Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đáng sợ, chúa sơn lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng ra như một quả đạn pháo vừa rời khỏi nồng, quả đấm thình lình giáng xuống chính diện sư tử khổng lồ và đẩy ra xa, song, lại chẳng có thương thích nào sau đó cả.

*DOOOAANNN*

*GROOOOWWWWWWWWW!!

Nó gầm gừ rống lên một tiếng thất thanh, như một đòn công bằng sóng âm cắt phăng đi mọi thực tại, sóng âm lao đến Shiro, cậu bắt chéo tay cố gắng chống chội lại sóng âm trong lúc bị đẩy ra xa.

Bất thình lình tiếng bùng nổ xảy ra dưới mặt đất, cái thân thể to lớn mà đằng đằng sát khí đó đã ngay tức khắc xuất hiện trước Shiro mất rồi.

Chậc lưỡi trong tức giận, cậu đập mạnh xuống không khí như bàn đạp biến nó thành lực đẩy đẩy cơ thể ra khỏi vuốt sắc của sư tử.

Xoáy mấy vòng trong không trung, Shiro dùng nó làm đà mà quật quả đấm xuống cái bờm to lớn của sư tử khổng lồ.

*DOOOOOOAAAAAAANNNNN*

Sư tử dính bẹp xuống đất, mặt đất vỡ toang vì không chịu nổi áp lực, chỉ sau vài giây nó đã đứng lên một cách dũng mãnh.

Dùng ánh nhìn xuyên thấu tâm can nó nhìn Shiro như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nén lấy không khí vào khoang miệng, nó hống lên, phản ứng lại là một tia beam không khí với sức nén mấy trăm lần cùng đòn công kích sóng âm và sóng xung kích.

Tia beam như thể một lưỡi gươm cắt xuyên qua không khí, đẩm thủng lấy mọi vật cản chặn đường, lao đến Shiro với cùng sát khí sánh ngang với tử thần.

"HA!! ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG TA!!"

Shiro nhìn vào đường beam mà kích lên khí thế khắp người, siết chặt quả đấm vào tư thế tung đòn, quả đấm đấm ra một áp lực gió với sóng xung kích thổi bay thực tại, đấm ra đối chội với đòn hống của sư tử khổng lồ.

2 còn công kích có cùng tích chất với nhau tuy cách thức ra đòn thì lại khác, cũng vì thế mà nó liên tục đối chội nhau một lúc rồi chính bản thân chúng đã bão hòa lẫn nhau.

Sóng xung kích quật bay nay đã trở nên dịu nhẹ, như thể xung quanh chưa từng xuất hiện 2 đòn công hủy diệt đó vậy, tuy vậy bầu sát khí này vẫn là thật, cái hồi hộp này vẫn là thật.

Shiro nhìn vào sư tử khổng lồ trong vẻ phấn khích đi cùng với một chút hồi hộp vì không có nhiều thông tin về đối thủ của mình.

Nếu muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn có được thông tin thì phải ra sức mà tự mình tìm hiểu.

Lao đầu vào nguy hiểm với tất cả lòng dũng cảm, đưa ra sức mạnh, đưa ra trí tuệ, dùng mọi thứ có thể để có được thông tin chính là mục tiêu mà Shiro đặt ra.

'Sư tử, liên hệ gì với bạch dương không...'

Nếu xét theo thử thách đầu tiên thì bạch dương chính là 1 trong 12 chòm sao của cung hoàng đạo, giờ lại đến sư tử thế này thì một giả thuyết đã được đặt ra răng thứ đó là kẻ đại diện cho thử thách của chòm sao sư tử.

'Suy nghĩ thế này thì hơi vội vàng kết luận quá thì phải.'

"Tch... lại nữa rồi.."

Sư tử khổng lồ lao đến cùng cặp vuốt xé toạt mặt đất, mặt đất nơi Shiro đứng khi trước đã nát vụn hoàn toàn ngay khi va chạm.

May mắn là khi cậu đã kịp thời nhảy lên không trung né đọn, xoay người vài vòng rồi bổ xuống bằng đòn cước thẳng sóng lưng.

Thế mà nó đã kịp phản ứng, dùng sức chân nhảy mạnh về sau, đòn cước không trúng mục tiêu phá tan cả mặt đất, sư tử không lồ nhân cơ hội mà lao đến hất văng Shiro đi bằng cánh tay đầy lực của nó.

*DOOOOOOOOOOANNN*

Chấn động mạnh vào vùng bụng, Shiro thổ huyết ra ngoài cùng cơn đau lan tỏa khắp nơi trong cơ thể, cùng lúc lao đi đập mạnh vào dãy nhà học trong đau đớn.

"Arg... Bất cẩn quá..."

Rướn người dậy trong cơn đau không ngừng ở khoang bụng, ngạc nhiên thay là cậu vẫn có thể sống sót sau đòn đó với tấm thân bình thường như thế này.

"Nếu không phải cơ thể đã được gia cường bằng giai điệu thể lực và cả không tên thì đã tôi rồi."

Ban đầu thì năng lực của No Title đã khiến cơ thể cậu phải vượt qua giới hạn của chính nó rồi, vốn để cơ thể có thể vượt qua được giới hạn nó phải dần biến đổi cơ thể cậu sau cho thích hợp với nó theo thời gian.

Cộng thêm tăng cường thể lực thì khả năng phòng thủ cũng tăng theo, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không thể có được sức phòng thủ cao đến mức này được, vậy rốt cuộc lý do là gì..?

Câu hỏi vốn đã ở sẵn trong đầu của Shiro rồi nhưng vẫn chưa có lời giải, cộng thêm đang chiến đấu nên không có mấy thời gian.

Shiro chuyển sang giai điệu hồi phục rồi nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau dần vơi đi một mức nào đó chấp nhận được.

"Rồi. Ta đến nữa đây con sư tử kia!!"

Đặt vào No Title, một lần nữa giẩm mạnh xuống mặt đất lao vào sư tử không lồ.

Như thể bản thân nó đang chờ đợi thời cơ, hay đang xem xét Shiro nên mới không liên tục tấn công.

*GROOOOOOOOOOOOWWWW*

Nhìn thấy Shiro lao đến như viên đạn nó hống lên tiếng thất thanh, một lần nữa đường beam lao đi vào Shiro cùng tốc độ không tưởng.

Shiro điều khiển thân thể một chút, đập mạnh vào không khí liên tục, biến đổi hướng bay, lao đi trong không khí một cách điêu luyện.

Tuy có chút thô trong đó nhưng để làm được thế này thì cũng tuyệt lắm rồi, lượn lách qua đường beam hủy diệt cậu tung đấm vào chính diện đầu nó hất văng nó đi vài met và đấm ra áp lực gió đâm thẳng vào nó.

Sư tử khổng lồ vẫn chưa định hình được sau đòn hất văng đi nên đã để lỡ một nhịp mà nhận quả đắng, lần đầu tiên sư tử không lồ chịu đau đớn đổ máu, nó hống lên trong phẫn nộ, giải phóng sát khí có chủ đích lao thẳng vào Shiro.

"Đau rồi sao. Ta cũng đau không kém đây này."

Khóe miệng nhếch lên, Shiro đáp trả lại sư tử không lồ bằng sự ngang ngược của mình và nhanh chóng thủ thế tiếp tục trận đánh của cậu.

Touru nhìn vào trận chiến cùng đôi mắt mở toang với sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.

Qủa là đối với một thiếu niên bình thường theo nghĩa đen như Touru thì việc chứng kiến cảnh tượng chiến đấu dữ dội như thế này thì quả là quá sức.

Ngạc nhiên tới mức chân cậu chẳng hề di chuyển lấy một ly và đã hoàn toàn bị trận chiến của Shiro hớp hồn hoàn toàn.

'Mình... chỉ có thể đứng nhìn thế thôi sao...?'

"Tức thật..."

Siết chặt nắm tay cùng cái bắm môi như muốn rỉ máu, con người hiện tại của Touru luôn khiến bản thân cậu cảm thấy không hài lòng với chính mình.

Cậu ghét chính bản thân vì sự yếu đuối và cái tính nhát gan thỏ đế của mình.

'Mình có thể làm gì? Tiếp tục chạy trốn nữa sao?'

"Không..."

'Nếu không thì phải làm gì? Không có sức mạnh, bản thân yếu ớt, lại chẳng có được tí dũng cảm nào cả, không thể làm được gì, mình... thật vô dụng...'

"Chết tiệt.."

Dù có cắn chặt răng, dù có tự dằn vặt bản thân bằng nhiều lời lẽ không hay đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thay đổi.

Touru hoàn toàn hiểu được việc đó đau khổ đến mức nào, cậu bắm môi mạnh hơn mà thúc ép cánh chân đang đông cứng đó di chuyển.

Một bước, chỉ một bước mà thôi, cơ thể cậu sẽ quay lại trạng thái vốn có của nó, tự chủ lấy khả năng di chuyển.

*DOOOOOOOOOOOOANNNNNN*

"Chết tiệt!! Gì thế này!? Vẫn chưa đi sao?"

"Hể?"

"Chết tiệt thế thì không kịp rồi, tch đi thôi."

Mặc cho vẻ ngạc nhiên của Touru, Shiro thình lình vác Touru lên vai ngay khi cậu lao mạnh vào bức tường gần đó, đau đớn truyền đi khắp người, Shiro vốn đang cố chịu cơn đau mà thúc ép cơ thể tiếp tục hành động.

Bức tường đã vỡ tan, nơi trận chiến khi trước là sư tử khổng lồ với sát khí ngút trời, trừng mắt nhìn vào 2 người.

Chỉ sau cái chớp mắt ngắn ngủi nhất, cánh cửa tử thần như thể nhe nanh múa vuốt ngay trước mặt 2 kẻ thách thức số mệnh. Sư tử khổng lồ dùng bộ vuốt xé toạt không khí đưa ra đường cắt khổng lồ lao thẳng vào cả 2 như một khẩu thần công mang sức mạnh cắt xuyên mọi thứ vậy.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOONN*

Chậc lưỡi mạnh một cái Shiro nhăn nhó dồn hết lực vào chấn phóng ra khỏi nơi đứng hiện tại, chỉ trong khoảng khắc, căn phòng, không, cả khu nhà học đã đột ngột bị cắt làm đôi đúng nghĩa đen.

Xé toạt mà đâm tới, bất chấp mọi thứ cản đường đem đến cái chết cho kẻ nào hứng phải, nhìn thôi cũng đủ để Shiro sợn tóc gáy lên rồi.

Trong phần không đó nguy hiểm vẫn chưa hết, đường cắt không khí lại một lần nữa lao thẳng vào Shiro với tốc độ kinh dị, cậu đạp không khí ép buộc thân thể đau nhức này ra khỏi phảm vi đường cắt.

Touru trên vai Shiro vì những di chuyển không quen thuộc gì đấy mà mặt tái xanh, tay chân rã rời không còn tí sức lực.

Căm phẫn bản thân, nhưng bản tính lại không thay đổi được cậu cứ thế mà xoắn hết cả người lên trong vô vọng.

Thấy được tình trạng Touru càng lúc một tệ, hành động của Shiro bỗng chốc trở nên hối hả hơn, đạp lên không khí để tìm đến mặt đất.

Song, 3 đường cắt khổng lồ từ 3 hướng đã lao thẳng vào cậu rồi, nhìn thấy nó mà không có lấy sự e dè gì trong nét mặt.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOANNNNN*

Với khoảng cách vừa đủ cậu quăng Touru lên không trung, dùng tay đấm ra sóng xung kích thổi bay đường cắt không khí thứ nhát, đạp không khí lên trên khiến chúng va chạm vào nhau và biến mất.

Đáp trả lại sư tử khổng lồ cậu bồi thêm cột sóng xung kích lao đi, sóng xung kích va chạm với beam không khí một lần nữa đấu đá lẫn nhau rồi bão hòa trên không trung.

Lợi dụng tình thế, Shiro vội bắt lấy Touru kẻ đã gần như rơi khỏi tầm của cậu, hiển nhiên cú bắt đó cũng không êm ái gì rồi.

Đạp mạnh không khí lao thẳng xuống mặt đất gần đó rồi quăng Touru xuống trong tức giận.

"Này!! Tôi đã bảo là chạy đi rồi cơ mà, sao vẫn còn chỗ này thế h-..."

Cơ thể run lên dữ dội, nét mặt tái xanh không còn tí sức sống nào còn sót lại, cơ thể đó gần như vô vọng, gần như chẳng còn chút sức lực nào.

Touru đã gần như rơi vào trạng thái hoảng sợ hoàn toàn mất rồi.

Nhìn vào Touru như này khiến chính Shiro cũng chẳng còn hơi đâu mà trách cứ nữa cả.

'Vậy là phải bảo vệ luôn cậu ta sao? phiền phức thật... nhưng mà làm gì bây giờ...'

Nhất cánh tay nặng chịch đang không ngừng run lên, chúng đã phải hoạt động hết công sức trong khoảng thời gian dài, liên tục đấm ra sóng xung kích hủy diệt như thế thì phản lực ập lên cánh tay nay đã khiến nó vượt qua giới hạn lúc nào không hay mất rồi.

Chậc lưỡi mà chuyển qua giai điệu hồi phục một lần nữa, cánh tay phần nào bình phục, không còn run lên thấy rõ như trước nữa.

Nhưng chính Shiro là người hiểu nhất tình trạng bản thân hiện tại...

"2 phát, chỉ được 2 phát nữa thôi."

Mặc dù khóe miệng vẫn nhếch lên, nhưng cơ thể thì lại thành thật hiếm thấy, mồ hôi lạnh đang túa ra như mưa khiến Shiro cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

Rèn giũa bản thân thông qua chiến đấu, đúc lên sự dũng cảm, sắc lên vẻ tự tin, cố gắng hết sức để rồi đạt được kết quả mà bản thân thấy xứng đáng về nó.

Bấy nhiêu lối nghĩ đó thôi cũng đủ để Shiro có một lý do để tiếp tục rồi.

'Phát sau nhất định không thể hụt được.'

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm và niềm tin không thể rung chuyển của Shiro, Touru không thể kiềm lại được sự thất vọng chính bản thân cậu.

Không làm được gì, lại gây ra cớ sự này, khiến Touru lại một lần nữa tự trách bản thân hơn cả trước.

'Chết tiệt... thật sự mình không thể làm được gì mà... mình... thật... vô dụng...'

Siết chặt năm tay, cắn chặt răng như muốn phá nát cả hàm răng ra vậy, cậu tức giận bản thân, cậu tức giận chính mình, cậu tức giận sự yếu đuối đó.

Quệt đi dòng lệ không biết khi nào đã trên đôi má đó, kích lên một chút quyết tâm cùng một chút lòng dũng cảm để tìm ra thứ bản thân có thể làm.

'Phải có một thứ gì đó. Thứ gì đó mà mình có thể sử dụng.'

"Đến rồi sao."

"GRAAAAOOWWWW"

Tiếng bước chân bùng nổ, mặt đất vỡ toang thành từng mảnh vì không chịu nổi áp lực.

Sư tử khổng lồ dũng mãnh lao đi như một quả đạn pháo kích lên sự chết chóc nhắm đến Shiro.

"ĐẾN ĐÂY CON MÈO THỐI THA KIA!!"

Siết chặt nắm tay chuẩn bị ra đòn, sức nén không khí kích lên như vũ bão, không khí không còn lắng đọng như trước nữa, chúng thật sự phải thét lên vì sự dằn vặt này.

Nén lại và tận dụng từng thời cơ, thời gian cho Atarah Music của cậu cũng sắp hết.

Sự hồi hộp ập vào thân thể Shiro, tim cậu đập lên không ngừng trong từng giây trôi qua, tâm trí bắt đầu cuống lên cơn chóng mặt không ngừng.

Chỉ một sai lầm nhỏ thì cũng đủ để dẫn đến cái chết, đó là tình thế mà cậu đang đối mặt hiện giờ.

'Nếu là thứ đó chắc sẽ..'

Từng giây từng phút trôi qua như một cuốn phim quay chậm, kẻ săn mồi không ngần ngại mà xông tới, con mồi thị lại tìm thời cơ đánh trả ngược lại kẻ đi săn.

Kẻ trên người dưới không ngừng chống chội lẫn nhau thông qua khả năng đánh giá tình hình của mình.

Sư tử lao tới cùng bộ vuốt sắc lẹm, quả đấm hủy diệt thổi bay mọi thứ đang dần được phóng ra, như thể nín thở, như thể ngưng đọng, như thể 2 đòn đánh chắc chắn sẽ va chạm vào nhau một lần nữa.

Thế mà trong cái khoảng khắc đó, một đường đạn từ nơi bất định mà bí ẩn nào đó thình lình lao ra.

*DOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

Nó đâm thẳng vào vai sư tử khổng lồ rồi nở rộ ra bông hoa đỏ rực cùng nhiệt lượng ập ra không ngừng, chi trước của nó cũng vì thế mà bị thổi bay đi không mong muốn.

"GRROWWWWWWW!!"

Như thể một phản ứng hóa học nó rống lên thất thanh ngay khi nhận thức được cơn đau, nhưng khi nhận thức được thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi.

Không hiểu lý do, Shiro trưng ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, song, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một này, chắc chắn là không.

"KRYAAAAa!!"

*DOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNN*

Dồn toàn bộ sức lực, dồn toàn bộ sức nén từ không khí trên cánh tay này, Shiro đấm ra sóng xung kích thổi bay tất cả với sức công phá không thua kém gì lần với bạch dương.

Dứt điểm toàn diện, nó nuốt trọn lấy người sư tử khổng lồ và xé nát chúng ra một cách toàn diện nhất có thể.

Từng bộ phận rơi xuống trên bầu trời cao, máu phún ra phản ứng lại với tiết trời tựa như cơn mưa đỏ thẩm nhuộm màu mặt đất.

Shiro hờ hửng nhìn vào thời tiết kì dị này với vẻ mặt méo mó khó hiểu.

"Là cậu làm đúng không, bốn mắt-kun?"

Quay đầu lại nhìn về hướng Touru, trên tay vị thiếu niên đang run lên với thân thể đã hoàn toàn mất đi sức lực của mình.

Trên tay Touru là một vật thể trông giống với khẩu súng, chắc hẳn là nó đã gây ra đường đạn khi nãy, thiết kế của nó cũng không giống như những khẩu súng bình thường khác cho lắm nếu chỉ liếc nhìn sơ qua một lượt như thế.

Bỏ qua ánh mắt tò mò từ Shiro,Touru lại đáp trả lại bằng nụ cười gượng như một biểu tượng chiến thẳng của chính cậu.

Mặc dù tình trạng của cậu không biết có được coi là chiến thắng hay không nữa....

"Dù sao thì cậu cũng đã làm rất tốt rồi. Giờ thì mau đi thôi, ở đây rất nguy hiểm đấy."

"U-uhm... mặc dù không có ý kiến gì nhưng... cậu không thể cõng theo cách bình thường được sao?"

"Hửm... thế cậu bảo tôi bế cậu theo kiểu công chúa hay gì đó thân mật hơn à? Tôi thì châm chế có thể nhắm mắt cho qua, nhưng cậu chịu được không?"

"Uhm... vác thế này được rồi..."

"Vậy mới đúng chứ."

Vác đi như vác gạo trên vai, đúng, Shiro đang vác Touru lên như vác một bao tải hay bao gạo nào đấy vậy.

Mặc dù có hơi không chấp nhận cho lắm, nhưng khi mường tượng ra cái hình ảnh khủng khiếp bị bế lên như một công chúa trong trí tương tượng khiến Touru ngay lập tức phải xóa đi tưởng tượng của mình với ánh mắt tái nhợt đi không phanh.

"Mà sao chúng ta lại rời đi gấp thế này? Đâu còn thứ gì ở đó nữa đâu phải không?"

"Chính vì thế mới đáng sợ, thứ nhất chúng ta không biết còn dạng quái vật nào giống với thứ đó nữa hay không, nếu có thì trong trường hợp hiện tại của chúng ta, cậu nghĩ có cơ hội chiến thắng à?"

"Uhm, đúng thật."

"Còn lại thì con mèo thối tha đó vẫn chưa xong đâu."

"Ể?"

Cơn mưa chứa đầy xác thịt và máu tươi đó đã dừng hẳn từ bao giờ, cơn mưa không còn, xác thịt đó tưởng chừng như chỉ còn lại đống thịt vụn vô dụng trên mặt đất.

Trở thành chất dinh dưỡng cho đất và hòa làm một với tự nhiên là bổn phận, nhưng cái bổn phận không phải lúc nào cũng áp đặt lên tất cả thực thể, xác thịt lúc nhúc rồi dần trở thành một thể, máu tươi tuân theo dòng chảy lao ra khỏi đất, tách ra khỏi tạp chất và bụi bẩm chúng hòa huyện vào nhau cùng dòng chảy chạy thẳng vào thực thể từ xác thịt đang được hình thành trở lại.

Nơi đó vốn chỉ tồn động sự tĩnh lặng sau trận chiến, mùi máu tanh, mùi khói bụi, nhiều thứ xác thịt dị dạng lôi nhôi khắp mặt đất, thế mà giờ đây thứ sinh vật mang đến bao nỗi sợ, mang đến nhiều lần đau đớn, mang đến sự hủy diệt tuyệt đối đến cho những kẻ gan dạ thách thức.

Một thực thể khổng lồ không có lấy một tí thương tích nào trên người đã hình thành, hùng hồ mà dũng mãnh đứng trên mặt đất với biệt hiệu chúa sơn lâm sư tử khổng lồ.

Chứng kiến cảnh tượng khó tin trong tất cả những điều khó tin nhất từ trước tới giờ, Shiro thở dài nhăn nhó mà không khỏi phô ra vẻ bực bội của mình trong khi lao đi như tên bắn chạy về phía khu nhà cũ.

"Không thể nào..."

Dù là khó nhưng Touru cũng phải đau đớn mà chấp nhận sự thật khó khăn này, cậu trợn tròn lên đôi mắt chứng kiến sư tử khổng lồ gầm thét lên một tiếng thất thanh vang vọng cả bầu trời đã khuất bóng từ khi nào.

*

Vào lúc đó, Shouko đã và đang trong tình trạng không thể khó khăn hơn được nữa.

Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ với sư tử, Shouko đã hoàn toàn hiểu ra được thứ mà bản thân đang đối mặt nguy hiểm đến mức nào.

Mặc dù là nó không thể chạm vào được Shouko nhưng riêng Shouko cũng chẳng thể làm gì được nó.

"Ha ha.. con sư tử này, nó còn vô lý đến mức nào nữa cơ chứ? Hơn nữa gần đến thời gian đó rồi mà còn..."

Phả hủy mặt đất, sư tử khổng lồ lao đến mà giáng xuống một đòn thất thanh, mặt đất vì thế mà biến dạng.

Với phản ứng nhanh nhạy của mình Shouko đã thành công dịch chuyển lên cao quan sát tình hình.

"Khoảng thời gian này thật tệ, không nên chiến đấu vào lúc này, hơn nữa hiện tại thì mình không thể làm được gì thứ đó được."

Sư tử khổng lồ nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Shouko, nó lập tức bắn beam vào người Shouko ngay sau tiếng gầm thất thanh được phát ra.

Đường beam lao tới, Shouko không nao núng gì mà dịch chuyển sang nơi khác, rồi một mạch tiếp cần lấy sư tử khổng lồ chạm vào nó và dịch chuyển nó vào vùng trời bên trên.

Sư tử rơi xuống phá nát mặt đất, nhưng chỉ mặt đất là lãnh đủ sát thương, nó cứ thế mà hùng hồn đứng lên cắt ra đường chém khổng lồ lao thẳng vào Shouko ngay lúc nó.

Trong tình trạng trời đang dần một tối, khả năng quan sát của Shouko gần như không còn tốt như lúc đầu được nữa.

Con người không thể nhìn trong bóng tối nếu không có thiết bị nào hỗ trợ cả, một bản thân không thể làm gì, mặc khác sư tử khổng lồ vẫn có thể định vị được Shouko bằng một cách nào đó.

Nếu cứ tiếp tục sẽ trở thành trận chiến một chiều mất.

Tự nhủ với bản thân Shouko một lần nữa né đòn rồi dịch chuyển sư tử lên bầu trời cao rồi nhanh chóng dịch chuyển bản thân ra khỏi nơi nguy hiểm này.

"Qủa thật chẳng còn cách nào khác ngoài rút lui cả.."

Đứng vào trong cánh phòng hội học sinh, Shouko ngồi bệt xuống mà tựa lưng vào tường trong bất lực.

Cô thở ra một tiếng từ bỏ sức lực cơ thể rồi thả lỏng người, từng phút trôi qua, cơn rung chấn từ quên ngoài lại càng rõ ràng hơn.

Thứ đó, sư tử không lồ không ngừng phá phách xung quanh, máu thịt hay kiến trúc gì cũng hoàn toàn nát vụn, bị vùi lấp hoặc mất dạng hoàn toàn.

Không còn lấy kiến trúc được đầu tư một cách quy mô như trước nữa, thư viện chứa đựng kiến thức của nhân loại đã hoàn toàn bốc hơi không dấu vết ngay tại đó.

Shouko nhìn ra cửa sổ mà không khỏi hít một hơi run sợ vì độ nguy hiểm của nó.

Dù là hạn chế về ánh sáng nhưng Shouko vẫn có thể thấy được gì đó dưới thứ ánh sáng không rõ ràng này.

Thời gian trôi, cây kiêm chỉ giờ cũng bước qua cột mốc tiếp theo.

Đồng hộ điểm 7 giờ tối.

"Hà... cuối cùng cũng đến lúc rồi, giờ thì chuẩn bị cho tối nay cái đã."

Hít một hơi lấy lại sức lực, Shouko dồn sức vào chân mà nhẹ nhàng đứng lên.

Cô búng tay như thể ra lệnh cho không gian xung quanh phải nghe lệnh cô mà thay đổi.

Nơi đó vẫn thế, nhưng xung quanh lại khác, một lớp màn xung quanh khiến mọi sinh vật phải lầm tưởng rằng đó chỉ là một nơi vắng người không có bất kì thứ gì cả.

Một tòa nhà tràn ngập bóng tối, không có sự sống lẫn ánh sáng trong đó.

Shouko ưỡn người mệt mõi rồi lấy tay bật công tắc của căn phòng lên.

Ánh sáng lập tức thấp sáng cả căn phòng, nhưng ánh sáng đó từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy.

Nó đã hoàn toàn bị chặn lại bởi ảo ảnh, một ảo ảnh cấp bậc không hoàn hảo được tạo ra xung quanh dãy phòng hội trưởng của cô.

Tuy rằng ánh sáng và hình ảnh không thể nào nhận ra được bởi ảo ảnh, nhưng âm thanh, tiếng động và đặc biệt là mùi hương vẫn có thể lọt ra ngoài một cách dễ dàng.

Một năng lực mạnh, nhưng lại không hoàn hảo.

"Đúng thật là, sao mình lại phải chiến đấu với thứ đó trong khi bản thân không có bất cứ con bài tẩy nào chứ, đúng là quyết định sai lầm."

Lắc đầu tự giễu bản thân, Shouko thay đi bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình.

Dưới ánh đèn điện và ánh trăng huyền ảo sôi sáng căn phòng, lớp da trắng mịn không có chút tì vết của một tiểu thư khuê các được ánh lên mê hoặc cả cánh phòng đơn điệu này.

Như thể một hộp trang sức được sắp xếp một cách ngăn nắp mang đến sự mê hoặc lạ thường đến toàn thể phái nam lẫn phái nữ may mắn được chứng kiến cảnh tượng tựa như thiên đường này.

Dù chỉ vài phút trôi qua nhưng sự mê hoặc của một thiếu nữ mới lớn đã hoàn toàn được ánh lên trong cánh phòng giản đơn này, mang đến vẻ dịu dàng, mang đến vẻ quyến rũ, mang đến sức hủy diệt mà chỉ có ở phái đẹp mới có được, Aoki Shouko đã hoàn toàn thể hiện ra được tất cả những thứ nêu trên chỉ bằng vài phút ngắn ngủi trôi qua.

Sau khi thay bộ quần áo mới, Shouko lấy ra một số thực phẩm mà cô tích trữ được rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế rồi thưởng thức chúng với vẻ mặt sung sướng.

Dù sao thì cô cũng đã không ăn uống gì kể từ trưa đến giờ cơ mà, nên cũng không thể trách được.

Thưởng thức đồ ăn chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại đã vang vọng ra khỏi khắp căn phòng rồi, tiếng tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ để lọt ra bên ngoài.

Shouko nhìn vào điện thoại rồi cười mỉm.

"Ra là đã giải ra rồi à."

==================================

Các bạn ủng hộ donate cho mình tại playerduo.com/nnabloo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top