Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Ván Cờ

Ực.

Âm thanh phát ra đến từ bên trong miệng của người con gái với tách trà trên tay, cô uống nó tiếng với âm thanh ực nhẹ nhàng như thể nước trà có thể trót lọt xuống cổ họng của mình, âm thanh không phát ra to đến mức có thể nghe bằng tai mà nó chỉ âm thầm phát trong cổ họng của người con gái hoàng tộc.

Cùng bộ váy đỏ chói được tỏa nắng cùng ánh sáng mười giờ, vài dòng trang sức được cô ta đeo cũng đua theo xem ai là đẹp nhất, chúng tỏa ra một màu hoàng kim lộng lẫy toát lên vẻ ngoài quý tộc của một lãnh chúa giàu có. Song xung quanh cô ta là căng phòng làm bằng gõ sám màu nâu quý hiếm, nó được chiếu rọi bằng ánh nắng cận trưa tạo nên vẻ thơ mộng của căn phòng tựa như lấy ra từ trong tranh. Hơn thế trong phòng còn có những kệ sách bị sắp xếp một cách rối bời, ngay trung tâm căn phòng là chiếc bàn làm việc cùng cái ghế hướng về phía cửa ra vào duy nhất của căn phòng cùng với tấm thảm màu đó viền được làm bằng các hạt vàng họa tiết được vẻ.

Cô gái tóc vàng đó cầm tách trà màu trắng viền vàng, nhè nhẹ từ từ thưởng thức nó như một đứa trẻ đang nhâm nhi món ăn  yêu thích của mình. 

- Ngọt thật nhỉ~

Từ đôi môi hồng hào đó, giọng nói ngọt ngào pha chút trẻ con trái với độ tuổi hiện tại của cô ấy được nói ra khen tách trà này.

Ánh mắt buồn bã đang nhìn về phía thành phố kỳ diệu Evrum, tựa đang suy nghĩ một điều gì đó hoặc nghĩ về quá khứ buồn bã, có khi đó cũng là đang lên một kế hoạch nham hiểm nào đó để thỏa mãn mục đích của cô.

Cô ta, Celica đang nhìn về phía đông Evrum.

- Không bất ngờ mấy khi ngươi không thể bắt hắn nhỉ, Abbey?

Đặt tách trà lên chiếc dĩa trên tay, một cách vừa vặn. Cô ta lạnh lùng nói với người trung thành nhất với mình Abbey Ashrine, nàng kiếm sĩ đang quỳ một chân ở một góc trong phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới để cô có thể dễ dàng che đi vẻ mặt hối lỗi của mình.

- Vâng...

Cô ấy nói, đầu thì nghĩ về vẻ đáng sợ của Nakila. Cách hắn biết tên cô, cách hắn có thể dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của từng người bên trong đoàn của cô thậm chí hắn còn có thể từ thế bị động sang thế chủ động ở cuộc trò chuyện trong vòng vài giây.

Thậm chí đến cả cách Celica có thể nghe được cuộc trò chuyện của cô với hắn, Nakila cũng biết.

- Đến cuối cùng thì trong cuộc chiến này ta sẽ thiệt hại hơn hắn về đấu trí.

Celica nói với vẻ chịu thua, có vẻ sau khi vài lần bị Nakila nắm thóp cô đã biết được rằng nếu cô thông minh một thì hắn có thể thông minh mười.

Hắn hoàn toàn áp đảo cô về trận chiến này, ván cờ này vốn dĩ lợi thế đang nghiên về hắn dù hắn chỉ vẻn vẹn có hai quân cờ để sử dụng.

Nhưng Celica chưa bao giờ chịu thua ai.

- Nhưng mà...

- Sao thưa chủ nhân?

- Hắn đang ở trên địa bàn của ta. Tức là hắn đang trong thế bị động với ta.

Ả lại nở nụ cười quái dị, từ trong túi lấy ra quả cầu chứa đựng con quái vật Hydra cấp độ bán UR chỉ có duy nhất trên thế giới này.

Nếu như bị dồn vào phía đường cùng Celica sẽ sử dụng tới con bài này, ả đã chuẩn bị mọi kế hoạch để đánh bại Nakila rồi khiến hắn thành một nô lệ của mình song dùng nô lệ đó để chinh phục thế giới này.

Cô ta đã tính toán từ khi về thành phố của mình, luôn dằn vặt mỗi ngày để có thể làm khó Nakila. Đến mức cô đã kêu rất nhiều viện trợ từ Hội Ấm Trà, trong số đó họ đã cho cô hai món đồ:

Hydra SSR+ và còng nô lệ vĩnh cữu.

Đương nhiên với cương vị là người đứng đầu thành phố, Celica cũng biết rằng thành phố này đang chuẩn bị cho cuộc đảo chính vì các chính sách mới hiện nay không phù hợp cho người dân tuy nhiên họ lại thiếu một vị lãnh đạo. Đúng hơn ả đã quá nghiêm để phát triển thành phố này đến mức không còn như cũ, giờ thành phố này cùng Hội Ấm Trà dần trở thành một.

- Hắn chỉ có 3 chúng ta có tận 35 triệu lận Abbey à.

- Ngài tính dùng nhân dân để dụ Quỷ Bạc ư?

- Không, ta nói 35 triệu dân ở đây tức rằng hắn sẽ không dám làm gì đâu. Một tên đã tốn sức từ khu rừng đó đến đây rồi thành tội phạm thì điều đó sẽ có ý nghĩa gì chứ? hắn sẽ đủ khôn để biết rằng bản thân không nên giết người dân nơi đây.

Quả thật Nakila sẽ không hy sinh số lượng lớn người dân ở nơi đây để đổi lấy một chính sách mới hay chỉ để thỏa mãn mong muốn trả thù Celica. Hắn không phải một tên bạo chúa, hay một kẻ tàn độc đến mức xem các sinh mạng như cỏ rác.

Một mình Ma Vương Diablo đã là quá đủ để thế giới này rơi vào hỗn loạn rồi, nếu hắn trở thành một kẻ như tên đó thi chẳng mấy chốc thế giới này cũng sẽ tan nát mà thôi.

- Nhưng nếu hắn sẵn sàng trở thành một bạo chúa thứ hai...

Abbey đổ mồ hôi lạnh xoa cằm tưởng tượng viễn cảnh Nakila giết người dân nơi đây rồi kết liễu cả Celica thông qua cách hắn đã giết một tên quý tộc cùng một vài tên lính đánh thuê.

Celica lập tức bát bỏ đi suy nghĩ đó của Abbey.

- Chúng ta có thể ngăn hắn, tên đó so với cha ta hay Long Vương chẳng là cái đinh gì cả. Ta bảo đảm với ngươi.

Cũng không loại bỏ đi các khả năng đó, chẳng ai biết được Nakila đang suy tính điều gì. Liệu hắn có phải là vị vua độc tài sẵn sàng vứt bỏ đi thân cận của mình để đạt được mục tiêu hay hắn chính là một vị vua với đầy những sự mưu mô điên khùng để đưa cả thế giới vào hỗn loạn.

Chẳng thể nào biết được.

Vì lẽ đó, hắn mới có thể được đưa làm quân đen của ván cờ này. Với trí thông minh cùng sự bí hiểm của Nakila, hắn có thể dễ dàng cân bằng quân số giữa 3 và 35 triệu.

Nhưng có lẽ bây giờ sẽ la một và ba mươi lăm triệu vì giờ cả Lily cùng Vylina đã để lộ vị trí cho Celica biết.

Ả ta nhìn cửa sổ về phía đông của Evrum, miệng cười nhếch. Trong đầu nghĩ vê Vylina, về vẻ đẹp lẫn cơ thể của cô ấy. Phải tuy Celica là một công chúa nhưng ả lại mang trong người mình một sự thích thú quái đản với phụ nữ, ả ta không phải là một người đồng tính, đúng hơn chúng ta có thể so sánh Celica với một số những tên ấu dâm thời hiện đại ngày nay chúng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình chứ không hề yêu thương.

Ả luôn thèm khát với cơ thể họ để bù đắp cho người mình, tựa như ả muốn ăn tươi nuốt sống những người phụ nữ xinh đẹp ngay từ khi lần đầu gặp họ kể cả Abbey cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí Celica còn có một vài thối xấu với những tiện tì của mình đương nhiên vì cùng là phụ nữ nên họ nghĩ đây là chuyện bình thường.

Quay về căn phòng làm bằng gỗ tối ngay gần trung tâm của Evrum. Bây giờ mặt trời đã lên gần đỉnh điểm, ánh nắng chói chang chiếu rọi soi sáng khắp căn phòng u tối. Từ trong bóng tối, dần dần lộ ra hình ảnh một chàng trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng ngồi che đi ánh sáng đó.

Đôi mắt tựa như hiện thân của ánh sáng, cùng bộ đồ được thiết kế kiểu phương đông để có thể dễ dàng vận động mạnh mà không gặp vướng bận gì. Đôi chân gác chéo lên nhau tay chóng cằm, ánh mắt của anh ta như đang nhìn về một loài bọ xít đang giãy giụa chờ cái chết trước mặt.

Phải, trong lúc cả Vylina và Lily đã bắt đầu hành trình cả mình, Nakila biết được rằng tên lính quèn tên Rois này sẽ tìm cách trả thù mình mà không muốn ai biết nên hắn đã đứng sau nhà trọ đợi lúc Nakila hành động rồi tấn công.

Nhưng.

Núi cao lại có núi cao hơn, hắn chẳng thể biết được Nakila cũng biết bản thân sẽ quay lại nên lúc điều khiển viên đạn quay lại hắn đã thêm vào chút thuốc gây tê vô hiệu hóa mọi hành động của Rois nếu Nakila tỏa ma lực của mình ra; Song sau khi Rois bị khống chế, chỉ bằng một chút phép thuật hệ Thổ hắn đã có thể dễ dàng di chuyển tên đó tới đây mà không gây nên sự chú ý nào.

Bây giờ Rois đang giãy giụa trước mặt Nakila, hắn đã mang tên lính đó đến đây vì biết rằng tên này đã bị Celica tiêm vào khả năng có thể trò chuyện với ả bằng lời, ả cũng có thể làm cho người ngoài Rois nghe được tiếng nói của mình nên Nakila đã không giết Rois mà bắt hắn về đây.

- S-Sao ngươi lại làm điều này với ta, không! Không phải!! Tại sao ngươi biết rằng ta sẽ quay lại!!!

Rois đau đớn kêu la, gương mặt của gã chứa đầy sự bất lực vì không thể di chuyển rồi dùng ý chí của mình cố gắng trong vô vọng, vài sợi gân mặt của gã nổi lên, đôi mắt trở nên căng ra đến đáng sợ. Nakila vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm vốn có của mình, hắn cảm thấy tên giòi bọ trước mắt mình thật ngu ngốc.

- Con mồi nào chẳng có thể câu được cá lớn, chỉ tiếc rằng "con mồi" này quá lớn so với khả năng của một con cá thôi.

- Ý ngươi là sao?!

Gã kêu gào trong đau đớn hỏi lại Nakila. Hắn vẫn giữ gương mặt như vậy, tư thế chéo chân không còn nữa thay vào đó chân hắn đạp nhẹ lên mặt của Rois, tựa như Nakila đang muốn khẳng định rằng Rois chẳng khác gì một hạt sỏi trên đường hắn muốn đá là đá muốn giẫm nát là giẫm.

- Ngươi đang nói quá nhiều so với giá trị hiện tại đấy. Nếu ngươi không có giá trị thì ta đã giết ngươi rồi, nên biết ơn điều đó đi.

Hắn nói ánh mắt bí ẩn cùng lúc Nakila thể hiện sự uy áp của mình bằng lời nói lẫn ánh nhìn đối với Rois hiện tại hắn chẳng gì đang đối mặt với một thực thể tối cao đủ để gây họa lên thế giới này cả, Rois nhìn mắt hắn mặt gã trở nên sợ hãi hơn bao giờ, từng giọt mồ hôi lạnh toát rơi ra, nước bọt nuốt thật mạnh nhưng không dám nói gì, hầu như ý chí muốn di chuyển của gã đã biến mất khi nhìn vào cặp đồng tử đó. Ngay lúc này Rois mới chợt nhận ra sự cách biệt của ông với hắn là như nào.

Tựa như giọt cát so với cả vũ trụ rộng lớn vậy. Thậm chí nếu muốn thì chỉ cần Nakila dồn thêm xíu lực là đã đủ để biến đầu Rois thành một đống bầy nhầy. 

Khi nhìn sự rung sợ của Rois, Nakila đã bắt đầu chán nản với hắn rồi một đạp khiến Rois bất tỉnh;  Song y đưa tay lên đầu của Rois.

Hóa bàn tay phải của mình thành bàn tay xương cọ của Wake lúc này hắn có thể dễ dàng chạm vào linh hồn của Rois rồi thoải mái nắn bóp nó biến vẻ linh hồn của Rois thành một cục slime để giải trí.

Chỉ vài động tác đơn giản hắn đã có thể dễ dàng chạm vào được thần giao cách cảm của Rois với Celica. Đến mức sự liên kết này khiến cả Celica cũng bất ngờ vì nhận thấy một phần tác động mãnh liệt của hắn vào cô.

Đặt tách trà xuống, ả nhắm mắt lại lạt vào trong tiềm thức của mình tìm đến từng cử chỉ của các thuộc hạ dưới trướng.

Khi tiến vào sâu một chút Celica đã có thể dễ dàng thấy được sự tác động của Wake. Đến mức khi cảm nhận được nó, đôi mắt của cô rung lên, răng liên tục gõ vào nhau gây nên tiếng "cạch cạch", hơi thở của Celica trở nên nặng nề hơn.

Phải, ả đã khiếp sợ nó.

Một luồng năng lượng linh hồn màu đen bao phủ lấy một vùng trời của tiềm thức cô, năng lượng màu đen đó liên tục phát lên những tiếng gào thét của các linh hồn muốn được siêu thoát, chúng đầy rẫy các khung bật cảm xúc khác nhau từ tức giận, hối cải, oán hận,... Thứ sức mạnh hắc ám đó là thứ duy nhất cô sẽ không bao giờ quên đi trong cuộc đời của mình và có lẽ nó sẽ ám ảnh vào giấc ngủ của cô hằng đêm dài.

 Thứ đó đáng sợ đến mức Celica muốn nôn ra, đáng ra sức mạnh của cái chết này người phàm như cô phải không được chứng kiến lẫn biết chứ, khi giọng của thứ này cất lên ả mới biết được rằng thứ này không phải là do một con quỷ gây ra mà nó có nguồn gốc từ một tên nhân loại của cô.

Phải, đó là một tên nhân loại nguy hiểm với cô lẫn thành phố bây giờ.

"Chào"

Hắn nói, chất giọng như đang mỉa mai giày vò cảm xúc hiện tại của Celica. Cô im lặng, mau chóng định hình lại hiện thực song đáp:

"Ngươi có chắc là khu rừng đó không hình thành từ Địa ngục chứ?"

Y nuốt nước bọt, hơi thở dần nhẹ cố gượng giọng nói. Đáp lại câu hỏi buồn cười đó Nakila không trả lời, hắn nhè nhẹ đáp:

"Trò chuyện chút chứ?"

Celica quay ra khỏi không gian tiềm thức của mình trờ về hiện thực, nhâm nhi tách trà lấy lai sự bình tĩnh vốn có rồi hướng mắt ra cửa sổ nhìn thẳng vào vị trí của quán trọ Leon.

Song cô tiếp tục đảo mắt về phía đông Evrum nơi Vylina lẫn Lily đang ở, không biết ả đang nghĩ gì rồi trả lời Nakila.

"Ngươi gây nên đống này chỉ để hỏi ta câu đó thôi sao?"

"Không. Ngươi biết đấy, ta đang ở lãnh địa của ngươi và đó là vị trí trung tâm."

Hắn gác chân chéo lên nhau ngồi chiếc ghế gỗ, mắt hướng nhìn tên Rois đã ngất bởi một cước của mình.

Celica lặng thin, cô suy tính điều gì đó rồi cười nhẹ. Gương mặt của cô trở nên tự tin khi trò chuyện với kẻ được xem là đối thủ của mình, nếu như cô tỏ ra yếu thế thì hắn sẽ lấn tới, Celica đã một lần nhìn thấy Nakila cô biết hắn nguy hiểm so với vẻ mặt chán đời của hắn, kể cả việc hắn có thể biết được cô nói chuyện được với thuộc hạ của mình hay việc hắn có thể điều khiển cả cuộc trò chuyện.

Để có thể đấu khẩu với Nakila, cô phải tận dụng mọi sự thông minh của mình. Và để mở đầu điều đó thì cô phải khiêu khích hắn.

"Chẳng lẽ ngươi tính giết hết nhân loại ở đây sao? Ta tin ngươi không dám làm điều đó đâ-"

"Phải. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không hy sinh một lượng lớn con người ở đây để trả thù kẻ đã khiêu khích mình ư? Ngươi nghĩ đúng rồi, nhưng không như ngươi nghĩ. Ta không muốn Hiệp Chủng Anas lại có thêm một kẻ thù hùng mạnh đâu, loài người đã chịu đủ khổ sở rồi."

Celica bất ngờ khi hắn có thể hiểu được tâm trí của mình, hắn đã biết được nhiều suy tính của cô đúng như Abbey nói hắn biết được nhiều thứ hơn cô nghĩ. Lúc này Celica đã chập chờn, cô im lặng tức giận vì cảm thấy bản thân đã bị nắm thóp.

"Ý ngươi là ngươi đủ sức và đủ tầm ảnh hưởng để khiến cho loài ngươi bị tận diệt ư? Cho dù đó là cuộc chiến thật sự thì loài người bọn ta vẫn sẽ sống thôi. Và chính ngươi sẽ là nguyên nhân để thế giới hủy diệt rừng Jura"

Celica khó chịu trước những lời ngạo mạn của Nakila, nhưng hắn không ngạo mạn mà đây chính là lời nói thật của hắn. Đồng thời lúc này sự bình tĩnh của Celica đã bị lung lay khi bị hắn nắm thóp một lần.

Nakila tuy mặt vô cảm nhưng tròng lòng lại cười thầm, quả thật trong những cuộc đấu trí thì hắn sẽ không thể thua vì lúc nào mọi suy tính của hắn đã đi với đúng hướng hắn vạch ra.

Để nói đúng hơn, lúc này cuộc trò chuyện giữa hắn và Celica đã được vạch sẵn từ trước. Rồi đoán xem ai là người sẽ bị khiêu khích nào? Sự ngạo mạn chính là mấu chốt để có thể phá vỡ đi sự điềm tĩnh bằng những lời khiêu khích độc đoán.

"Không, không phải nhân loại bị tận diệt mà là cả thế giới này."

"Ngươi yên tâm đi, cho dù có là cả vũ trụ này đi chăng nữa hợp sức lại cũng không thể giết được ta đâu."

Hắn nói; Song tầm nhìn chuyển đến vị trí của Vylina lẫn Lily nhờ [Thần Nhãn]. Họ đang hái những đóa hoa Lapis bằng cách bứt cây thủ công.

- AAAA!! Dùng tay bứt thì nó sẽ bị hư đó!!!

Vylina nói với Lily tuy nhiên cô bé nói yên tâm, gương mặt tinh nghịch hòa lẫn sự kém hiểu biết của Lily như đang đục phá đi những kiến thức của Vylina.

- Chị yên tâm, nhân danh vị thần Wake của chúng em thì có bứt nó cũng sẽ không hư đâu!!

Lily dùng sức mạnh vật lý vượt trội của mình kéo cả rễ cây lên liên kết với mười mấy bông hoa một hơi nhổ chúng ra khỏi mặt đất.

Vylina nhìn sức mạnh của cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng...

Wake là thần linh hồn chứ có phải thần thiên nhiên méo đâu?!!!

Lapis là cây dược thảo chuyên mọc về phía đông hướng về mặt trời, nơi nào ánh mặt trời sớm càng mạnh chúng càng sinh trưởng mạnh mẽ bởi vì lúc ánh mặt trời sáng nở rộ thì trong ánh sáng đó có cả năng lượng thủy lẫn hơi nóng khiến nó là nguyên liệu độc nhất. Sau khi trưởng thành thì cây sẽ không hấp thụ dinh dưỡng nữa mà nó sẽ truyền cho nhau năng lượng bằng rễ hút trong đất để duy trì sự sống. Vì thế nó là cây vừa tốt cho trị liệu vừa là loài cây hại cho tự nhiên.

Với đặc tính vốn có của cây Lapis khi nó cách xa khỏi mặt chất dinh dưỡng trong cây sẽ bị biến mất và chúng sẽ héo trong vòng ba giây, bắt buột phải cắt cây ra để chúng có thể hấp thụ dưỡng chất của Năng Lượng tự nhiên duy trì sự sống. Ngay khi nó chết đi mặt Lily cứng đờ ra.

- Ồ.

Như kiểu cô bé vừa tỉnh ngộ một điều gì đó, Vylina ôm mặt; Song cô nhìn mấy cành hoa với vẻ bất lực.

- Biết vậy đem theo một con dao nhỏ rồi.

Chán nản Vylina ngồi khụy xuống nghĩ cách rồi nhớ về quá khứ của mình.

"Vylina, em rất có năng khiếu trong kiếm thuật đấy!"

Lời khen của người anh họ từng cho cô động lực để vô địch nhiều giải về kiếm thuật ở Trái Đất, từ nghệ thuật kiếm của phương tây cho đến của Trung Quốc rồi Nhật Bản. Lời khen của người anh đó đã cho cô một động lực to lớn để phát triển bản thân thêm.

Tuy nhiên cô vẫn không thể nào bằng người anh của mình.

Đúng vậy! Tuy Vylina đã được đánh giá là thiên tài nhưng anh họ của cô mới là thiên tài thật sự, tuy anh ta không tham gia nhiều các cuộc thi nhưng khi thi đấu với anh ấy cô cảm giác như mình là ngọn đồi nhỏ để so sánh với dãy Himalaya.

Anh ta luôn nương tay với cô để tạo động lực cho Vylina cho đến khi cô đã vô tình nhìn thấy được khả năng đến mức vô lý của người anh đó.

Một buổi đêm nọ, chỉ với thanh kiếm làm bằng tre mỏng dính, người anh đó hay đúng hơn là Ken Cemilly đã dùng một đòn tạo nên một vết chém sâu lên cây cổ thụ mà thanh kiếm bằng tre mỏng đó chẳng bị gì.

Lúc đó Vylina đã biết mình thua kém đến từng nào khi còn là con người bình thường.

Tuy nhiên bây giờ cô là một cựu Anh Hùng, với sức mạnh vượt trội gấp hàng vài trăm ngàn lần so với lúc còn là người bình thường.

Cô cầm lên cho mình càng cây nhỏ, đầu óc nhớ lại cảnh Ken đã chém thân cây cổ thụ.

Bằng sự cảm nhận vốn có của mình, từ hơi gió cho đến tiếng thở như đang hòa tan vào nhau tạo nên một hỗn hợp hoàng hảo.

Xẹt!!

Chỉ bằng một cú chém gió của mình Vylina đã cắt hơn mười mấy bông Lapis cùng với đó cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô nhìn vào tay mình, chợt nhận ra quá khứ đã từng học vô số loại võ của mình. Lúc này cô biết rằng.

"Có vẻ có được sức mạnh lớn mình đã quên đi các kỹ thuật đã tôi luyện"

Đây cũng là điều Nakila muốn mách bảo Vylina, ngay từ khi gặp cô ấy hắn đã biết được rằng cô đã luyện kiếm rất nhiều từ vết chai tay cho đến những khớp cơ tạo nên vẻ ngoài của người đã học võ từ lâu. Nhưng đến khi cô chiến đấu hắn lại biết Vylina đã quên đi các kỹ thuật mình đã tôi luyện và sử dụng một chút rồi dựa nhiều vào sức mạnh vũ khí điều đó làm cho cô có một sự phụ thuộc không nên có.

Cho dù đó là quái vật hay con người cũng đều có các điểm yếu mà người học võ sẽ hiểu rõ nhất.

Nên nếu như Vylina lấy lại kỹ thuật chiến đấu của mình rồi hình thành nên một niệm riêng biệt thì sức mạnh của cô đủ để đánh ngang Nakila trong một khoảng thời gian ngắn.

Còn về Lily tuy sức mạnh vật lý của cô bé cực kỳ nổi trội nhưng di chuyển vẫn còn hơi nghiệp dư, không phải do không được huấn luyện trước mà do trong khoảng thời gian dài sử dụng vũ khí là một cây búa cân nặng lên đến hàng tấn nên cô bé phải di chuyển sao cho phù hợp với cân nặng của vũ khí.

Thế câu hỏi được đặt ra ở đây là.

Nếu như cô bé đã quen và nâng đỡ cây búa một cách dễ dàng thì liệu sự di chuyển đó có còn cần thiết?

Trong võ thuật từ Karate, Taekwondo, Boxing, Muay Thái,... thì sự di chuyển chính là một cách để họ có thể truyền lực thẳng vào nấm đấm, nếu như một võ sư Boxing chuyên nghiệp họ sẽ sử dụng lực chân như đòn bẩy để sức mạnh của nắm đấm trở nên mạnh mẽ hơn rồi hạ đối thủ bằng một đòn nốc ao.

Kết hợp từ sức mạnh vật lý đến mức nâng cây búa dễ dàng của Lily lẫn di chuyển trong tấn công thì nếu cô bé thuần phục được hai thứ này thì sát thương của Lily sẽ trở nên tối ưu hóa hơn rồi ra nhiều đòn hơn trong một khoảng thời gian ngắn thay vì sẽ chậm rãi ra một đòn trong thời gian lâu hơn mà không có quá nhiều sát thương.

Celica đáp Nakila. Ngay khi nghe những lời nói hết sức vô lý của hắn thì cô ta đã cảm thấy bản thân mình đã đánh giá quá cao Nakila. Đến cùng cuộc thì những lời nói của hắn chỉ như vô tình thốt ra như một trò ảo thuật để che giấu đi sự ngu ngốc của mình.

Đó là Celica nghĩ.

"Ngươi thật sự có thể ngạo mạn đến mức đó ư?"

"Ta không biết sức mạnh thật sự của ngươi là gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là một tên ảo tưởng về sức mạnh của bản thân so với sức mạnh hiện tại ngươi có đấy."

Ả uống trà rồi mỉa mai Nakila, hắn nhếch mép xem thường. Dù biết rằng ả sẽ không tin lời nói của mình vì đối với Celica thì trên thế giới này chỉ có ba người sức mạnh được cho là có thể vương tới tầm vũ trụ kia, một là Daigeos cha của Celica, hai là Long Vương cuối cùng là Diablo Ma vương hiện tại.

Khả năng ả xem được lượng ma lực của Nakila để so với những người kia thì Celica biết được rằng Nakila thua xa họ, những điều viễn vông của miệng hắn nói lên chẳng khác gì những tên ảo tưởng sức mạnh đối với Celica cả.

Nhưng có một điều Celica không biết rằng...

Ả đã bị Nakila cho vào thế bị động ngay lúc này.

"Vậy à?"

"Ta có thể biết được mọi chuyện xảy trong thành này, chỉ cần nó nằm trong địa phận của ta thì cho dù có bao nhiêu con kiến chết ta cũng đều sẽ biết."

Celica tự mãn nói, ả nhìn vào chiếc lòng chứa ba con bọ đôi mắt như đang ví dụ nhóm của Nakila vào chiếc lòng đó.

"Và việc cả những người đồng đội của ngươi thì ta đều sẽ biết chúng ở đâu. Haha! Ngươi thật ngu ngốc khi cho chúng có thể tự do trong lãnh địa của ta, có lẽ ta đã đánh giá cao ngươi khi ngươi đã đàm phán thành công với Abbey. Cũng có lẽ ngươi cũng nghĩ rằng người dân ở nơi này họ đang định phản bội lại ta nhưng ngươi đã phán sai rằng cho chúng có chán ghét ta đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ không thể lật đổ được ta!!!"

"Cho dù ngươi có thể làm được chúng nỗi dậy đi chăng nữa thì hãy nghĩ lại đi!! Nghĩ lại đi. Nakila à! Ai là người đã làm cho thành phố này phát triển đến mức này cơ chứ, chúng sẽ không quên được cuộc sống sung túc như bây giờ và mong muốn trở về sự đói khổ như khi xưa đâu!!"

Ả cười lớn trong sự tự mãn của mình, từ những lời ả nói cứ như đang khẳng định rằng Celica đã nắm thóp được Nakila, ngay từ khi hắn vào đây hắn đã được mặc định là một nô lệ dưới trướng của Celica rồi. Cho dù có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích, kể từ lúc có tên trong danh sách tội phạm đến khi các quân lính của ả đến hỏi thăm thì Nakila đã như con bọ nằm trong lòng rồi, hắn không có phương hướng nào để có thể đánh bại được Celica. Cho dù có thể khống chế được cả người dân thì ả sẽ thả con quái vật Hydra của mình ra để có thể đàn áp Nakila rồi hy sinh lượng lớn người dân đó để đổi lấy sự yên bình.

Nụ cười bất mãn lẫn sự tự cao dần chiếm lấy tâm trí của Celica. Vốn ngay từ đầu khi vào đây hắn chẳng là một nỗi sợ đủ để làm đối thủ của Celica, với cô ta hắn chỉ như một con gà đá khi đánh bại đối thủ rồi hùng lên sự chiến thắng của bản thân.

"Ngay từ đầu ngươi vốn chẳng là đối thủ của ta rồi Nakila. Mọi quân bài của ngươi đã bị ta nắm thóp, giờ hãy dần dần chịu thua rồi trở thà-"

"Sự phồn vinh của thành phố này do ngươi ư? Hửm, ta tưởng là do bên Hội Ấm Trà đã cài người vào rồi điều phối từ bên trong?"

Ngay khi nhắc đến từ đó ả đã dập tắt nụ cười, gương mặt hoàn toàn biến dạng từ nghiêm túc trở nên đáng sợ căng thẳng.

Nakila chóng cằm nhìn xuống Rois dưới chân. Đúng hơn lúc này với hắn Rois như là tượng trưng của cái thành Evrum này vậy. Hắn xem nó như một miếng thủy tinh có thể dễ dàng dẫm đạp tan nát bất cứ lúc nào. Từ sự thật của Evrum cho đến sự yếu đuối của Celica đến mức phải là một kẻ chịu dưới trướng của một hội thuộc tôn giáo lâu đời của đại lục này.

Hắn biết về mọi lịch sử của thế giới này, thông qua lời kể của Mikari bằng cách giám sát thế giới từ bên trong khu rừng. Trong suốt nhiều năm qua khi còn là Wake, hắn không chỉ nghe những lời báo cáo đó cho vui mà các báo cáo đó còn là tiền để để hắn có thể hiểu thêm về thế giới này rồi sẽ ứng dụng vào lúc thành Nakila.

Dự định chinh phục thế giới này để tìm nguồn sức mạnh mới của Nakila đã được dự định từ lâu, mọi việc chỉ còn chờ khi hắn trở thành người. Đó là lý do có thể nói rằng Wake/Nakila sẽ mạnh lên từng giây, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn không phải vì để có thể làm bá vương của một thế giới.

Mà là để bất bại ở mọi nhận định.

Đó không phải là ước mơ, đó là định mệnh đã xác định hắn một kẻ luôn tìm kiếm sức mạnh trở nên mạnh hơn.

"Ta biết mọi kế hoạch của Hội Ấm Trà, ta cũng biết được mưu đồ của chúng."

Hắn nói, Celica lại lặng thin. Ả lo sợ ư? Không! Ả đang cảm thấy lo lắng nếu như hắn công khai các dự định của Hội Ấm Trà cho thế giới biết thì cho dù có là một kẻ lạ mắt từ một nơi nguy hiểm cũng có thể đủ để khiến cho uy tín của hội đó mất đi nhiều.

"Nhưng có lẽ chúng đã sai lầm khi nghĩ rằng rừng Jura là một khu trung lập không muốn động gì về những vụ này rồi."

Hắn nói, dù nói vậy nhưng đó là lời nói dối của hắn chỉ để cho Celica trở nên lo lắng hơn một chút.

"Có vẻ do rừng Jura đã cách biệt với thế giới quá lâu nên bọn chúng dần quên đi sự đề phòng, và cũng quên đi sự nguy hiểm khi đã gửi một tên yếu đuối đến đó."

"Đến mức khi chạm vào vị vua của khu rừng chúng cũng không biết là mình đã đụng vào thế lực nguy hiểm nhất thế giới này."

Celica đứng hình, ả bất ngờ khi hắn nhắc đến hai từ "vị vua". Nếu nói vậy thì...

Sự suy tính đáng ra ả không nên nghĩ tới đã nảy ra.

Đúng vậy, đáng ra với một kẻ có sức mạnh như Nakila thì làm vua của khu rừng đó lẽ ra là chuyện không thể chứ, khu rừng đó có rất nhiều vệ thần kia mà?

Nhưng...

Đó là hiện thực. Cho dù nếu do hắn tự xưng thì cũng chẳng có căn cứ nào để phủ định việc đó cả.

Khu rừng đó quá bí ẩn, lúc này Celica lập tức nghĩ về các phong thái của Nakila. Nước bọt ả nuốt xuống, nếu như nói không sai thì phong thái tự tin tuyệt đối đó của hắn là thông thái của một vị vương giả đích thực.

Đáng ra Celica phải nhận ra sớm hơn rồi chứ? Lẽ ra ả nên biết rằng ngay từ ban đầu mình không nên đến khu rừng đó chứ? Đây là chiến tranh đấy!

Nhưng đã lỡ gây chiến rồi...

Không còn đường lui.

"Vua à...Ta muốn biết ngươi có phải vị vua của vùng đó thật không"

"Nhưng ngươi đã biết quá nhiều điều cấm kỵ của thế giới này rồi, việc loại bỏ ngươi là điều đương nhiên và sẽ được thực hành ngay bây giờ."

"Ta muốn biết xem vị vua, hoàng đến của rừng Jura là kẻ như thế nào!"

Celica nói trong khi mặt có chút lo sợ, dẫu vậy ả không biết Nakila có phải vị vua thật sự của khu rừng này không. Đó là một ván cược nguy hiểm nhất ả đã làm ngay lúc này.

Lúc này Abbey đứng sau Celica, tay phải để lên ngực cúi xuống nói.

- Thưa tiểu thư. Đối tượng Lily và Vylina đã bị bắt.

Celica cười điệu cười mang rợ nhìn Abbey.

- Được rồi! Đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc chiến thật sự thôi!!

Nakila bên này cũng biết được tin đó, trái với kỳ vọng vốn có hắn đè bẹp đầu của Rois. Không phải để xả giận mà để kết thúc cuộc trò chuyện đó.

Nhìn mặt hắn vô cảm nhưng thật sự trong lòng hắn đã thỏa mãn vì họ đã bị bắt, kế hoạch của hắn đã đi được đúng hướng hắn vạch ra.

Quay lại vài phút trước đó.

Khi Lily và Vylina đã vui vẻ hoàn thành được nhiệm vụ của mình chuẩn bị trên đường trở về thành phố thì bất ngờ trước mặt họ xuất hiện hai con quái vật.

Nó có bờm và đuôi cuộn thành lớp và bồng bềnh, cũng như có những búi tóc xung quanh móng. Khuôn mặt con quái vật đó có mõm mỏng dài với một đôi ria mỏng, đôi mắt màu lục lóe sáng và lông mày rậm nhạt hơn. Đằng sau có chiếc đuôi giống như một con rắn được gắn liền vào thân trở thành lớp phòng thủ phía sau, Gương mặt dữ tợn giống như của loài khỉ đầu chó. Thân hình to lớn có thêm những vằn đen giống loài hổ.

Chẳng biết chúng từ đâu xuất hiện nhưng với sức mạnh bóng tối chúng tỏa ra đủ để gây nên nguy hiểm với thành phố này.

Đó là loài Nue một loài quái thú được lai, sức mạnh lẫn độ trâu bò của chúng là không thể đong đếm nổi chúng là ác mộng với các mạo hiểm giả rank thấp lẫn trung bình. Đến cả các mạo hiểm giả rank cao cũng phải lập một nhóm lớn mới có thể giết được một con.

Đằng này có tận hai con, cùng với việc Lily lẫn Vylina không mang theo vũ khí của mình cơ hội chiến thắng của họ dường như trở về con số không.

Hai con quái vật này là quái thú triệu hồi của Celica, ả muốn họ bị đánh bại rồi bắt về làm con tin để dẫn dụ rắn ra khỏi hang tức là Nakila. Vì biết rằng hai người này sẽ đi lẻ nên cô đã sử dụng chúng để họ không thể chiến thắng được.

Tuy đối mặt với đối thủ có sức mạnh lớn như vậy nhưng Lily lẫn Vylina không rung sợ hay chùn bước. Thậm chí họ không có vũ khí trong tay nhưng vẫn tự tin mình có thể đánh bại hai con quái vật này.

- Chúng là Nue, ở quê em chúng rất mạnh đến mức có thể đánh ngang với một chiến binh ở trong làng. Nhưng đó là con trưởng thành còn hai con này xét về chiều cao chúng chỉ thuộc loại đang phát triển thôi.

Lily nói, cô bé khá hiểu biết về loài này vì trong các cuộc đi săn cô hay đụng mặt chúng rồi đánh bại chúng tuy hơi chật vật.

Tuy nhiên Lily đã sai khi nói hai con này đang phát triển vì chúng đã trưởng thành rồi, do ở rừng Jura chúng có ma lực mạnh hơn nên cơ thể có phát triển dị thường trở nên mạnh hơn một phẩy năm lần lũ quái vật này.

- Vậy ra chúng là Nue à. Lần đầu chị thấy đấy.

Vylina kinh ngạc nói, cô cũng khá ngưỡng mộ sự hiểu biết về quái vật lẫn kỹ thuật chiến đấu của Lily trừ về thảo mộc và nhiều cái khác ra thì Lily không quá ngốc so với Vylina nghĩ.

Ở quê cô đã từng biết về loài này, tuy nhiên chúng không đáng sợ so với trước mặt. Vì đơn giản ở Trái Đất chúng là sinh vật thần thoại, chỉ có trong tiểu thuyết lịch sử, so với các bức ảnh Vylina thấy thì hai con trước mặt đây nhìn đáng sợ hơn cô nghĩ.

Cô vào tư thế chiến đấu, hai tay của cô nắm chặt "thanh kiếm" của mình. Lily vào thế thủ của võ thuật được Sudas chỉ dạy. Tay phải cô bé đưa lên trước để có thể chắn đòn tấn công của Nue, tay phải của Lily rút về sau để có thể phản đòn.

Với phản xạ của Lily thì việc một tay thôi cũng đủ để cản đòn của Nue rồi.

Hai con Nue thấy vậy thì con bên trái hít một hơi thật sâu rồi dùng kỹ năng của mình.

Hyoo Hyooo!!!

[Roar] là kỹ năng con quái vật đó sử dụng, tiếng kêu của loài chim cỏ váy tựa như tiếng kêu thảm thiết để làm chói đôi tai của hai người họ. Một kỹ năng dùng để gây ra sự khống chế với cả Vylina để Lily khiến họ che đi đôi tai của mình.

Ngay khi biết được kỹ năng có tác dụng thì cả hai con dùng đuôi của mình tấn công vào hai người họ.

Vùuuuu

Tiếng xé gió mạnh mẽ của hai cái đuôi lao tới cả hai người họ. Vylina với Lily tuy bị choáng những vẫn đủ tỉnh táo để né đi đòn bí hiểm đó. Họ lùi ra xa giữ khoảng cách của hai bên.

Lúc này Vylina hít một hơi thật sâu, rồi thở phào ra như một cách để tĩnh tâm rơi vào trạng thái tĩnh lặng của mình. Cô nhắm chặt mắt mình lại để mọi giác quan bắt đầu thích nghi với không gian xung quanh.

Dần dần mọi cảm giác về Năng lượng của cô được tăng lên một cách kinh ngạc, đến Lily kế bên còn bất ngờ.

"Vậy ra đây là Khí của chị Vylina"

Trong tiềm thức của mình Vylina đã kích hoạt khí của mình, cùng lúc đó cô đã rơi vào trạng thái chiến đấu. Không khí từ Khí của cô bao phủ bầu không gian này khiến cho một chiến binh thuần vật lý như Lily cũng lay động.

Lập tức lớp khí màu vàng kim do Vylina tạo ra đã tạo nên một thanh kiếm dựa trên cành cây cô cầm, mức cảm nhận Khí của Vylina đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc đến mức Lily không thể đứng ngồi được nữa

Cô bé lao lên, nắm chặt nắm đấm của mình đấm vào bụng của con quái vật. Lực đấm mạnh đến mức có thể làm nát đi một chiếc xương sường của con quái vật khiến nó văng ra, tuy nhiên với sự hồi phục đáng kinh ngạc của con quái vật thì đòn đó chẳng có nhiều tác dụng mấy.

Con quái còn lại thấy đồng đội mình bị thương thì dùng đuôi để tấn công Lily, với tốc độ đáng kinh ngạc cả mình Lily có thể dễ dàng né được đòn đó rồi nhảy lùi về sau. Lúc này việc cân hai con quái vật đó là quá nguy hiểm, ngay khi Lily nghĩ về cách để có thể đả thương hai con quái vật này thì Vylina lại lao lên.

Uỳnh!!!

Tốc độ đáng kinh ngạc của cô khiến cho Lily lẫn hai con Nue không phản ứng kịp, lúc này với Lily thì hình bóng vị chủ nhân của cô lại hiện lên trước mắt. Phải Vylina lúc này không khác gì Nakila cả ngay cả kỹ năng cô dùng ngay lúc này.

[Light Mode]

Trạng thái chiến đấu độc quyền của hệ ánh sáng khiến cho tốc độ lẫn sát thương của người sử dụng được tăng lên đáng kể cộng thêm với lớp Khí Vylina đã làm chủ được thì lúc này sức mạnh của cô có thể dễ dàng cân cả hai con Nue cùng lúc là chuyện đương nhiên.

- [Vylina Combat Style: Kiếm Thuật Phương Tây]

Ngay trước mặt con Nue, cô co tay cả mình lại rồi đâm hàng loạt những vết lên người con Nue. Trông cô cứ như những kiếm sĩ hoàng tộc ở Phương Tây vài thế kỷ trước.

Mức sát thương dồn đến mức này khiến cho con Nue rên la trong đau đớn. Tuy nhiên nó cũng không chịu thua, mắt nó sáng lên rồi từ miệng có nên quả cầu bóng tối.

[Dark ball]

Quả cầu đó được bắn ra, tuy nhiên với tốc độ hiện tại của Vylina cô có thể dễ dàng né tránh nó rồi đáp trả bằng cú đâm vào mắt nó. Đuôi nó khi thấy bản thể bị tấn công thì cũng bật chế độ đáp trả lao lên cắn cô, con Nue còn lại cũng theo lý lẽ đó lao vào.

Tuy nhiên tốc độ lẫn phản xạ của cô lúc này quá là vượt trội hơn so với bọn chúng, chiếc đuôi kia thì bị đứt còn con Nue thì bị đánh bật ra.

Lily đứng sau ngơ ngác. Cô bé không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Vylina có thể phát triển đáng kinh ngạc. Dù sức mạnh vẫn giữ nguyên nhưng khi cô ứng dụng mọi kỹ thuật mình có thì sức mạnh của Vylina sẽ rất khó lường vì nó đã được tối ưu một cách tối đa.

"Mình không thể thua chị ấy được"

Lily tự thì thầm động viên chính bản thân mình. Lúc này cô đã nghĩ đến Nakila, nghĩ đến lý do mà hắn đã lấy đi món vũ khí của mình.

Trong từng dòng suy nghĩ của mình thì dần các quá khứ của cô bé hiện ra. Lúc còn được huấn luyện để trở thành chiến binh mạnh nhất tộc Undead.

"Các con nhớ này, tùy vào các di chuyển và điểm tựa thì sức mạnh từ đòn đánh của các con có thể được tăng lên gấp vài lần."

Sau đó hàng năm tập luyện những đòn võ tổng hợp do tộc cô tự nghĩ ra.

"Sức mạnh của Undead không chỉ nằm ở linh hồn, nó còn nằm ở sức mạnh thể chất lẫn kỹ năng của con nữa."

Lời truyền dạy của Yuren cho Lily biết được rằng, không phải lúc nào năng lực linh hồn của cô bé cũng mạnh đến mức có thể vận dụng nó vào mọi hoàn cảnh.

Mà sức mạnh thể chất lẫn kỹ thuật cũng quan trọng.

"Nào Lily! Hãy tưởng tượng rằng cây búa của cô chính là nắm đấm của mình."

Lily nhắm mắt lại, những ngọn gió mạnh mẽ quân lấy cô bé năng lượng trong người cô bé tuông trào lên, sức mạnh trở nên tăng vọt đến mức khiến cho Vylina người đang áp đảo hai con quái vật phải chú ý đến.

Vylina đứng trước nhìn về phía sau, cô không mấy bất ngờ vì ngay từ ban đầu gặp Lily cô đã mặc định rằng cô bé mạnh hơn mình nên điều này sẽ chỉ làm cho cô ngày càng ngưỡng mộ Lily hơn.

Ngay khi hai con Nue đã hồi phục vết thương bởi những đòn của Vylina thì Lily cũng đã đạt được sức mạnh mới.

Đây không phải là thức tỉnh hay tiến hóa theo chủng tộc, đây chính là cách mà một Undead. Một chủng tộc yếu đuối đã có cho mình một hướng đi riêng, sức mạnh lẫn phòng cách chiến đấu của chúng sẽ trở nên mạnh như các chủng tộc khác.

Phải. Lily đã làm được, cô luôn ngưỡng mộ Wake bởi sức mạnh của hắn, cô cũng ngưỡng mộ Nakila vì sự phát triển mạnh mẽ của hắn nhưng cô không thể cứ chần chừ để cho họ bảo vệ mình được. 

Lúc này lớp khí cùng với năng lượng nguyên tố Thổ bao bọc lấy cô bé, lớp Khí dày đặt cùng với sức mạnh vật lý vượt trội khiến cho cô bé trở nên mạnh mẽ đến mức cả hai con Nue có sức mạnh hồi phục kinh ngạc phải kinh sợ.

Awakening Lily.

- Em biết nế dùng tay không thì không thể đánh bại chúng. Lũ khốn này phải cần một thứ nào đó khiến chúng không thể hồi phục được nữa.

Ngay lập tức lớp Khí của Lily tạo nên trên tay cô một chiếc búa kích cỡ ngang với cây búa Thần Khí cô bé đang xài, tuy nhiên lại khác biệt nhau về cân nặng. Cây búa được tạo nên từ Khí lẫn sức mạnh của tự nhiên tuy không mang mình cân nặng nhưng sức mạnh chẳng khác nào một món vũ khí thật sự.

Đúng vậy, thức tỉnh đi! Hãy cho chúng biết tộc Undead mạnh đến cỡ nào!! Hãy tưởng tượng rằng chiếc búa trên tay mình là một nắm đấm khổng lồ rồi đè bẹp chúng đi!!!

Lập tức Lily lao lên, bằng tốc độ nhanh gần bằng Vylina cô như một cơn gió tiếng đến lũ Nue. Đứng ngang với Nue, chân cô đặt theo hướng gây đòn móc trong Boxing hai tay cầm cây búa bằng Khí gương mặt nghiêm túc hòa lẫn vào sự nguy hiếm. Hai tay của Lily gồng lên, cơ bắp của cô lộ ra đến mức cả gân cũng hiện rõ sức mạnh vật lý tuông trào khiến cho tên Nue không thể phản ứng kịp.

ĐOÀNG!!!

Bằng tư thế đó sức mạnh vật lý của đòn đánh được tăng lên một cách đáng kinh ngạc khiến cho cả con Nue có phòng thủ trâu bò cũng phải gãy hầu như gần hết xương sườn. Vẻ đau đớn lộ rõ trên mặt của con quái thú ấy nó phun ra cả nước bọt, đau đến mức nó cảm thấy như nếu phục hồi cũng sẽ mất nhiều thời gian.

Cả cơ quan nội tạng của con quái thú đã nát bét; song nó được hất lên cao bằng dư chấn của đòn đó. Vylina ở ngoài nhìn cũng phải sợ hãi, cô không chắc nếu cô dính trực diện đòn đánh đó thì cô sẽ còn thở được mấy giây nhưng con Nue vẫn còn có thể tái tạo được là điều đáng khen với nó rồi.

Tuy nhiên.

Chuỗi ác mộng của Nue chưa kết thúc. Bằng vận tốc thể chất cả mình Lily nhảy lên cao hơn cả độ cao của con Nue bị hất tung, Lily đưa cây búa lên dùng lực dồn vao tay mình từ trên không tiếp.

- [Lily Combat Style: Giant Hammer]

ĐOÀNGGGGGG

Từ chiếc búa thân hình chỉ cao ngang Lily, trong chốc lát cô bé truyền Khí của mình vào trong khiến cho kích cỡ của nó trở nên to hơn gấp nhiều lần. Cùng với kích cỡ sức mạnh của chiếc búa cũng đã được tăng theo, đến mức khi Lily dùng toàn lực đập vào con quái Nue khiến nó văng xuống đất tạo nên một lớp đất bị hủy hoại, sự va chạm đó còn tạo nên một cơn động đất nhẹ làm lung lay đi vị trí của cả Vylina và cả con Nue còn lại.

Sau khi lãnh trọn đòn đó con Nue đã đấu với Lily bây giờ chỉ còn lại một đống bầy nhầy. Sức mạnh vật lý của cô bé là quá lớn trong đòn đánh để có thể khiến cho con quái vật có thể sống sót, nó đã bị đánh bại trong vòng vài giây.

Vylina nhìn bất ngờ, lúc này cô mới hiểu rằng Lily còn mạnh hơn cả những gì cô nghĩ khi đã giết được một con quái vật có phòng thủ lẫn hồi phục cao.

Từ đằng xa quân lính của Celica đã thủ sẵn chờ đợi thời cơ để đem hai người họ về cũng đã hốt hoảng khi thấy sức mạnh của cả Lily lẫn Vylina. Họ biết rằng nếu như con Nue không thể làm gì hai người đó thì họ cũng sẽ nhận một kết cục giống với hai con quái vật.

Lúc này trong đầu họ chỉ còn trong chờ vào con Nue còn lại mong chờ sự đột phá của nó trong trận chiến.

Tuy nhiên....

Trong giây lát Vylina đã dùng kiếm thuật của mình rồi đánh bại nó.

Chỉ bằng những đòn đâm mạnh mẽ cô đã đâm vào toàn bộ yếu điểm của con quái vật khiến cho nó có một cái chết nhẹ nhàng nhất khác với đồng đội của mình.

Cô lao lên dồn lực lẫn khí vào mũi kiếm.

Xoẹt Xoẹt

Chỉ với vài đường đâm mọi tĩnh mạnh lẫn hơi thở của con Nue đã bị Vylina tước đi, cô đã cho nó một cái chết nhẹ nhàng nhất so với số phận của một con quái vật.

Song khi đã đánh bại hai con quái vật khá mạnh. Vẻ mặt của Vylina lẫn Lily đều hạnh phúc khi biết rằng nhờ Nakila họ đã giác ngộ ra được sức mạnh của chính bản thân mình, đã thức tỉnh trở thành một phiên bản khác đủ để có thể sánh vai cùng hắn.

Tuy không trực tiếp nhưng hắn đã giúp họ trở nên hoàn thiện trong phong cách chiến đấu của mình khiến họ có thể vận dụng Khí ở một đẳng cấp mới, một sức mạnh mới đủ để đánh bại kẻ thù mạnh.

"Cảm ơn cậu, Nakila!"

"Cảm ơn chủ nhân!"

Vylina thầm cảm ơn, cô đã biết được điểm yếu của mình khi đã hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của Thần Khí mà quên đi kỹ thuật chiến đấu của bản thân. Lily cũng vậy, nhờ hắn cô đã học được cách di chuyển lẫn phong cách chiến đấu riêng của mình. Giờ họ có thể vui vẻ về trả nhiệm vụ được rồi/

Nakila trong lúc trò chuyện với Celica cũng biết được họ đã thật sự bức phá sức mạnh bản thân, tuy nhiên hắn không mấy bất ngờ lẫn an lòng khi vừa có hai đồng mình mạnh. Hắn chỉ cảm thấy đây là điều dĩ nhiên mà họ phải có, phải rèn luyện được từ lâu chứ không phải đợi đến tác động gián tiếp của hắn.

Nakila nghe những lời tự kêu của Celica, hắn cảm thấy ả rất ngu ngốc và ảo tưởng; Song gõ nhẹ hai ngón tay lên nơi tựa của ghế.

Chỉ với hai ngón tay, hắn đã trực tiếp tác động vào linh hồn của Vylina và Lily. Bằng vài kỹ thuật đơn giản hắn đã khống chế họ, khiến cho cả Lily lẫn Vylina tạm thời mất đi ý thức.

Hắn có thể dễ dàng qua mặt đám thủ vệ kia như đang mách bảo rằng sức mạnh của họ cũng có điểm yếu làm cho lũ cận vệ thừa cơ xông vào bắt họ đưa về cho Celica.

Dĩ nhiên kỹ thuật đó cũng làm cho cả Celica tin vào vì đối với cô ta Khí là một sức mạnh riêng biệt đến cả cô chỉ chứng kiến được cấp bậc thấp mà chưa nhìn được các cấp bậc khác nên nghĩ đó là hậu quả khi sử dụng sức mạnh Khí quá nhiều.

Nhờ đó ả đã nghĩ rằng mình đã trót lọt bắt được cả Vylina và Lily mà chỉ mất hai con Nue mà không mất thêm lính nào. Một cái giá khá rẻ so với sức mạnh của hai người đó.

Nhưng...

Đây là kế hoạch của Nakila.

Phải.

Ban đầu hắn cho cả Vylina và Lily tự do trong thành phố này mà không cảnh báo chỉ để phục vụ kế hoạch của hắn. Hắn không cần phải tác động vào thành phố hay giết quá nhiều người làm gì.

Hắn không muốn giết người hay lật đổ một thứ gì đó mà không có lý do.

Nói đúng hơn, Vylina và Lily đang là con tốt thí để hắn có thể gây nên một cuộc chiến tranh với thành Evrum, một cuộc chiến mà chính tay Celica đã tự tạo nên.

Họ là lý do để bước đầu kế hoạch của Nakila về việc lật đổ Lily trong cái thành này, đây không còn là cuộc chiến giữa hắn và Celica. Đây sẽ trở thành một cuộc chiến mà đến cả Celica cũng không lường trước được khi ả đang nghĩ rằng hai người họ sẽ là con tin để Nakila tự giao nộp mình.

Ván cờ này vốn không cân bằng ở quân số, ả có thể lấy đi quân cờ của Nakila và ngược lại hắn cũng có thể. Một đánh với ba mươi lăm triệu chỉ là cách để ván cờ này đỡ quá nghiêng về phía hắn thôi.

- Giờ thì...đến giai đoạn tiếp theo nhỉ?

...

__________

Hmmm cuối cùng tôi cũng quay lại và tôi viết khá dài nhưng mong đọc giả như mọi người có thể hiểu được ý nghĩa tôi muốn truyền ở trong chap này. Vì trong tương lai tôi sẽ ra nhiều chap về các cuộc đấu trí giữa main và các nhân vật khác có khi sẽ khó hiểu hơn nữa.

Truyện tôi tuy ra lâu nhưng tôi vẫn sẽ không drop nó đâu :D hứa đấy, vì ý tưởng cho bộ truyện này của tôi nó khá là dài bao gồm cả Series gốc và các phần tiền truyện, ngoại truyện nữa. The Lord sẽ không kết thúc trừ khi tôi chết đi, tôi sẽ đưa truyên này trở thành một hiện tượng mới cho cả nước mình xem tuy không hay nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện cốt truyện để có thể khiến mọi người công nhận và có chỗ đứng trong tim đọc giả.

Tôi chỉ cần nhiêu đó thôi :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top