vệ sĩ đi theo ở bốn góc, dùng tông giọng to lớn của mình để cố giải tán đám đông đang chặn đường đi của ngài lãnh chúa. Họ mặc một bộ giáp nhẹ sáng bóng, hông mỗi người dắt một thanh kiếm bạch kim sắc bén, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào nếu có tranh cãi xảy ra.

Qua lăn kính đặt trên cánh cửa, có thể thoáng nhìn thấy một bóng hình lực lưỡng. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc và bộ râu đã ngả bạc được chải chuốt tỉ mỉ. Bộ quân phục xanh biếc với hàng tá huy chương chiến công được đính bên ngực phải, bộ đồ hơi bó sát để lộ những khối cơ bắp là kết quả của việc luyện tập khắc nghiệt.

Đúng là lãnh chúa có khác, thế này không biết có lẻn vào với Aiko được không đây..

"Haru, vào thôi đi chứ! Sắp tới lúc rồi."

"V-vâng."

Sự kiện diễn ra chỉ trong thoáng chốc, mọi người sau đó đều trở về với công việc của mình. Điều đó cũng áp dụng với tôi và ông.

Mặt trời dần khuất sau những mái nhà, ánh sáng thay vào đó được thay thế bởi những ánh đèn đường..

Đây là lúc quán rượu Bạch Miêu mở cửa đón khách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top