Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Ngòi Nổ


_____

Tên tôi là Ignir. Chà! với cánh tay phải của tôi thì để vào vai một công dân lao động tốt hay một chiến binh xuất sắc thì nó lại là quá khó so với thân thể tàn này của tôi.

Đúng vậy! Cho dù chỉ còn cánh tay phải này đây tôi vẫn có thể trở thành một người công dân lao động mạnh khỏe mặc kệ đi độ tuổi trung niên này của tôi, tôi vẫn có thể dễ dàng kéo một chiếc xe hay nâng một con bò chỉ với cánh tay phải đã trải qua biết bao thăng trầm của tôi.

Này! Không phải tôi là một người đàn ông cơ bắp gì đâu nha. Trái lại thân thể tôi chỉ ở mức vừa vặn có khi sắp thành tình trạng suy dinh dưỡng nếu người ngoài không biết về tôi, cơ bắp tôi chỉ ở mức trung bình nhưng chỉ số vật lý tôi lại cao hơn nhiều chiến binh cấp thấp ở trong cái thành này, đó là điều kỳ diệu của Status ở trạng thái này đấy!

Tôi có mái tóc màu vàng tuy không quá dài như những bạch mã hoàng tử, để diễn tả đúng thì nó trong khá giống với những tên bợm rượu hơn dù tôi cũng như những tên đó, mái tóc lỏm chỏm những vần tóc, không có mái tóc dài trái lại đó là những vết hói minh chứng cho tuổi già này của tôi, tóc chỉ ở mức ngắn so với trung bình. Gương mặt nhiều nết nhăn hơi xấu trai nhưng tôi không thất vọng vì nó bởi vì tôi đã quá tuổi để có thể cua một người phụ nữ xinh đẹp rồi,đôi mắt của tôi cũng mà vàng hai mí mắt nó không tươi sáng như lũ trẻ hiện tại lắm vì cũng nhòa đi do tuổi già của tôi rồi, chiều cao tôi chỉ ở mức một mét bảy thuộc dạng thấp so với một chiến binh của vương quốc này..

Sau giấc ngủ, tôi tỉnh dậy cùng với vài khoản vệ sinh cá nhân tựa những công việc hằng ngày tôi đã chuẩn bị xong đồ của mình từ trước, bước ngang chiếc bàn làm việc cũ kỹ để lấy đi những tờ giấy sẽ là công việc của tôi

Ngay buổi sáng sớm, tôi bước xuống lầu như mọi khi. Cùng với vài món đồ như những tờ giấy tôi ghi thông điệp lên trên đó, cùng thanh kiếm trường yêu quý tôi dùng để phòng thủ. Xỏ chiếc giày da cao cổ vào chân, tôi đứng trước cửa mỉm cười.

- Bố đi đây, Nina!

Nina là tên của đứa con gái bé bỏng của tôi, năm nay con bé đã tròn mười hai tuổi tuy còn nhỏ nhưng con bé đã được chuẩn đoán là có tài năng thiên bẩm về phép thuật điều mà tôi chẳng thể làm được, tuy nhiên tôi lại không đủ điều kiện để cho Nina có thể du học các ngôi trường phép thuật danh giá vì chi phí của các ngôi trường đó quá cao so với điều kiện tôi có. Có lẽ cô bé cũng thông cảm tôi nên chỉ có thể ở nhà hoặc tự học thông qua sách ở các thư viện.

Con bé cao khoảng một mét bốn mươi tám, chiều cao được cho là thấp so với một nữ chiến binh và được cho là ổn so với một pháp sư. Tuy hơi thấp nhưng bù lại gương mặt của Nina lại xinh xắn vô cùng, con bé có mái tóc vàng giống tôi và gương mặt giống mẹ nó, đôi mắt to tròn xoe như viên ngọc quý khiến tôi muốn bảo vệ sự ngây thơ đó mãi mãi.

Ngay khi nghe giọng của tôi, Nina nhanh chóng chạy từ trong bếp ra cùng nụ cười có lẽ sẽ là điều tuyệt nhất hôm nay tôi đã chứng kiến.

- Vâng! Bố đi mạnh khỏe ạ!!

Nghe được lời chúc đó tôi cũng có thể an tâm rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi nhà tôi phải lấy từ  trong hòm thư những bức thư đáng ra nó không có ở trên đời này mới đúng.

Mở hộp thư, không quá bất ngờ mấy khi bên trong chỉ có vài tấm thư cùng vài dòng tâm tư của "Những kẻ đó".

- Tsk.

Chúng là những tên lính của thành Evrum, không biết vì sao khi có thông tin về kẻ mang danh Quỷ Bạc thì chúng lại thường xuyên gửi những bức thư này hơn, những bức thư như muốn chiêu mộ tôi về thành Evrum để huấn luyện hay trở thành một chiến binh như này dường như tôi đã biết quá rõ rồi.

Mọi người nghĩ điều đó sẽ tốt cho tôi vì tôi đang ở một nơi nghèo khó ư? Không, không sai hết rồi!

Thật ra đây là kế hoạch của chủ nhân nơi này, kế hoạch của ả Celica. Nơi này vốn từ ban đầu nó là một tiểu quốc nho nhỏ do đang nằm trong vùng chiến tranh của bên phía Tây Anas nhằm loại bỏ các tiểu vương quốc để Thần Quốc có thể dễ dàng mở rộng lãnh thổ ra để bao phủ khắp thế giới bành trướng quyền lực.

Cho đến khi ngài Daigeos xuất hiện thì kế hoạch đó đã bị phá bỏ, và đoán xem ai là vua của tiểu vương quốc này?

Đúng đó chính là tôi.

Ignir Devauris Morinocalista Delta.

Cuộc thống nhất các vương quốc chỉ diễn ra vẻ vẹn trong vòng hai năm với chiến thắng dành cho Daigeos, những người thua cuộc như tôi sẽ nhận một kế cục đắng cho đến khi các tiểu vương quốc được thống nhất thì dĩ nhiên các vua của các tiểu vương quốc sẽ trở thành một kẻ phạm tội, họ buộc phải bị bắt rồi xử tử tùy theo người dân của quận đó muốn họ lãnh hậu quả gì.

Với một người kiếm sĩ sử dụng thuần phục Khí như tôi thì để vào quân đội với chức danh cao thì tôi đã vào lâu rồi, là do kế của con ả thâm độc đó người đã làm cho thành này từ một thiên đường trở thành nơi ác mộng đối với những người dân.

Đúng hơn nơi này là một địa ngục giữa cuộc sống thiên đàng.

Tôi đốt những lá thư đó, mặc lên người chiến áo choàng che đi gương mặt mình từ từ bước đi. Ngôi nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ tăm tối do chiều cao của nhưng căn nhà xung quanh đến mức ánh sáng mặt trời không thể soi sáng được, điều đó khá khó cho việc phơi đồ nên người dân quanh đây đã bắt dây đến những chỗ cao hơn để có thể làm ráo đi những bộ đồ của họ bằng gió cùng một chút ánh nắng. Chỗ này vốn đã không sạch sẽ gì từ bề ngoài đến bên trong.

Nơi đây cũng có tên gọi khác là một khu ổ chuột một khu vực là tập hợp của những người không có chỗ đứng trong xã hội hay các tội phạm nguy hiểm thường lui về đây, tuy tình trạng nghiện ngập đã dập tắt do chính sáng kiến của Celica nhưng vẫn có thể gặp vài tên đã mua ma túy của Axdein để trải nghiệm cảm giác khoái lạc, tuy nghiện ngập là thế nhưng chúng vẫn giữ được tỉnh táo để có thể nhận được những tờ giấy thông tin của tôi rồi hiểu ám hiệu của tôi. Tôi bước đi xung quanh những tiếng rên rỉ của phụ nữ, hơi rượu cùng những nơi trao đổi mật tôi đều nghe được; song tôi xem những thứ đó như là một phần của cuộc sống này rồi làm quen chúng với nơi này.

Vốn dĩ nơi này đã sinh ra so với những người ở đáy xã hội như tôi, cách tôi có thể làm được mỗi ngày là vận chuyển những "hàng hóa" rồi truyền cho nhau những thông tin để có thể lật đổ được ả Celica, dù ngày nào cũng làm nhưng có vẻ như những thông tin đó không khả dụng mấy vì nó lại không đủ điểm mạnh để có thể tạo nên một sự nỗi loạn giữa lòng dân.

Như có một phép màu nào đó khi tôi truyền đi những thông tin đó hay lấy nó làm một bàn đạp để gây mất lòng tinh giữa dân chúng thì cũng lập tức bị phản bác lại bởi nhiều người, giống như họ đã nắm thóp tôi không phải giống như Celica đã nắm thóp tôi rồi dùng những người đó làm tấm khiên để bóp méo đi sự thật đưa nó thành một thông tin khác thuyết phục hơn của tôi vậy.

Giống như một lần khi tôi đã đưa ra lý luận sự tăng thuế mạnh đến bất ngờ của Celica thì bị phản bác thuế đó dùng để nâng cao đời sống nhân dân hay sự đồi bại của quân lính thì bị bảo để thỏa mãn sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi.

Thật sự, bởi vì điều đó mà nhiều chiến sĩ cách mạng về cuộc sống chính đáng đã bỏ cuộc.

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục truyền những thông tin này cho dù họ nghĩ tôi như thế nào đi nữa rồi sẽ có một ngày ả sẽ bị lật đổ và lúc đó Evrum vương quốc của tôi sẽ được giải thoát!

Tôi đưa cho từng người trong khu ổ chuột, xong tôi chuyển nơi sang một bàn nhậu nhẹt dường như họ đã đánh chén cả đêm mà vẫn còn đủ sức để chiến tiếp cho buổi sáng này đây. Họ bao gồm một tên đô con đầu trọc, một tên có mái tóc xanh dáng vẻ gầy gò hơn những vẫn tô lên người một nét cơ bắp nổi bật, tên còn lại mang mái tóc đỏ dài cùng khẩu trúng trên hong có vẻ anh ta là một xạ thủ kỳ cựu. Họ trong giống một hội mạo hiểm giả đã làm việc cả tuần rồi giờ là thời điểm thích hợp để có thể xõa đi những mệt mỏi cả tuần nay.

- Này! Nghe thông tin về Quỷ Bạc chưa?

- Ừ, tôi đã nghe rồi. Tên đó quá nổi bật so với độ tuổi của hắn đấy, đến những tên trung niên như chúng ta còn chẳng dám đụng vào sợi lông của những tên quý tộc cơ mà.

Tên đầu trọc nói với tên tóc xanh, bọn chúng vừa nâng ly uống rồi nói tuy say nhưng chủ đề của họ đủ để tôi phải chờ nghe chút.

Dạo này một kẻ mang danh Quỷ Bạc đang làm mưa làm gió ở thành Evrum này, nghe bảo hắn sẽ trở thành người có thể gây nên ác mộng với những quý tộc nơi đây khi trước khi tới hắn đã đe dọa tới chủ thành trì và lúc tới hắn đã thẳng tay giết một tên quý tộc cùng những tên lính đánh thuê. Ngày hôm nay là ngày thứ hai hắn tới tuy thông tin của tên đó những người như tôi đã rõ như lòng bàn tay nhưng tôi vẫn chưa bao giờ gặp được hắn vì tôi chưa chắc chắn rằng hắn là đồng minh hay kẻ thù.

Nếu tôi cầu xin hắn thì khả năng cao thì tôi sẽ bị hắn giết như tên quý tộc kia nhưng trong tương lai cũng có khả năng tôi bị giết vì người của Celica sẽ chọc giận hắn rồi hắn sẽ giết chúng tôi.

Trường hợp đó tôi không dám tin Celica sẽ dám làm vì ả rất khôn so với độ tuổi của mình.

Tôi cũng không mong tên kia sẽ giết người để thỏa mãn đi cái ham muốn của bản thân, tôi không mong hắn không phải là bạo chúa mà là một vị anh hùng của thời đại mới.

- Nghe đâu hắn đi cùng với hai cô gái xinh đẹp lắm, ghen tị với hắn thật. Tôi ước gì vị trí đó của hắn là của mình vì ngày nào cũng có thể ngắm các nàng.

- Biết sao được. Do hắn quá đẹp mã so với những tên lính cùn như chúng ta, anh cũng đừng mơ mộng nữa chẳng phải anh còn có vợ của mình rồi còn gì.

Đúng nhỉ, hắn còn có hai cô gái đi theo mình tôi không biết họ tên gì vì đến cả biệt danh còn chả có, điểm nổi bật của họ là có một người có mái tóc trắng rất đẹp giống với tên Quỷ Bạc kia. Dường như họ đã che giấu đi danh tính chỉ để lộ đặc điểm của hai người phụ nữ đó để quân lính bắt đi thì phải, dù sao thì họ lại không quá nổi bật so với tên Quỷ Bạc lắm.

Nhưng nói vậy cũng không đồng nghĩa là tôi xem thường họ, họ phải sở hữu một sức mạnh nào đó để có thể đi cùng tên quái vật kia. Tôi thở dài rồi ném cho họ tờ thông tin rồi bước đi làm tiếp công việc của mình.

Tôi nghĩ hai người đó cũng phải mạnh xấp xỉ hắn nên mới được truy nã, vậy giờ tôi không biết hắn ta mạnh đến mức nào.

Từ việc giết quý tộc đến việc đe dọa cả một công chúa của Daigeos, một triệu hồi sư cấp cao thì liệu hắn mạnh đến mức nào? Tôi không biết nếu tôi với hắn đánh  nhau thì ai sẽ thắng nhưng nếu đó là một cuộc chiến bằng kiếm thì tôi chắc chắn sẽ không dễ đánh bại cho dù tôi chỉ có một tay.

Tôi tự tin về điều đó bởi vì kiếm thuật của tôi đã được tôi luyện qua nhiều năm, không chỉ kiếm thuật Khí của tôi đã đạt đến cấp bậc có thể chém thành hình dáng trông như nguyên tố gió vậy.

Một thuần kiếm sĩ như tôi không phép thuật khi gặp tên đó tôi sẽ dùng mọi khả năng của mình để có thể cầm chân hắn. Sau đó Xoẹt! Xực! Là tôi đã có thể đánh bại hắn rồi. Dù sao thì tôi cũng là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất thành này mà.

Haha...

Có vẻ tôi đã nhầm.




Không.





Có vẻ tôi đã quá ảo tưởng về bản thân.


Bởi vì hiện tại.

Ngay trước mặt tôi.

...

Tôi biết tại sao hắn được gọi là Quỷ Bạc rồi.

Đứng trước mặt tôi, một chàng trai đẹp mã mang mái tóc màu trắng như tuyết cùng đôi mắt hoàng kim lung linh lộng lẫy tựa một món trang sức quý hiếm.

Hắn ta mặc trên mình bộ đồ gì đó rất kỳ lạ dường như tôi chưa bao giờ gặp kiểu đồ này bao giờ nhưng chính bởi bộ đồ đó đã làm hắn toát lên vẻ gì đó rất ma mị huyền quý tựa một con quỷ đang lan thang ở giữa lòng thành phố.

Phải.

Quỷ Bạc đang xuất hiện trước mặt tôi.

Khác với tôi một kẻ phải khoác lên áo trùm để che đi hiện diện của bản thân thì hắn lại có thể thông thả đi ở nơi này.

Chẳng lẽ hắn tự tin rằng không ai biết hắn ở đây ư?

Điều đó chả quan trọng.

Bởi vì ngay khi hắn xuất hiện trước mặt tôi thì cả trái tim của tôi đã bị thắt chặt lại. Luồng sức mạnh khổng lồ mà hắn đang mang đã toác ra nó như muốn bóp chặt trái tim tôi lại rồi bóp nghén cuống họng tôi, tôi chẳng thể nói gì trái lại hắn đã làm tôi sợ hãi đến mức từng giọt mồ hôi lạnh rơi ra trong vô thức.

Đây có phải tất cả sức mạnh của hắn không?

Tôi không biết.

Nhưng với áp lực này như hắn đang muốn khẳng định bản thân mình là kẻ bề trên với tôi vậy.

Dĩ nhiên tôi không phàn nàn về điều đó nhưng làm ơn, làm ơn tắt đi nguồn áp lực này đi, một kẻ như tôi không chịu được đâu.

Song từ từ hắn đưa tay ra, tay hắn cầm một thứ gì đó trong giống một cuộn giấy gì đó rất dài nhưng cuộc lại trông như một cây gậy.

Hắn đưa tôi, theo bản năng của mình tôi đưa tay ra nhận thứ đó với đôi tay rung lên vì sợ hãi thứ áp lực của hắn.

- Bốn giờ chiều nay, cùng với kiến thức của ông hãy đưa nó về Intikam.

Hắn nói, lời nói tuy lạnh lùng vô cảm nhưng nó đã đá động được vào tiềm thức của tôi.

Làm sao hắn biết được Intikam? Một người mới đến nơi này như hắn tại sao hắn lại biết về tổ chức đó?

Vốn dĩ Intikam là một tổ chức ẩn danh được lập ra để có thể lật đổ Celica, tôi cũng là người trong tổ chức đó. Nếu như có một ai hỏi tổ chức bí mật bảo đảm 100% không ai biết thì tôi sẽ bảo đó là Intikam, dĩ nhiên là không ai hỏi câu đó và tôi cũng sẽ không trả lời câu đó rồi vì vậy thì nó đâu còn là bí mật nữa.

Nhưng vấn đề ở đây tại sao tên này lại biết về tổ chức đó?? Chẳng lẽ Axdein gặp hắn rồi à?

Tôi không thể nào mở miệng ra hỏi hắn được thứ duy nhất tôi có làm khi đối diện trước mặt tên này là sự im lặng bởi vì uy áp khi đối diện với hắn là quá lớn so với nhân loại nhỏ bé như tôi.

Có lẽ hắn chính là quỷ thật.

Ngay khi đưa tôi tờ giấy hắn ta biến mất ngay khi tôi chớp cùng với đầy sự hoài nghi của tôi dành cho hắn, hắn cứ thể như là một thực thể hay một con quái vật dạng người nào đó mà tôi chưa biết.

Mà kệ đi...

Tại sao lại là bốn giờ nhỉ? Thông thường những kẻ như vậy sẽ đưa thời gian buổi chứ.

Khi tôi ngẫm lại một hôi về lời nói của hắn. Có vẻ nhờ hắn biến mất nên hơi thở của tôi trở nên dễ chịu hơn đồng nghĩa với sự dễ chịu đó là tôi có thể dễ dàng suy nghĩ kỹ càng về những điều hắn nói.

Nhưng thứ tôi đang chú ý đến đây là bốn giờ chiều thứ còn lại là kiến thức của mình. Chẳng lẽ tên đó lại đề cao tri thức của tôi cao đến thế ư? Thế thì tôi lại vinh hạnh quá rồi.

Vừa kịp lúc tôi đã phát hết những thông tin mới cho những người tôi cần thiết giao, bây giờ là lúc tôi bắt đầu sinh hoạt như một người dân bình thường làm tấm khiên cho chiếc vỏ bọc vị cựu vương của nơi này.

Nhân tiện trong khoảng vài ngày nữa thì Intikam sẽ có một cuộc họp bàn về chiến dịch sau này, Axdein đưa ra thông báo khá vội có lẽ cũng là do sự xuất hiện của Quỷ Bạc mà mọi trật tự vốn có trong thành này đang dần đảo chiều.

Một tên tội phạm cấp A lại có thể tự do đi lại trong một quận của vương quốc liệu còn truyện hài nào hay hơn không?

Tôi dám chắc tên Axdein cũng nghĩ Quỷ Bạc là kẻ điên.

Bắt đầu cuộc sống thường nhật của tôi, công việc đầu tiên tôi sẽ vận chuyển một vài hàng hóa nặng nề ở Guild Mạo Hiểm Giả. Đó chỉ là những món đồ hay xác của quái vật để họ chuyển tới nơi tái chế thành các món vũ khí mạnh mẽ, đôi khi cũng có vài loài ăn được họ còn chuyển chúng tới nơi chế biến thực phẩm.

Một phần kinh tế lớn của thành phố này cũng là nhờ các Guild mạo hiểm giả nên công việc này vốn sinh ra cũng giúp được cho nhiều những người về hưu hay những người lao động như tôi, sau khi các món vũ khí được chế xong chúng sẽ được xuất khẩu số nhiều và giữ lại một ít để bán trong thành, thực phẩm cũng vậy tuy nhiên dạo này thuế tăng quá nhiều nên công việc này trở nên khó khăn với người làm hơn, do lương ít nhưng nếu không làm thì họ sẽ không có gì ăn nên các người làm dần dần trở nên ốm gầy gò so với tiêu chuẩn thông thường. 

Sau khi vận chuyển các hàng hóa cho Guild tôi bắt đầu chuyển sang ngư trường vận chuyển hải sản, đây cũng là một phần kinh tế chính của thành phố Evrum. Trừ việc phải sùng bái thần biển cả ra thì nơi này cũng bị đánh thuế cao như các ngành săn bắt quái vật hay tái chế. Tuy nhiên lương của ngành này vẫn cao hơn các ngành kia nhưng họ lại dần dần không muốn làm nữa do quá cực khổ so với hai ngành kia. Trừ một số người có thể lực tốt thì họ có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền trong vòng một ngày.

Tôi biết những tờ thuế đó có giá trị gì nhưng tôi đã công khai nhiều nhưng người dân không tin, một phần thuế đó là cho việc duy trì các hoạt động của thành phố phần còn lại chúng dành cho Hội Ấm Trà. Vì theo vài lời đồi Celica đã xuất thân từ hội đó nên ả ta lấy tiền thuế chuyển cho họ như một lời cảm ơn.

Hoặc đơn giản tôi chỉ nghĩ đến mức đó.

Tôi vốn dĩ nghĩ đến mức hội đó muốn chi phối thành phố này rồi nhưng lại không có bằng chứng cụ thể nào, vốn dĩ việc phơi bày nhiều tội ác của Celica là không thể kể hết một phầm vì tôi cũng bắt tay với vài tên tội phạm nên uy tín trong mắt công chúng với tôi cũng giảm đi rất nhiều.

Tôi muốn mở ra tờ thông điệp của hắn ra xem nhưng tôi không thể, cứ như có một thứ gì đó mách bảo tôi phải làm theo lời hắn nếu không tôi sẽ hối hận vậy.

Chớp mắt đã tới ba giờ chiều, tôi cũng đã xong việc của mình giờ tôi phải bắt đầu làm theo công việc hắn đã nhờ mình thôi.

Tôi trên đường về mua thêm năm cái cánh gà rán do đó là món Nina thích nhất.

Trong suy nghĩ tôi chợt nghĩ nếu như Nina có thể thành công sau này thì liệu cô bé có thể so sánh với Daigeos không nhỉ? Vì cô bé cũng có tài năng về phép thuật nên tôi cũng muốn con bé có thể học hành đàng hoàng dần trở thành một pháp sư tài năng hơn.

Vì với tuổi mười hai đã được chẩn đoán có tài năng rồi thì liệu sau này con bé có thể trở thành pháp sư cấp lục địa được không? Tôi không biết nữa, nếu tôi có thể tôi sẽ cho con bé học hành đàng hoàng hơn. Phép thuật luôn dựa vào chỉ số INT mà nên nếu rèn luyện đủ đầy thì có thể con bé còn có thể so tài được với nhiều tên máu mặt đấy chứ.

Hmmm tôi còn nghe kể về đẳng cấp huyền thoại của phép thuật. Đó gọi là Ma Pháp Thứ Nguyên đúng không nhỉ? Do pháp sư mạnh nhất lịch sử sáng lập ra thì phải, không biết liệu Nina có thể học và tốt hơn ông ta không nhỉ?

Haha 

Tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Cánh gà đã xong giờ tôi về nhà để xem đứa con gái bé bỏng của mình ăn thôi.

Giá như tôi còn có thể ngắm nhìn con bé ăn.

Một lần cuối thôi...

Mở cánh cửa ra.

Đáng ra cảnh tượng này nó không nên xảy ra với tôi.

Đáng ra tôi nên chấp nhận lời mời đó.

Cảnh tượng đó tôi đã từng thấy một lần rồi, nhưng đáng ra tôi không nên quên nó thì phải. Một màu máu trước mắt tôi, "nó" không tinh thần tôi, linh hồn tôi, mọi thứ trong tôi sụp đổ ngay cả trái tim vui vẻ khi nãy giờ cũng chỉ theo chiều gió vỡ tan thôi.

Tôi khuỵ xuống. Trong vô thức đôi mắt ứng lên màu máu, đáng lẽ đây chính là hiện thực không nên xảy ra trong cuộc đời tôi mới đúng.

Đáng ra nó phải là nước mắt nhưng không.

Hai dòng lệ đẫm máu của tôi rơi ra. Thế giới của tôi cứ như sập xuống, mọi thứ dần trở nên đổ bể. Tôi còn không kịp để có thể nhận thức về cảm xúc bất ngờ ở mức đột ngột này, tâm trạng tôi hoàn toàn tĩnh lặng đến mức không thể cảm giác được gì nữa. Đôi mắt này đã đắm chìm màu đen của sự phẫn nộ, thứ nảy ra trong đầu tôi chỉ có sự hận thù vô tận.

Cứ như có những chiếc xích khóa cảm xúc của tôi lại rồi sợi xích đó bị nung chảy bởi sự phẫn nộ.

Thật ư?

Ta đã làm gì thế này mà ngươi phải đối xử với ta như thế?

Tại sao? Con bé nó vô tội mà.

Tại sao....

TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI GIẾT CON GÁI TAO

_____

Kể ngôi một nên ra hơi trễ, một phần tác chưa vào trạng thái ý tuông ra nên còn hơi lẩn cẩn nên nếu không hay thì hẹn mọi người vài chap sau nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top