Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: Tới dị giới tôi yếu hệt như con bánh bèo

Chapter 3: TỚI DỊ GIỚI TÔI HỆT NHƯ CON BÁNH BÈO VỚI ĐỐNG RẮC RỐI

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và nhận ra mình đang ở trên một thảo nguyên rộng lớn. Điều may mắn nhất là tôi không rơi trúng dungeon, nếu không tôi cũng chẵng biết làm sao nữa.

Tôi lò mò đứng dậy. Hửm, hình như có gì đó đã xảy ra với cơ thể tôi. Tầm nhìn này... có chút thấp so với trước đây rồi. Tay cũng be bé hơn nữa.

Không lẽ tôi nhỏ lại? Nó khá là bất tiện đấy, thật sự.

Không biết tôi có bị thay đổi ngoại hình luôn không? Cầu trời đừng, tôi không muốn vẻ đẹp trai của mình bị thay thế bởi khuôn mặt của một đứa lạ hoắc đâu.

....

Hên làm sao cách địa điểm chỗ tôi không xa lắm là một cái hồ nước. Tôi lật đà lật đật chạy lại đó để soi mình. Hừm hừm, có vẻ tôi chỉ trẻ lại thôi, ngoài ra không có gì khác biệt.

Cơ mà, vẻ mặt này... really nigga??? Cộng thêm quả mắt-cá-chết-một-nửa do thức đêm cày anime của tôi nữa??? Tôi... tôi trẻ lại thời 15 rồi á??! Hừm, rắc rối thật rồi đây.

Đây là cái năm ngu người nhất của tôi. Bị lừa tiền, lừa tình cảm, học hành bê bếch nên "được" mời phụ huynh, bị bạn bè nói xấu châm chọc mà không biết, vân vân nhiều lắm.

Tuổi 15. Tôi không có nhiều ký ức đẹp lắm. Và hiện giờ mặt tôi đúng thờ ơ (hay nói tàn nhẫn hơn là ngu đấy), không biết có làm được tích sự gì nữa không... Mong sao đừng có va vào rắc rối là được.

Haizz, phiền phức thật.


(Minh hoạ cho anh main. Ảnh lượm trên mạng nên chẳng biết nguồn đâu nha)

Mà cũng may là hồi nãy tôi không lấy vũ khí, bởi vì lúc này, tôi cực kỳ yếu, chắc là do ngủ và chế độ ăn uống không cân bằng của tôi. Hồi đó ngay cả một đứa con gái cũng đủ đẩy tôi té rồi nói chi đến việc cầm thương cầm kiếm lên đánh quái.

Thôi dẹp qua một bên đi, không ngờ việc làm đầu tiên tại dị giới lại là đi soi ngoại hình... có thằng cha nào như tôi không? Người ta ngay từ lúc đặt chân tới liền kiểm tra status hay đại loại như vậy, còn tôi lại đi sân si nhan sắc chính mình, hệt như một đứa con gái.

"[Status]" {Ken}

Mặc dù đã trễ rồi...

________ Status ________

Tên: Kishiro Ken

Tuổi: 15

Chủng tộc: Nhân loại

Chức vụ: Vô gia cư

Level: 1

HP: 50/50

MP: 300/300

Năng lực:

・Chủ động

+ Thấu thị (1/10): Cho phép giám định mọi vật.

+ Kho không gian (1/10): Sức chứa tương đối rộng, không chứa được vật sống.

+ Map (Rare - Hiếm) (5/10): Bản đồ vùng xung quanh, bán kính 100km.

+ Sáng tạo dược phẩm (Extral - Đặc biệt) (1/10): Sáng tạo ra bất cứ dược phẩm nào bằng cách tưởng tượng ra công dụng của nó. Thời gian tác dụng: 1 phút

+ Trói buộc (Unique - Độc nhất) (nolevel)

・Bị động:

+ Giảm đau (1/10): Giảm 5% damage từ các loại tấn công.

+ Tự hồi MP (1/10): Hồi 10 mana/1 phút.

+ Tự hồi HP (1/10): Hồi 10 máu/1 phút.

Danh hiệu:

+ Kẻ tới từ thế giới khác (có thể ẩn)

+ Vật cược của Thần (có thể ẩn)

+ Đồ lợn ngu (có thể ẩn)

+ Kẻ lang thang.

_____________________

Đồ lợn ngu??? Đâu ra vậy? Bug à?

Còn mấy cái như Thẩm định, Giảm đau nữa,... quà tân thủ ư?

Còn nữa... chỉ số gì mà bèo quá! Sao tôi đọc thì thấy nhân vật chính xuyên không là bug lên tận mấy ngàn cơ mà?! Sao tôi đây chỉ có 50 thôi vậy? Thiếu máu à??? Còn mấy cái skill nữa sao cái nào cũng level 1 hết trơn vậy? What the hell????? Sao phân biệt đối xử với nhau quá, tôi đã làm gì sai?

Thậm chí MP còn gấp 6 lần HP nữa kìa. Dammit! Tôi muốn đi chết! Tôi muốn đầu thai lại! Đời éo công bằng!!!

..... "Thôi, bỏ đi." Có than cũng chẳng được ích gì, chỉ làm tôi mệt thêm thôi.

Giờ bật định vị lên trước rồi kiếm đại một thị trấn nào đó qua đêm đi. Tôi không muốn đêm đầu tiên lại nằm ngủ với rừng, tôi không phải Tarzan.

"[Map]"

Ngay lập tức mỗi chuỗi hình ảnh hiện ra trông đầu tôi, sống động như phim 8D vậy. Hửm? Có một cái gì đó.... ở hướng ngược lại... cũng khá gần vị trí tôi.

Và không khí hình như có chút không ổn. Nó có mùi như sắt gỉ vậy, khó chịu quá.

*Phạch phạch* Ở trong mảnh rừng phía bên trái, bầy chim đột nhiên bay tán loạn. Cái thứ đó đang ở rất gần. Rất gần tôi! Thậm chí còn chưa quá 70m nữa.

Đó là gì? Một con quái cấp cao à?

Có nên đến không?

Liệu nó có an toàn không?

....

Trong tình huống tệ nhất tôi có thể mất mạng vì trí tò mò của mình, nhưng đó là tình huống TỆ NHẤT. Dù không biết gì, linh tính tôi lại lần nữa bảo tôi đi tới đó.

Đánh cược thôi?

Dù có thế nào tôi đều hoàn toàn tin tưởng vào linh cảm. Ngay cả khi mất mạng...

Tôi cũng không hối hận đâu.

Vừa nghĩ tôi vừa lao như điên tới đó, mùi sắt trong không khí lại càng nồng. Giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn đó chính là mùi của máu tanh. Tôi cần phải nhanh hơn nữa trước khi có ai đó mất mạng!

"Kyaaaa!!!"

Khi tôi đến, một người ăn mặc như hiệp sĩ ngã xuống, đó là một xác chết không đầu, máu từ cổ anh ta vẫn còn đang bắn ra như mưa. Ở trên một cái xe ngựa nhìn có vẻ sang trọng, hai bé loli với khuôn mặt xanh xao sợ hãi hét lên, nước mắt rơi lã chã.

Có vẻ như chiếc xe đã bị tấn công.

Thật là... tôi chỉ vừa mới cầu cho rắc rối tránh xa mình thôi vậy mà... lại nữa rồi.

Không thể bỏ rơi người gặp nạn được.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top