Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữ thần khởi nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ta là Lufifo, nữ thần ban phép thuật cho cả thế giới này. Ta thích xuất hiện trong hình dạng của một thiếu nữ trẻ, mái tóc hồng mộng mơ như thế giới huyền ảo phủ dài khắp cơ thể, đôi mắt bạch kim lấp lánh, chiếc mũi hơi cao, đôi môi nâu màu hạt dẻ mềm mại như cắn nhẹ vào quả hồng chín, làn da trắng mịn màng như da em bé.

Ta thích nhất là chiếc đầm màu đỏ tía ôm lấy cơ thể mềm mại này, một chiếc vòng cổ vàng bao quanh cổ, từ đó kéo dài ra những sợi vải trắng quấn quanh bắp tay ta, tạo thành tấm áo choàng nhỏ sau lưng. Trước ngực có một viên kim cương đỏ hình con trắn, loài vật ta cực kỳ yêu thích. Thắt lưng ta đeo một chiếc vòng vàng, trông nó luôn lơ lửng quanh đấy như vành đai của sao mộc. Tà áo trang trí những đường hoa văn sặc sỡ như vẩy rồng. 

Công việc của ta là tìm ra một người có thể hạ được ma vương, ban sức mạnh cho người đó để giúp họ chiến thắng ma vương dễ hơn. Đơn giản là vì ma vương đã giết quá nhiều người, phá hoại tài nguyên nên loài người dâng cúng lên ta ít đồ ngon quá, ngày không đủ ăn ba bữa huống chi là ăn ngon.

Rất nhiều mượn sức mạnh của ta chiến đấu và thất bại, nhưng từ bỏ không có trong từ điển của nữ thần quyền năng nên ta vẫn tiếp tục chiến đấu.

Tất nhiên với cách này, tình trạng của ta ngày càng xấu đi. Chưa kể những bữa ăn không no khiến bản thân ngày càng yếu đi. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu thế giới này.  

Cho đến một ngày ta gặp được hắn, tên hiệp sĩ ấy. Thấy được quá khứ bị xe tải tông và phải chuyển sinh đến thế giới này, ta thương hại và đã ban cho hắn mọi phép thuật trên đời này chỉ để hạ được ma vương. 

Tên hiệp sĩ quỳ xuống, đầu cúi thể hiện sự tôn kính.

"Vâng thưa nữ thần, ta hứa sau khi hạ được ma vương sẽ giúp người có cuộc sống thật sung túc."

Ta cảm nhận được sự chân thật của hắn từ lời nói nên vui lắm. Bước đến gần bên hắn, hạ thấp và đặt tay lên gương mặt tuấn tú đó. Thật đẹp trai làm sao.

"Được, ta đồng ý. Hãy đem chiến thắng về cho ta nhé."

Tôi mừng rỡ và nói thầm trong tâm trí.

"Vậy là sắp có thịt trong bữa cơm rồi." 

=========================================

Và cuối cùng ngày đó cũng đến, khi tôi nhận được tin tức cậu ta đã chiến thắng ma vương. 

Nhưng khi tôi đến, hắn chỉ đáp lại một câu.

"Ồ là ngài sao? Phải rồi, tôi đã hứa sẽ cho ngài một cuộc sống xung túc. Vì thế hãy gia nhập dàn harem của tôi nhé!"

Hắn trả lời với gương mặt tỉnh bơ, cảm xúc như thể ta hiển nhiên của hắn. Nhìn phía sau lưng là hơn mười cô gái đu lên người tên biến thái đó và ôm hôm thắm thiết. Như thể họ đang xúc phạm tính sự kiêu hãnh của ta.

"Thằng khốn! Tao không phải thú cưng của mày!"

Ta như muốn điên lên vậy, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị phản bội đến thế. Bàn tay này mất kiểm soát và tát vào mặt hắn. Chẳng thể nói lời nào với sự nhục nhã này, ta chỉ có thể dùng phép thuật để dịch chuyển về chiếc hang của mình.

Cứ đi qua lại trong căn phòng đá tăm tối, lòng ta đau như cắt khi phải nghĩ đến sự phản bội. 

"Lufifo, chỉ cần ngươi nhắc đến cái tên đó thôi, tại sao ngươi không chịu nói chứ?" Ta chỉ biết ôm mặt khóc trong tuyệt vọng khi hắn ta nhận hết công danh. 

Cơn giận đã lấn áp ý chí, ta ném quả cầu cầu thủy tinh vào góc tường, một tiếng vỡ vang lên khắp căn phòng, bàn tay nắm chặt chiếc lưng ghế và bẻ nó ra thành từng mảnh.

"Ta không cần bất kì ai hỗ trợ sau lưng! Ta phải nắm chặt mọi thứ trên tay mình!"

Phải, đó là những suy nghĩ của tôi lúc đó, phải một mình đứng lên mà gây dựng lại mọi thứ. Bằng chút tiền dành dụm còn sót lại sau những ngày làm việc, ta chỉ đủ mua một mảnh đất mười mét vuông.

Đứng trước mảnh đất chật hẹp chẳng đủ chỗ cho hai người nằm, chẳng có gì gọi là động lực. Nhưng tinh thần trong ta mãi trường tồn.

"Ngài thật sự muốn mua chỗ này sao?" Thuộc hạ trung thành của ta hỏi.

"Tất nhiên rồi. Và từ nay hãy gọi ta là Lufisir." 

Ta đã lấy cái tên này từ đó và nó gắn liền đến tận ngày nay. Phải đến lúc sống lại nhưng năm tháng đó rồi. Khiến cho người dân mang tiền đến đưa cho ta.

==================================================

Nằm dài trên chiếc ghế, vừa ăn kịp cái bánh mì thì ta lại phải tiếp tục công việc mới. Con người dùng phép thuật hai bốn trên bảy, nên là ta gần như không có giây phút nào nghỉ ngơi. Cùng nắm hôm chủ nhật thì có thuộc hạ trung thành vào giúp, nhưng chỉ là tạm thời thôi vì có những phép thuật mạnh thì ta vẫn phải vào việc.

Chợt một tên pháp sư Charon, người thông báo cho ta về sự xuất hiện của những kẻ chuyển sinh khốn nạn. Hai tay hắn chạm vào quả cầu pha lê, đôi mày nhíu lại.

"Thưa ngài, có hai kẻ chuyển sinh đang đến đây."

"Báo danh tính chúng đi." Ta thẫn thờ trả lời vì mệt mỏi.

"Thưa ngài, tên đầu tiên là Diavlo thằng này trước do tội phản bội nên ngài cho bay màu sớm luôn. Và có lẽ... đây là lần chết thứ 1394302347 của hắn."

Ta ghét những kẻ phản bội, đó là lý do ta không bao giờ cho hắn một con đường sống. 

"Gần đây có một ca sĩ sắp bị đâm chết, cho hắn chuyển sinh thế chỗ đi."

"Vâng, thưa ngài. Còn kẻ tiếp theo là một tên thất nghiệp suốt ngày chỉ biết ru rú chơi điện tử. Ra đường vì cứu gái bị xe tải đâm chết."

"Hắn có tiền chứ?"

"Không ạ."

Ta lắc đầu thở dài, thất vọng vì vẫn chưa thể kiếm được tiền từ mấy tên chuyển sinh đến thế giới này, sao tụi nó toàn lũ nghèo thế nhỉ?

"Thôi cho nó thành heo đi. Không có tiền thì đừng mong làm người."

Đột nhiên, chiếc vỏ ốc vang lên, báo hiệu người cần dùng phép thuật.

[Sấm sét tấn công]

"Lại Biriri à? cô nàng dùng năng lực điện ổn phết." Ta liền búng tay một cái rồi lại nằm dài ra ghế.

[Trường hợp khẩn cấp! Thuật thức không gian.]

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, khoảng khắc được thi triển thuật thức vĩ đại. Ta ngồi thẳng dậy, lắng nghe từng lời nói thật kĩ càng.

[I am the bone of my gun.]

[Unknow to life.]

[Nor know to death.]

"White Emiya dùng [Vô hạn súng vực]"

Ta liền nở một nụ cười, hai bàn tay chạm vào nhau và dần để ngọn lửa nuốt chửng. Đây là phép thuật thay đổi chiều không gian, sẽ cực kì tốn sức.

[Ulimited G...] Âm thanh bị tắt ngay sau đó.

"Cái quái gì thọt vậy? ta vẫn chưa xong mà."

Tên thuộc hạ của ta lắc đầu và nói.

"Thanh niên kia đọc chậm quá, chưa gì bị ăn đấm rồi."

Ta liền chỉ tay về phía cửa và hét vào mặt của người cấp dưới.

"Mau đi cứu hắn đi! Hắn là khách thượng đế nhất của ta đấy. Mất hắn thì có mà cạp đất ăn."

Cậu ta đã trung thành và hiểu rõ cảm xúc của ta, nên chỉ gật đầu và trả lời.

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ cố hết sức."

Ta lại nằm dài xuống ghế, tâm trạng đầy lo lắng.

"Để tên này mà chết thì chẳng có tiền trả cho nhân viên. Lúc đó thì tài khoản của ta bị âm mất."

Ta rơi vào trầm tư, đời đúng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top