Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Vén Màn

Evrum.

Thành phố chỉ có một số ít người trong cuộc biết nó đã bị vấy bẩn như thế nào kể từ khi "cô ấy" trở thành Chủ Thành.

Đúng hơn.

Kể từ khi "cô ấy" cai quản thành phố này mười ba năm trước. Các tội lỗi, những vết mực đen đã tô đi đằng sau bức tường hào nhoáng mang tên "sự thịnh vượng" của nó.

Thế thì các tội lỗi đó là gì?

Liệu nó giống như Ignir đã nói về những phí thuế nặng đề đến mức khiến người dân nơi này trở nên khổ cực hơn thậm chí tới mức trở thành con nợ?

Không.

Điều đó quá đơn giản để nó trở thành định nghĩa "tội ác thật sự".

Nó quá đơn giản để trở thành lý do cho sự hy sinh của bố của Irene hay của nhiều người khác.

Phải.

Cùng với sự xuất hiện bí ẩn của Celica tại rừng Jura và thiết bị đã đưa cô ta trở về đất liền, cùng với khả năng ả ta đã có thể dễ dàng điều khiển những người dân hoặc các lính canh trở thành "đôi mắt" của cô ta.

Cuối cùng là cùng với việc ngay từ đầu ả đã xuất thân từ Hội Ấm Trà.

Mọi bí ẩn đã được giải đáp.

Người duy nhất ở nơi đây, "Hắn" vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ bí ẩn xuất hiện ở nơi chẳng ai biết, chẳng ai thấy cứ như một tên tự do tự tại ở lãnh địa của mình.

Một kẻ tự do?

Không đó không phải là từ có thể miêu tả hắn.

Chỉ đơn giản thôi.

Hắn chẳng có từ gì để miêu tả cả.

Hắn quá thông minh, khả năng của hắn cứ như một thứ đã lập trình sẵn rồi tồn tại trong mọi thứ có thể định nghĩa về thế giới này vậy.

Liệu hắn có phải một tên phản diện?

Đương nhiên là không, hắn chẳng có một thứ tham muốn tàn bạo gì cả.

Còn về chính diện?

Cũng như vậy, hắn chẳng phải một chiến binh quả cảm hay có một trái tim nhân hậu đáng ngưỡng mộ.

Thế câu hỏi đặt ra ở đây. Hắn là gì?

Hmmmmm...

Các bạn có bao giờ nghĩ về một thứ không có cảm xúc, nó sống một cách không có tham vọng gì và thứ nó vẫn cứ săn đuổi, một thứ nó cho là định nghĩa sống của cuộc đời nhàm chán này. Thứ đó là thứ nó không thể nắm được nhưng nó vẫn cứ đuổi theo, điên cuồng vì nó không?

Đó là sức mạnh.

Tạo vật được sinh ra với khao khát tìm kiếm sức mạnh mãnh liệt.

Với nó thứ dục vọng mang tên Sức Mạnh chưa bao giờ là đủ, nó vẫn cứ mạnh lên đến mức nó có thể đánh bại mọi đối thủ hay là đánh bại chính nó thì nó vẫn không thỏa mãn được.

Nó không phải là Chính Diện hay Phản Diện; một nhân vật đã được sinh ra và được xây dựng như một con robot, nó không hoàn hảo nhưng nó vẫn cứ làm tốt vai trò nó đã được định sẵn trong lập trình của mình.

Đó là những từ để miêu tả về "Hắn" của hiện tại.

Nakila Sot-Anaht

Hắn đã vén màn được mọi bí mật của Celica bằng cách liên kết mọi chuỗi của câu chuyện từ khi gặp ả đến hiện tại, bằng một vài phương pháp cắt xé với một chút thông tin moi được từ thuộc hạ ả ta. Nakila đã có thể tự vẽ ra một hệ thể thống nhất về mục đích lẫn lợi ích của Evrum từ khi Celica lên làm chủ.

Tài liệu hắn vừa đưa cho Ignir khi nãy chính là những thứ hắn đã biết được, hắn đã nhờ Sera ghi lại mọi thông tin đã được tổng hợp; Song bằng cách diễn đạt đến mức cả đứa trẻ cấp một còn hiểu được hắn đã hoàn thành việc đưa vụ việc của Celica ra ánh sáng, hắn sẽ thao túng cả người dân trong Evrum này để hoàn thành mục đích loại bỏ viên đá này của mình.

Về Celica, về Hội Ấm Trà và về mọi thứ xảy ra ở nơi đây.

Tuy có thiếu phần đầu nhưng với thông tin trên thì Ignir có thể liên kết lại các chuỗi được với trí thông minh của ông ấy bởi vì chính Ignir đã nắm giữ phần đầu "bản án" của Celica suốt bao năm nay.

Đến cả Sera cũng bất ngờ về khả năng suy luận của hắn, trong đầu hắn cứ vẽ sẵn ra một sơ đồ rồi sắp xếp chúng một cách hợp lý nhất từ thông tin hắn đã tự tìm ra thậm chí với người thường thì họ sẽ cần xác minh thậm chí mất hàng năm trời để kết luận ra vụ việc đó thì với Nakila đó chỉ là vài giây, với chỉ vài giây ngắn ngủi đó hắn còn suy luận nhanh hơn cả Sera thậm chí còn không thèm xác nhận hắn chỉ việc cho mọi chuyện diễn ra ở mức bình thường nhất.

Thế thì các thông tin đó là gì?

Cạch cạch

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nakila lúc này đã nhuộm mái tóc của mình thành màu đen bằng phép thuật, hắn đeo lên mặt chiếc mặt nạ được trang trí một nửa là hình đầu lâu nửa còn lại là mặt người trong vừa đơn giản vừa tuyệt mỹ về những đường điêu khắc, hắn mặc trên mình chiếc vest màu đen lịch sự cùng thắt chiếc cà vạt màu nâu tạo nên đường sẫm sang trọng không khác gì giới thượng lưu phối cùng đôi giày da đen đắt đỏ của hắn.

Tuy nét trang trí của chiếc mặt nạ có đôi nét giống với mặt nạ truyền thống Nhật Bản với màu chủ đạo là màu trắng cùng với các nét trang trí màu đỏ rực sắc, tuy về chủ đều đầu lâu cùng con người có hơi dị khi đeo lên mặt nhưng nó cũng tạo nên một ấn tượng mãnh liệt đối với người kiểm duyệt của nơi này.

Nakila đang đi đến Chợ Đen, giờ hắn đang ở khu kiểm duyệt để có thể bước vào trong với các vai trò khác nhau tùy vào huy hiệu những vị khác mang đến hoặc có thể vào sau khi trả một ít phí.

"Màu tóc đen khá hợp với chủ nhân đấy chứ!"

Sera khen về màu tóc mới của hắn, hắn đằng sau lớp mặt nạ gương mặt vẫn đơ như ngày nào, trong lòng lại không có cảm xúc gì.

"Chỉ một lúc thôi, nó khiến ta mất một ít Mana đấy."

Hắn có vẻ khó chịu khi phải cải trang như thế này, nhưng nếu hắn không cải trang thì sẽ có khả năng các bảo vệ nơi đây sẽ phát hiện ra mất. Lúc đó kế hoạch hắn vạch ra sẽ bị tan tành.

Ngay lúc này đây Nakila đang tìm kiếm nguyên nhân đã dịch chuyển Celica từ nơi này sang rừng Jura, dù đã tìm khắp thành phố do [Zone] của mình rồi nhưng hắn vẫn không phát hiện điều gì khác biệt ngoại trừ nơi này là nơi có khả năng cao nhất dẫn đến các giả thuyết của hắn.

Tuy nhiên việc chọn thời điểm hiện tại có vẻ là không phù hợp cho lắm khi chợ đen này sắp diễn ra một cuộc đấu giá dành cho những tín đồ của Hội Ấm Trà.

Nhân tiện nhắc về khu Chợ Đen này.

Nơi này đã được thành lập một cách trái phép do các tín đồ của Hội Ấm Trà, một phần là để điều khiển thành phố từ bên trong, phần còn lại là để giám sát rừng Jura.

Tuy có vài giả thuyết từ thuộc hạ của Hắn rằng ở Alnas có vài phép dịch chuyển có thể dịch chuyển đến khu rừng nhưng do sức mạnh của chúng quá yếu nên các thuộc hạ của hắn đã không quan tâm đến vấn đề này.

Điều đó cũng đúng vì đối với loài người việc tồn tại ở nơi này cũng là việc khó rồi nói chi đến tìm hiểu sâu thêm, trừ một vài thực thể siêu việt có thể tồn tại được thì lúc đó các thuộc hạ của Nakila sẽ ra tay tiễn chúng về suối vàng.

Lúc này đây chính tay Nakila sẽ loại bỏ những cổng phép thuật dẫn đến lãnh thổ của hắn, tự tay giẫm nát những con sâu bọ phiền phức này đề phòng chúng biết quá nhiều về bí mật của khu rừng đó. Lòng hắn cũng hơi tức giận vì lũ này dám đặt chân lên nơi ở của hắn, mà cũng đúng thôi vị vua nào chẳng giận dữ khi có một tên vô danh bước lên lãnh địa của họ cơ chứ.

Hắn đứng đó quan sát về người tín đồ của hội Ấm Trà trước mặt hắn, từ trong túi họ lấy ra một chiếc huy hiệu được làm bằng đồng đồng, có vẻ như chất liệu tạo nên các huy hiệu này được tạo nên từ đơn vị tiền tệ của thế giới bằng cách mà những kẻ giàu thường hay gọi là "nung tiền".

Về đơn vị tiền tệ của thế giới này hắn được biết trước từ giá trị thấp đến giá trị cao nhất. Lần lượt chúng được xếp thành Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim. Với mỗi giá trị đồng tiền trừ đồng bạch kim ra sẽ tương đương thể lệ 100:1 (100 đồng bạc bằng một đồng vàng), một đồng vàng sẽ mua được một căn nhà lớn và vài đồng đồng sẽ mua được các bữa ăn hàng ngày, tương tự với đó đồng bạch kim sẽ chỉ được dùng làm đơn vị để giao dịch hàng hóa giá trị giữa các nước. Và cả thế giới này chỉ sử dụng riêng một đơn vị tiền tệ bởi vì đó là một thể thống nhất giữa các nước, một phần cũng vì các kho báu cổ đại cũng đều xài những đồng này

Dĩ nhiên tiền ở thế giới này không chỉ được tạo nên từ nguyên liệu gốc của nó, nó còn được tổng hợp thêm nhiều tạp chất khác nhau để tạo nên. Một phần là để tiết kiệm nhiên liệu phần còn lại là để tránh khả năng tạo nên tiền giả trong thế giới này.

Rank của các tín đồ cũng sẽ được xếp hạng dựa trên giá trị huy hiệu được làm bằng đơn vị tiền tệ này.

Lúc này hắn đang thắc mắc rằng với hàng tỷ đồng Bạch Kim của mình khi dùng nguyên tố hỏa cùng khả năng điều khiển của [Thần Nhãn] khi tạo ra một chiếc huy hiệu từ đồng bạch kim hắn sẽ được đối xử như thế nào?

Ngay lập tức Nakila đúc tay vào túi lấy hàng trăm đồng bạch kim nắm vào tay rồi nung chảy nó, hắn nghĩ về hình dáng chiếc huy hiệu hình ấm trà làm bằng đồng  khi nãy; Song trong vô thức hắn đã dễ dàng tạo nên một chiếc huy hiệu bằng đồng bạch kim.

"Cho tôi xem huy hiệu của ngài. Nếu ngài không phải tín đồ và đây là lần đầu đến đây thì ngài phải làm vài thủ tục để có thể bước vào trong." Người đó nó bằng sự lịch sự của mình tuy gương mặt đã bị che đi nhưng cũng biết rằng anh ta đang cười thân thiện với người khách sang trọng của mình.

Vài thủ tục à...

Hắn cũng khá tò mò đó là gì tuy nhiên chắc chắn nó sẽ không nhanh bằng cách đưa chiếc huy hiệu này ra cho tên đó xem nên tạm thời gạt bỏ sự tò mò này vậy.

Sau khi chiếc huy hiệu đắc giá đó đã được làm nguội, hắn lấy nó ra từ túi rồi đưa cho tên kiểm duyệt trước mặt đây. Hắn nhìn gương mặt của tên đó cùng với chiếc huy hiệu của người khi nãy, theo như xếp bậc tiền thì của người khi nãy sẽ là cấp bậc thấp nhất tức là Linh Mục

Theo dự đoán của Nakila thì với huy hiệu bằng đồng sẽ là cấp độ Linh Mục, bạc sẽ là Giám Mục, bạc họa tiết vàng sẽ là Tổng Giám Mục, vàng sẽ là hồng y thế thì đồng bạch kim sẽ là...

Giáo Hoàng.

Chức vụ đó cũng là câu trả lời cho vẻ ngạc nhiên đến mức muốn té ngửa ra của người kiểm duyệt.

"Gi-GIÁO HOÀNG!!!" Anh ta cầm chiếc huy hiệu bằng một tay thốt lên, đôi chân rung rẩy như muốn vỡ vụng ra. Những người đằng sau hắn khi nghe về cái chức vụ đó họ cũng tò mò ngước nhìn lên, cùng với cách đó những người làm việc trong khu Chợ Đen này cũng hối hả chạy ra để tiếp đón một người giáo hoàng giả mạo này.

"Sao mọi người không ai đề cập đến vấn đề có một Giáo Hoàng lại đến đây vậy?!" Anh ta quay qua trách đoán những đồng nghiệp của mình, dĩ nhiên tâm trạng của họ cũng không khác gì người kiểm duyệt họ chỉ biết "Ừ ờ" để giải quyết tình huống khó xử này.

Ngay lập tức có một người phụ nữ mặt nạ hình con cáo ra cầm chiếc huy hiệu để xác nhận một lần nữa, khi cô ấy cầm lên nhìn qua nhìn lại một chút thậm chí đã so với ánh sáng thì cô ấy cũng đã xác nhận đây là một huy hiệu giáo hoàng thật sự.

"Tôi không biết, Celica cũng chẳng đề cập gì về vấn đền này." Cô ấy bối rối trả lại cho hắn chiếc huy hiệu thật của người giáo hoàng giả mạo này, mọi người trong khu chợ đen lúc đó lấy tay ôm mặt mình thở dài. 

Song sau một hồi bối rối họ cũng giữ vững được vẻ làm việc chuyên nghiệp của mình.

"Chào mừng ngài đến với khu Chợ Đen chi nhánh Evrum của chúng tôi. Nhân danh đại giám mục Lisa người quản lý của khu chợ đen này tôi hân hạnh được dẫn ngài tới vị trí ngồi của một giáo hoàng." Cô ấy nói tay thì đưa về lối vào của khu chợ đen, hắn chấp nhận lời mời đó rồi đi.

Ngay từ những bước chân đầu tiên của hắn trên dãy hành lang đen tối này, hầu như bên trong nó chẳng có thứ gì ngoài chiếc cầu thang dẫn hắn xuống lòng đất nơi cuộc đấu giá sẽ diễn ra. Chiếc cầu thang làm bằng xi măng và không có ánh sáng gì để soi sáng con đường, thứ giúp những người ở đây có thể di chuyển tới nơi đấu giá được là nhờ người hướng dẫn sẽ soi sáng con đường này.

Dường như việc không lắp đèn cho nơi này bởi vì đèn cầy sẽ tạo hơi nóng đốt hết Oxi nơi đây khi họ lắp lại nơi này bằng đất, vì lý do phòng tránh sự ngột ngạt đó nên chỉ đơn giản xây cho chiếc hành lang này một con đường dẫn xuống nơi đấu giá.

Ngay sau lời giới thiệu của Lisa, hắn ta im lặng đôi mắt hướng xuống nhìn nơi tâm tối dưới chân cầu thang, tuy hắn không nhìn được nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được dưới đó có thêm hai người canh gác khác nữa để thuận lợi cho việc bảo vệ chốn này.

Hắn vẫn không thèm phản hồi lời giới thiệu của cô ấy, điều đó làm cho cô ấy có chút lo sợ.

Sở dĩ cô không nghi ngờ việc hắn là một kẻ giả mạo mà là vì cô đang run sợ hắn. Phải! chỉ với khí chất của hắn thôi cũng đủ để tạo nên một bầu không khí đáng sợ rồi điều đó làm cho cả nơi này bị ảnh hưởng.

Hắn đi tới gần chiếc cửa dẫn vào bên trong Chợ Đen, có vẻ hơi lạnh cũng đã dẫn xuống nơi này khi người hắn cũng cảm thấy hơi se lạnh qua từng lớp da. Hắn nhìn lên chiếc cửa màu vàng đất.

Chiếc cửa đó cao khoảng năm mét, có vẻ kích thước này dùng để mời những vị khách có kích thước quá cỡ. Màu vàng đất của nó cùng với vẻ u ám của dưới đất này làm cho cánh cửa chỉ có xíu ánh sáng thôi cũng làm nó tạo nên vẻ sang chảnh riêng. Hai người bảo vệ hai bên mặc kín bộ giáp làm bằng vảy có vẻ của một loài bọ sát bậc A nào đó trong khá vững chắc.

Về họa tiết trên chiếc cửa. Từ dưới lên nó như đang đại diện cho một tầng lớp nào đó cao cấp hơn cả tầng lớp xã hội khi từ dưới chân cửa đến một mét đầu nó là những con vật như Orc, con người, quỷ hay Elf. Đó là những chủng loài đi dưới đất hay các chủng loài bơi dưới nước, hướng của chùng hướng lên bầu trời vàng óng ánh đó cùng với tầng tiếp theo là các chủng loài như Phượng, Rồng,... trên cả phượng và rồng là các vị thiên sứ cùng những người đeo áo choàng che đi mặt được vẽ theo nét tượng hình trên tay họ cầm một quả bóng có kích cỡ không nhất định.

Nếu xét theo kích cỡ của quả bóng đó thì nó khá giống với các linh hồn mà Wake hay hấp thụ. Những thiên thần với những người đó đưa các quả bóng đó lên như một thứ lễ vật. Cao trên cả hai tầng lớp này chính là năm thực thể khác tính từ trái qua.

Từ bên ngoài bên trái là một con quái vật gì đó có hình dáng khá giống một con thủy quái theo truyền thuyết, gương mặt như của một con cá voi đang khóc, chiếc vảy vang rộng ra cùng ba cái đuôi đủ để quét cả hành tinh. Tuy bị điêu khắc khá nguệch ngoạc nhưng từ hướng nhìn của nó giống như đang bay lên trên "đỉnh cao nhất". 

Kế bên áp trái là một con chim hình người nó có chiếc cánh được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, trong hình vẽ nó khá giống một loài chim cái nào đó mà không được ghi trong sử sách, kể cả là một truyền thuyết, nó được điêu khắc thêm vài nét tựa những ngọn gió cuồng phong.

Bên phải là một con Quỷ với cặp sừng dài dặng, những đường nét điêu luyện tạo lên nó khiến nó như một ngọn lửa rực cháy mãi mãi, màu da nó khá sẫm cánh tay đưa lên tỏ ra sự cung kính tuyệt đối với "đỉnh cao nhất". 

Đứng kế nó khác với những kẻ kia, thực thể này khá nhỏ con trong nó khá giống con người nhưng cũng không phải, từ đúng nhất để miêu tả nó là một người lùn. nhưng lại được mặt lên bộ giáp cứng cáp như làm từ đất đá, tay trái nó cầm chiếc búa tay phải cũng không khác gì con quỷ khi nãy.

Và cuối cùng là ở giữa. Hình ảnh này được điêu khắc giống với một con người nhưng xung quanh nó có những nét điêu khắc cứng ngắc nhìn khá giống với những vệt sét cuồn bạo, tuy nó quay lưng lại nhưng từ hạnh động nhìn khá giống như đang khoanh tay khác  với các kẻ kia chúng luôn hướng về "đỉnh cao nhất" thì hắn lại muốn ngang hàng với thứ đó. 

Nakila hướng nhìn lên bức điêu khắc cao nhất của cánh cửa, ánh sáng tuy không với tới đó nhưng hắn cũng đủ nhìn bởi vì giác quan siêu cường của mình.

Đỉnh cao nhất. 

Một vị thần với ánh sáng đang chiếu rọi soi sáng khắp cõi trần. Hắn được vẽ với mái tóc khá bồng bệch, cánh tay xòe xuống như đang ban phương cho cả tầng lớp ở dưới. Đôi cánh rộng mở đó được vẽ che hết cả tầng trên như nó có thể che phủ cả bầu trời vậy.

Đó là sự quyền lực của một vị thần. Đáng chú ý hơn cánh tay còn lại của hắn lại cầm một tách trà.

"Có vẻ đó là vị thần mà họ thờ phụng." Sera nói cho hắn biết về những gì cô nghĩ. 

Hắn thì không nghĩ vậy.

"Không. Kẻ đó bắt họ thờ phụng hắn." Hắn nói cho Sera nghe, đương nhiên lũ xung quanh sẽ không nghe rồi. Sera im lặng một chút rồi cô cũng đồng ý với lời nói của Nakila.

Hắn nhìn xong cánh cửa rồi chuyển mắt nhìn hai tên lính canh cuối cùng đảo mắt nhìn Lisa.

"Hôm nay chúng ta có gì?" Hắn chưa muốn vào vội, không phải vì bức điêu khắc này bởi vì hắn muốn biết liệu trong phòng họp đấu giá đó có những thứ gì hữu ích không

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ được giữ kín vốn dĩ những món đồ đấu giá sẽ không công khai đến khi nó bắt đầu. Một phần để tăng phần kịch tính hơn phần còn lại sẽ cho các vị khách ở đây phải biết chi li đến cuối buổi đấu giá.

Thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi bởi vì bản thân hiện tại đang là một vị Giáo Hoàng của cả một tôn giáo.

"Đây là thông tin chúng tôi vốn phải giữ kín. Nhưng với một Giáo Hoàng như ngài thì... Tôi chỉ có thể cho ngài biết một món."

Cô ấy hơi chần chừ, Nakila thì nghe vậy cũng muốn biết thứ đó là gì mà có thể tiết lộ cho một giáo hoàng như hắn. Nếu như theo cấp bậc thì có lẽ món đó sẽ là món hàng nổi bật nhất của cả đấu giá này.

Không chần chừ gì hết, dưới sự quyền lực của vị giáo hoàng này chỉ cần hơi thở thôi Lisa cũng đã bắt đầu rén hơn.

"Mặt trời."

Cô ấy nói ngay thông tin cho hắn, dù về mặt chi tiết có vẻ hơi úp mở nhưng cũng giúp hắn biết được.

Từ "mặt trời" được sử dụng trên thế giới này không phải chỉ đơn thuần nói về thứ đang lơ lửng trên bầu trời kia mà nó còn mang một ý nghĩa khác nói về chủng tộc Soleil hay còn gọi với cái tên cổ xưa là Primitive Human.

Nói về chủng tộc này thì nó khá là trội so với chủng tộc con người bình thường, vì vào chính hơn năm trăm năm trước là thời kỳ đỉnh cao của tộc này họ đã tiêu diệt cả tộc Khổng Lồ hay là đã bảo vệ cho cả lục địa Alnas này suốt nhiều thiên niên kỷ, đến mức chỉ cần một chiến binh cấp thấp của chủng tộc này cũng có thể gây nguy hiểm cho cả một thành phố.

Trước khi tiêu diệt tộc Khổng Lồ họ đã có thành tích đáng để kể như đã hủy diệt viên thiên thạch có thể làm cho thế giới này lụi tàn. Tuy vậy họ khá ôn hòa và dễ hòa nhập việc tiêu diệt tộc khổng lồ không rõ lý do nhưng sau khi diệt tộc đó cùng với cái chết của chiến binh mạnh nhất lịch sử thời bấy giờ Ren cả tộc Soleil đã lụi tàn dần do sự xâm chiếm của Liên Minh Alnas.

Liên Minh Alnas gồm Elf, Người Lùn, con người, người cá đã xâm chiếm bằng cách giết toàn bộ đàn ông, bắt cóc cưỡng hiếp phụ nữ tộc đó sinh ra những thế hệ sau với dòng máu pha tạp khiến cho đứa trẻ ấy yếu dần đi. Tuy mạnh là vậy nhưng tàn dư sau cuộc chiến với tộc Khổng Lồ khiến họ không thể đủ sức chống đỡ lại sự trừng tri của cả liên minh kia cho nên giờ lịch sử về tộc đó giờ chỉ là sự viễn vông.

Hắn nhớ đến vài sự kiện nổi bật của tộc đó, có vẻ với món hàng sắp tới này chỉ là một tộc nhân được lai tạo giữa các tộc nhưng vẫn mang dòng máu Soleil hùng mãnh nên cũng đáng để mong chờ.

"Soleil à, nếu như ta không nhầm. Việc thanh trừng ba trăm năm trước cũng do Hội Ấm Trà này đúng không." Nakila nói với Sera cô ấy cũng xác nhận với hắn.

Có vẻ điều hắn tiếc nuối nhất lúc đó chính là việc không thể trở thành nhân loại sớm hơn để có thể so tài với Chiến Binh mạnh nhất lịch sử thời đó, nếu như có thể thì hắn muốn tên đó thành thuộc hạ của mình để quân lực trở nên mạnh mẽ hơn.

(Chú thích: Daigeos là Anh Hùng Mạnh Nhất lịch sử, Ren là chiến binh mạnh nhất lịch sử. Cho nên Ren thời đó > Daigeos chưa full power ở hiện tại.)

Ngay khi Lisa mở cánh cửa bước vào trong, bầu không khí mát lạnh thổi phà vào mặt hắn. Hắn đến mức hắn cũng phải bất ngờ một chút vì độ rộng của nơi này.

Tình từ chỗ hắn vào tới tấm màn nơi che đi những món đồ đấu giá hoặc những dụng cụ để phục vụ màn trình diễn đấu giá này thì có gần cả trăm hàng ghế tính từ hai phía vào, mỗi ghế được sắp xếp theo một cách cao dần lên giống một rạp chiếu phim để họ có thể dễ dàng nhìn và định giá những món đồ được đưa lên. Bằng cách sắp xếp theo một nửa hình tròn trong nó như những sân kịch Bolero quý tộc.

Mỗi ghế đều có một tấm bảng cùng chiếc bút lông để thuận tiện định giá với mỗi một số sẽ tương đương 100 đồng vàng. Những chiếc ghế sofa đơn cao phục vụ cho việc dựa lưng cùng việc no được làm bằng màu đỏ tươi đính thêm tí vàng khiến cho những chiếc ghế đó trong sang trọng chỉ dùng cho người giàu.

Ngoài những chiếc ghế đó ra, tấm thảm làm bằng vật liệu lông đắt tiền chỉ để cho những vị khách bước vào không một dấu giày và phục vụ cho việc êm hơn trong di chuyển hơn. Đối chiếu với màu đen của các bức tường thì sân khấu lại làm bằng những chiếc ván gỗ sáng rắn chắc, cùng chiếc đèn chùm ngay trên sân khấu tạo nên cho nó một vẻ nổi bật riêng trong màu đen tối này.

Hắn được chỉ ngồi vào hàng ghế đầu hàng ghế dễ nhìn để định giá sản phẩm nhất ngay giữa hai con người lạ mặt, có vẻ đó là đặc ân của một nhân vật lớn như Nakila. Hắn cũng nghe theo rồi ngồi xuống không khí xung quanh của hắn lúc này cứ như đang xem một Concert của một idol âm nhạc nổi tiếng vậy.

"Mời ngài ngồi!" Lisa mời hắn, không một câu trả lời hắn ngồi xuống.

Có vài người háo hức, vài người không nhìn nổi nữa kể chuyện cho người kế bên mình nghe, vài người thì im lặng như đang muốn tính toàn về món hàng họ sẽ mua sắp tới. Ngay dãy ghế đầu của Nakila có hai người ngồi kế hắn, có vẻ họ cũng đang mang một chức vụ nào đó lớn cũng ngang hàng hắn. 

Một người mang mặt nạ chỉ có đôi mắt màu trắng trong khá đơn giản anh ta mang mái tóc màu nâu sẫm, người còn lại mang chiếc mặt nạ hình mặt cười mái tóc tím khác biệt. Có vẻ quyền lực càng cao thì gu mặt nạ của họ lại càng đơn giản có lẽ là để những người bảo vệ nhận ra để có thể đi bằng cửa sau khỏi xếp hàng.

Hai người họ nhìn đặc điểm của Nakila, người mang chiếc mặt nạ chỉ có hai đôi mắt bắt chuyện với hắn.

"Ồ. Cậu lại đổi mặt nạ à Zeliys." Người ngồi bên trái hắn nói, hắn im lặng một hồi.

Đúng vậy Giáo Hoàng, không phải là Ứng Cử Viên Giáo Hoàng. Đại Hồng Y Zeliys là người mà hắn đang giả mạo để đến nơi này, bởi vì đó là vị Ứng Cử Viên giáo hoàng trẻ nhất cùng với mái tóc đen khác biệt của anh ta khiến cho Nakila khi đeo mặt nạ vào lại trở nên khá giống với vị Đại Hồng Y đấy.

"Tôi không ngờ cậu lại đổi đi chiếc mặt nạ một mắt tôi đã cho cậu đấy, Zeliys." Người bên phải mang chiếc mặt nạ mặt cười nói, giọng có hơi khó chịu kèm bực tức nhưng cũng chỉ mang tính trêu đùa hắn.

"Vốn dĩ mặt nạ đó quá cũ rồi, dù gì tôi cũng cần một chiếc mặt nạ mới." Nakila không thể im lặng được hắn đáp hai người họ, việc đó làm họ không nghi ngờ gì bởi vì một phần cậu là Ứng Cử Viên Giáo Hoàng, phần còn lại là chiếc huy hiệu đắc đỏ của cậu không thể mạo danh được.

Việc gặp hai người này cũng không nằm ngoài khả năng của Nakila, ngay khi hắn cảm nhận được sự có mặt hai người này cùng thông tin về tên Zeliys mà Sera đã cho hắn thì hắn đã phòng ngừa mọi việc xảy ra với hắn.

"Cũng đúng dù gì chiếc mặt nạ đó cũng đã năm năm rồi."

"Kệ chuyện đó đi, nhân tiện thì có món đồ gì mà cậu lại đến đây vậy?"

Người mang chiếc mạ nạ hai mắt nói với hắn. Nhân tiện theo thông tin Sera thu thập được thì người mang mặt nạ hai mắt tên là Ugru một tay thương nhân quốc gia đang làm việc cho Hội Ấm Trà. Người còn lại tên là Smile một kiếm sĩ lão luyện kiêm thợ rèn cũng thuộc Hội Ấm Trà.

Ugru hỏi Nakila.

"Có một chuyện tôi khá hứng thú."

Hắn trả lời lập tức, không thể nói thẳng việc hắn đang muốn lật tung cả cái hội này lên tìm chiếc cổng dịch chuyển kia được.

"Còn thứ gì đó có thể khiến cho Zelyis đây thích thú sao?" Ugru nói với hắn, Smile thì cười nhẹ trong chiếc mặt nạ.

"Nhân tiện thì thứ thuốc tháng trước cậu đưa tôi bán được lắm đó, nó khiến cho hội chúng ta được nhiều tín đồ hơn." Ugru nói với hắn, anh ta trong thái độ khá vui vẻ khi đã kiếm được một bộn tiền với thứ thuốc mà Zelyis đã đưa cho mình.

"Phải, những thứ thuốc cường hóa cậu đưa cho tôi cũng giúp cho tôi có thể đánh bại được nhiều kẻ mạnh hơn đó." Smile cũng vui vẻ nói cho hắn biết.

Nhưng...

Hắn biết thuốc gì đâu. Hắn chỉ im lặng ừm ờ về những điều họ nói, hắn không bối rối đó chỉ là câu trả lời duy nhất hắn có thể nói vào lúc này.

"Nhân tiện thì việc Hội chúng ta xâm chiếm thành phố này đã đến giai đoạn cuối rồi. Công nhận con bé Celica tài thật, tuy chỉ trong hội được hơn mười lăm năm nhưng thành tích của con bé cũng sắp trở thành một Hồng Y rồi." Ugru chuyển chủ đề sang khen Celica.

"Tôi nghĩ chưa đâu. Vì dạo gần đây còn nghe thông tin đã có người từ hòn đảo đó đã đến nơi này, tuy con bé đã bắt được hai nhưng tên đầu sỏ vẫn còn trong thành phố này." Smile phản bác lại Ugru, người Ugru cũng khá khó chịu khoanh tay của mình gương mặt bên trong mặt nạ méo mó nói.

"Cùng lắm hoãn lại xíu thôi, ngay khi Daigeos đi chinh phục Quỷ Vương Diablo chúng ta sẽ tiến hành xâm chiếm vương quốc này. Tên người đó tên là gì nhỉ? Quỷ Bạc đúng không, kể ra thì hắn không đáng để nhắc đến lắm với sức mạnh của hội chúng ta, ngay khi kế hoạch của chúng ta về vua Daigeos thành công chúng ta sẽ tiến hành tiêu diệt tên Quỷ Bạc ngay lập tức." Ugru khó chịu nói với Smile. Smile cũng im lặng một hồi.

"Có vài kẻ âm mưu lật đổ sự thống trị của Celica đấy, nhưng chúng chẳng làm được gì cả." Smile nói, Ugru nhìn anh ta cười.

"Hahaha. Công nhận chúng sẽ chẳng làm được gì đâu, kế hoạch của con bé đấy quá tài giỏi mà đến cả những lão làng như chúng ta còn chẳng thể nghĩ ra được. Việc tăng thuế cho các nhân dân không vào hội khiến cho họ mất đi nguồn thu nhập của mình từ đó làm việc nhiều hơn để kiếm sự thu nhập. Nếu như những tên đó bị nguồn thuế chèn ép quá thì sẽ bắt đầu đi vay những quý tộc, những kẻ được miễn thuế hoàn toàn có quyền lực và làm việc cho hội. Thời hạn để trả một phần tiền nợ với lãi cao ngất ngưỡng chỉ trong vẻn vẹn một tuần khiến cho một ngày của dân Evrum toàn làm và làm, khi thời hạn đến chúng không đủ tiền trả sẽ bị bắt ép rồi làm nô lệ cho Hội." 

Ugru tự hào kể về kế hoạch của Celica, anh ta có vẻ ngưỡng mộ kế hoạch tàn độc đấy của ả ta; song phát rồ lên vì kế hoạch đấy kể lại khoảng khắc đấy cho Nakila lẫn Smile nghe.

"Ngay khi thành nô lệ của hội, chúng sẽ bị bắt hít một lượng 'mùi hương thuốc' trong suốt ba tiếng đồng hồ trong vòng một tuần. Sau khi hít xong chúng sẽ bị bắt ép đi trồng trọt lại những cây thuốc đấy để phục vụ cho hội, đúng hơn chúng sẽ được hít mùi hương trong vòng hai mươi tư tiếng trong vòng một tuần đến khi đầu óc trở nên trống rỗng quên bản thân là ai rồi trồng trọt trong suốt hai mươi tiếng đồng hồ, thức ăn thức uống chỉ vẻn vẹn một ổ bánh mỳ hoặc vài miếng thịt khô cùng ba chai nước suối một ngày. Đến khi chúng chết cũng sẽ trở thành phân bón cho cây tốt hơn."

Nhắc về nơi trồng trọt, nơi đó nằm dưới lòng đất đúng hơn nằm phía dưới hậu trường này. Loài cây đó mang đến một ảo giác mạnh mẽ khiến cho chúng một lòng trung thành với hội quên đi vạn vật xung quanh, loài cây đó không cần ánh sáng vẫn phát triển tốt chỉ cần phân bón từ xác, nước, với mana từ sinh vật sống chúng sẽ phát triển để sử dụng được. Tùy vào mục đích sử dụng hội ấm trà sẽ sử dụng thứ cây đó vào các mục đích khác nhau, ngay khi còn nguyên bản chúng sẽ được cho các nô lệt trông trọt. Ngay khi được hái lên chúng sẽ được chế biến loại bỏ đi khả năng hút mana rồi thành môt thứ có thể tỏa mùi hương gây ảnh hưởng đến não bộ nếu người đó tự nguyện vào hội sẽ được sử dụng loai nhẹ để dần làm quen còn khi bị ép sẽ bị sử dụng liều mạnh dùng để làm nô lệ bị mất trí.

Khi những người tự nguyện đang trong cơn mê mẩn những thành viên trong Hội Ấm Trà sẽ truyền giáo vào họ ngay thời điểm đó dần dần nó trở thành lối sống của các nạn nhân, phương thức này được họ gọi là phương thức truyền đạo bên trong các nhà thờ được diễn ra mỗi cuối tuần.

Các thành viên hạng đồng là thành viên chính thức, tức là đã có thể kiểm soát não bộ của mình nhưng vẫn xem hội là tất cả còn các thành viên không có huy hiệu chính là thành viên tạm thời đang trong quá trình đồng hóa.

"Ngay khi kế hoạch đó của Celica được trình bày ra, hội của chúng ta đã phát triển rất nhiều. Hahaha, nhiều nơi đã áp dụng rồi cũng đã thành công. Tôi vẫn còn nổi da gà khi nhớ đến lần thành tích của Celica được kể ra đây này." Ugru ôm người mình rùng mình lên khi kể, Smile cũng gật đầu lia lịa khi nhớ về các thành tích đó.

"Nhân tiện dạo này có một hội gì đấy chúng thờ một vị thần nào đấy trong như con Undead đấy." Smile chợt nhớ rồi kể cho Ugru lẫn Nakila biết.

Nakila cũng khá bất ngờ, hắn nhìn sang Ugru.

"Tôi cũng không biết nhưng chắc không tồn tại lâu đâu." Ugru lắc đầu rồi cười mỉm nói. Smile im lặng một hồi.

"Còn cậu cảm thấy Celica như thế nào Zeliys?" Ugru như một tên fan cuồng ả kia vỗ vai hỏi Nakila. Hắn nhìn Ugru đáp "Khá tuyệt.".

Câu trả lời đó khiến cho bầu không khí giữa ba người trở nên lặng thin hơn. Ugru không còn lời này để nói, Smile thì sau chiếc mặt nạ cười trừ bỏ qua.

Sau cuộc nói chuyện đó cũng đã vén màn khá nhiều về những tội ác cả Celica, hắn không phản ứng gì bởi vì hắn đã biết từ trước, với hắn đây chính làm một cách để hắn có thể lật đổ dễ dàng sự thống trị của Celica; song sau khi đến nơi này hắn cũng đã biết nơi đang cất giữ chiếc cổng dịch chuyển đến Jura.

Nó nằm sâu dưới lòng đất, có lẽ cũng nằm trong chỗ của những nô lệ ấy nhưng với hiện tại hắn không thể xuống đó được.

"Kính thưa quý vị đã chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá những món hàng cuối năm nay!!!" Một người chủ trì hội đấu giá đã đứng ra, anh ta dẹp tan đi bầu không khí háo hức của mọi người và bắt đầu vào chủ đề chính. Những vị khách im ắng khi náy đã mở mắt ra tập trung nhìn vào sân khấu, họ đang toàn lực để xác định những món hàng họ muốn rồi bỏ tiền ra. Ngay cả Ugru lẫn Smile ngay khi nghe thông báo họ cũng tập trung vào phía hội trường hơn.

Chỉ riêng Nakila là không, hắn gác chân chống thái dương bằng nắm đấm của mình chán nản nhìn những món đồ được đem ra.

Lần lượt thời gian trôi qua, từng giây, từng phút thậm chí vài tiếng trôi qua những món đồ mà với những người kia chính là bảo vật thì với hắn chúng chẳng khác gì một nguồn thức ăn cho Gulp. Từ áo choàng sẽ tăng gấp vài lần sức mạnh phép thuật, chiếc trượng sẽ nâng cao khả năng tăng sức mạnh của tuyệt chiêu lên một bậc, lõi phép thuật của quái vật cấp S để giúp các pháp sư nâng cao sức mạnh của mình cho đến những nô lệ nam và nữ  Elf, nô lệ tộc thú nhân, tộc nhân ngư hay thậm chí có cả các con quái vật giới tính nữ đều được đem ra trả giá với cái giá ngất ngưỡng.

"Công chúa tộc Elf đã bán mình để bảo vệ cho cả dòng tộc. Tấm lòng cao thượng của cô ấy có giá khởi điểm là 500 vàng." Người chủ trì đem cô gái có vẻ là công chúa với vóc dáng mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng thèm muốn ra háo hức định giá.

"10"

"50"

"100"

"5000"

Lần lượt các giá từ hàng nghìn đồng vàng được đưa ra chỉ để sở hữu một cô gái nô lệ khiến cho cả hội trường nhốn nhào cả lên. Đến khi cái giá là 500.000 đồng vàng được đưa ra bởi miệng của Ugru thì lúc đó cả hội trường mới ổn định trở lại.

"Thật đấy nãy giờ anh cứ giành đồ ngon thôi Ugru ạ" Smile khó chịu cằn nhằn Ugru, anh ấy chỉ cười trừ.

"Xin lỗi nhé. Tôi cần cô ấy bởi vì dạo gần đây chẳng có ai làm tôi hứng thú vào mỗi đêm cả." Ugru trả lời với cái cù lẳng đang nổi dậy sẵn, đến mức cô gái kia còn cảm thấy sợ hãi và lo về tương lai của mình. 

"Sao cậu nãy giờ chẳng ra giá nào vậy Zelyis?" Smile hỏi hắn, quả đúng thật khi nãy giờ cả Ugru lẫn Smile đã đạt được khá nhiều món đồ trong thiên trường của buổi đấu giá này, đúng thật hắn chẳng ra giá món nào cả bởi vì chẳng thứ gì làm cho hắn thích thú. Hắn vẫn chống đầu chán nản từ nãy đến giờ.

Sau cô công chúa đó kế tiếp là thêm vài món đồ được đưa lên đến khi tâm điểm của buổi đấu giá này được đưa ra.

Từ trong chiếc màn đỏ rực, một chàng trai cao khoảng hai mét với mái tóc ngắn thẳng màu hồng cùng đôi mắt cùng màu với chiếc lông mày đen khiến anh ấy trong khá đang sợ. Tuy nhiên với ánh nhìn hiền lành của mình họ sẽ không nghĩ xấu về anh ta. Cặp môi mỏng cùng cơ thể toàn các khối cơ bắp được tạc lên vô cùng rắn chắc, cứ như cơ thể của một chiến binh đã trải qua nhiều năm tập luyện, chỉ cần cơ thể đó thôi cũng khiến nhiều người đàn ông ngưỡng mộ và vài người phụ nữ gục ngã nếu anh ấy cở chiếc áo trắng lắm lem bùn đất rách rưới ra.

Anh ấy bị còng ngay trên cổ, chiếc còng của nô lệ với hai tay cũng bị còng theo rồi bị dắt đi như một con thú nuôi. Nếu anh ta không nghe lời đi theo thì cho dù những tên này có dùng roi đánh đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ dính lấy một vết xước.

Đây rồi.

Món hàng mà hắn đang tìm.

Một chiến binh tộc người Soleil, cũng như món hàng mà hắn đang tìm.

Ngay khi thấy anh ta, hắn đã bỏ tư thế gác chân rồi ngồi một cách nghiêm túc nhìn về phía hội trường.

"Kính thưa quý vị!! Tâm điểm của buổi đấu giá đã đến, tộc trưởng của tộc Soleil kèm tộc Soleil sẽ là món hàng cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi gắm cho quý vị ở buổi đấu giá này!!!" Người chủ trì nói; song anh ta vén tấm màn lên ngay sau tấm màn đỏ sang trọng to lớn đấy là một chiếc lồng chứa khoảng hơn năm mươi người tộc Soleil, đa số là phụ nữ với trẻ con, đàn ông chỉ chiếm một số ít trong họ.

Có vẻ họ là một ngôi làng và đã có một cuộc chiến với lũ thương nhân cùng mạo hiểm giả dẫn đến mất mát khá lớn nên giờ chỉ con nhiêu đây người. Đôi mắt của từng người trong chiếc lồng là sự đau khổ, nước mắt, niềm hy vọng trong từng người đã biến mất khi bước vào nơi này, người tộc trưởng của họ đã bị ép đứng ra đại diện cho cả tộc làm vật bị đấu giá.

Đúng hơn giờ cuộc sống của những người Soleil cuối cùng này đều phụ thuộc vào người tộc trưởng bởi lũ Hội Ấm Trà này.

"Ngươi Soleil kháng thuốc lẫn độc tố rất cao nên các loại cây không ảnh hưởng đến họ dẫn đến việc không thể đồng hóa vào Hội Ấm Trà. Họ cũng có khả năng hồi phục nhanh nên với họ việc chữa bệnh là vô dung." Sera nói, cô ấy cũng cảm thấy thương cảm cho những người đã mất đi vị thế của mình. Từ những người đứng trên đỉnh của mọi chủng tộc giờ trở thành một tộc thưa thớt với từng này người.

"Ngài muốn giải thoát cho bọn họ à chủ nhân?" Sera hỏi Nakila, theo kiến thức của cô thì tộc này là một tộc rất trung thành và khó đồng hóa, tuy tiềm năng phát triển ở Alnas là cao nhưng họ cũng chẳng là gì khi so với thần giới. Cô ấy dường như chẳng đánh giá tộc nhân này cao một chút nào.

Nhưng.

Nakila thì không.

Hắn nhìn đôi mắt của họ, khác với các nô lệ khi nãy. Họ muốn sự tự do, thế nhưng sự tự do của họ không phải là một thứ đơn thuần giống bình thường.

Mà sự tự do của họ chính là sự tự do nhất, như một chú chim có thể thỏa thích bay trên trời hay một con cá bơi dưới biển.

Sự tự do về sức mạnh.

"Ừ"

Hắn đáp. Sera cũng bất ngờ trước câu trả lời của hắn, cô như muốn nhìn vào tâm can của hắn nhưng không thể đến cuối cùng cô cũng chấp nhận câu trả lời đó.

Tiềm năng của họ không thể phát triển nếu so sánh với các vị thần ư?

Đó chỉ là Sera đánh giá thôi. Tiềm năng chung quy lại cũng chỉ là thứ đã hiện hữu trước mặt chứ không hiện hữu về đam mê.

Đối với Nakila, tiềm năng chính là khát vọng đạt được sức mạnh.

"Ồ, đúng như lời đồn. Phụ nữ tộc Soleil đẹp phết nhỉ!" Ugru thèm thuồng nhìn những người phụ nữ trong lồng, ông ta chép môi thèm khát.

Smile thì trái lại, anh ta nhìn vào vị tộc trưởng đấy mỉm cười nham hiểm.

"Anh ta...mạnh đấy" Câu nói của Smile khiến cho Ugru tở nên kỳ thị anh ta hơn. Với Ugru trừ đàn bà và tiền bạc ra còn lại thì đều là vô nghĩa.

"Vậy giờ sao nhỉ, Smile chúng ta có phối hợp mua lại rồi chia ra không? Ý tưởng không tôi chứ, tôi chỉ cần phụ nữ thôi còn những gã đó sẽ là bao cát để anh đánh. Đúng chứ?" Ugru cười ra vẻ muốn hợp tác với Smile.

"Ý tưởng không tồi. Bởi vì chúng ta sắp phải đối đầu với anh ấy rồi đấy!" Smile đồng ý đồng thời đảo mắt nhìn Nakila làm tính hiệu cho Ugru.

Ugru nhăn mặt, có vẻ những món hàng hóa nãy giờ đã tiêu tốn của ông ấy không ít việc đối đầu với Zelyis gốc cũng khó nói chi đến Nakila hiện tại. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng nếu như hợp tác với Smile thì họ sẽ vượt mặt số tài sản của Zelyis.

Đó chỉ nói về Zelyis.

Zelyis trong trí nhớ của họ, chứ không phải là Nakila đang hiện hữu trước mặt.

"Tôi không muốn những thành viên cuối cùng này làm vật thí nghiệm cho Zelyis đâu." Ugru cười nham hiểm trong chiếc mặt nạ nói, ngay sau khi chiến lược của họ được hình thành thì cuối cùng người chủ trì cũng bắt đầu báo giá cho họ.

Sân khấu đã nóng lên và nó sẽ nóng hơn nữa khi mà anh ta dùng phép thuật âm thanh thông báo cho mọi người.

"Giá khởi điểm của món hàng này là....10.000 đồng vàng." Bằng nội công của mình, giá của những người Soleil đã được báo với giá trị một trăm. Cả hội trường đã nhốn nhào lên rồi lần lượt tung ra cái giá cao ngất ngưỡng.

"500"

"1000"

"10.000"

"20.000"

"50.000"

...

Lisa từ bên trong hậu trường nhìn về phía Nakila, cô tò mò vì sao hắn nãy giờ không ra giá mà vẫn ngồi ở đó.

"Nghe nói người đó là Ứng Cử Viên Giáo Hoàng Zelyis, theo thông tin mình tra được thì số tiền người đó rất nhiều nhưng nếu so với hai người kế bên thì chẳng bằng" Cô cắn móng tay ôm bụng suy nghĩ.

"Mục đích của ngài ấy đến đây là gì?" Với Hội Ấm Trà việc Zelyis vào thương trường đấu giá là khá hiếm bởi vì có vài dược liệu anh ta cần sẽ ít khi được giao lên thị trường này, thường anh ấy sẽ mua trực tiếp từ cái phiên chợ hay nhờ người khác. Nếu như việc người đó bước vào một nơi đấu giá thì sẽ có thông tin truyền tới ngay đằng này thì lại chẳng có gì.

Cô hơi nghi ngờ, Zelyis vốn dĩ là một thầy thuốc bậc nhất của Hội Ấm Trà. Không ai trong hội không biết tới anh ta việc ở chỗ này hoàn toàn là không thể vì thông tin về đồ vật truyền ra chẳng có một dược liệu nào cả.

Cho đến khi giá được báo đến hàng trăm ngàn, hắn vẫn bất động ở đó. Chẳng lẽ một người bận như Zelyis đến đây để chơi đùa thôi sao? Cô chần chừ một hồi cùng các dòng suy nghĩ của mình, thì ngay lập tức hắn đưa tay chầm chậm chạm vào cái bảng cùng cây bút mực có thể xóa được.

Với hành động nhẹ nhàng của hắn cũng đủ khiến cho những vị chủ tọa ở đây dồn mọi sự chú ý vào bản thân. Sự bình tĩnh khi điền từng chữ số khiến cho cả hai người ngồi bên hắn cũng cảm thấy lung lay rồi tung ra một mức mà không ai có thể vượt qua được.

"270.000"

Giá cao nhất hiện tại tương đương với hơn hai mươi bảy triệu đồng vàng. Số tiền này đã được thốt lên bởi Smile người ngồi cạnh Nakila.

Hắn cầm cái bảng ghi vào con số đó. Lisa chầm chậm nhìn vào cách ghi của hắn rồi đoán được con số.

"1.000"

Cô nghĩ rằng đó sẽ là số quá lớn nhưng hóa ra đó lại là sự thất vọng. Nakila tỉnh bơ đưa con số đó lên, mặt hắn không dính lấy một cảm xúc cứ như đó là giá tiền phù hợp với tộc Soleil ở đó vậy.

Đến cả Smile lẫn Ugru còn cười khúc khích khi thấy hắn đưa cái bảng với chữ số mộtnghìn đó lên. Người chủ phiên đấu giá nhìn con số đó đọc to, hắn cứ như một trò hề với mọi người trong phiên tòa đấu giá này vậy. Ai cũng cười chế giễu hắn, họ không thể nói to nhưng với mọi người số tiền đó khác gì viên sỏi so với cả một hòn núi to lớn.

Lisa ôm mặt, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi số tiền hai mươi bảy triệu đồng vàng là quá nhiều nếu so với Zelyis nên giờ anh ta chẳng thể làm gì được ngoài việc đưa mức giá giảm thấp nhất đấy.

"Thưa ngài. mức giá hiện tại là hai mươi bảy triệu đồng vàng ạ..." Người chủ trì bối rối khi thấy số tiền của vị ứng cử viên Giáo Hoàng giả mạo.

Hắn nhìn lại con số đó; song nhìn người chủ trì.

"À, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Một nghìn này không phải đồng vàng, mà là...đồng bạch kim"

Với mỗi giá trị tiền thì sẽ tỉ lệ 100:1 nhưng nó chỉ dừng ở mức đồng vàng. Còn khi đồng vàng được đổi lên đồng bạch kỉm thì tỉ lệ sẽ được thay đổi gấp triệu lần.

1.000.000:1

nếu so với số tiền mà hắn đưa ra rồi đổi ra thì nó sẽ là.

"Mô-Một tỷ đồng vàng!!!!!!" Cả khán đài như há hốc mồm ra khi nghe lời Nakila nói. Hắn thì vẫn giữ giá đó và có vẻ như sẽ chẳng ai dám cạnh tranh với hắn khi đã ở mức đó. Những người tộc Soleil cũng biết mệnh giá về số tiền, họ trong vô thức nhìn Nakila đôi mắt sáng ngời lên cứ như thấy một tia hy vọng vậy.

Bởi vì họ cảm thấy hắn tỏa ra một luồng khí chất khác với những kẻ kia, một khí chất mà không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Khí chất khiến cho hắn tạo nên vẻ riêng biệt của bản thân.

Khí chất của một vị vua.

Ngay khi giá đã được thành giao cũng là lúc phiên tòa đấu giá kết thúc. Mọi người dần rời đi cả Ugru lẫn Smile cũng đi trong sự tức tủi, đến khi cả hội trường chỉ còn lại Nakila, những người tộc Soleil và người chủ trì.

Bầu không sôi nổi khi nãy không còn nữa, những thành viên lẫn lãnh đạo của hội đấu giá bước ra như một cách để tri ân vị khách V.I.P của mình. Họ cúi người chào lễ phép rồi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng một.

"Chúc mừng ngài đã nhận được vật phẩm đấu giá, mong ngài đưa ra vật phẩm của mình để thành giao trao đổi vật phẩm đã đấu giá." Họ nói với hắn bằng sự lễ nghiêm nhất, hắn

Nakila không một lời, hắn bước tới đưa cho họ túi tiền với số tiền hắn lấy đại ra từ trong [Kho Đồ Không Gian], không phải số tiền đó không đủ thậm chí số tiền đó còn vượt qua bởi vì mỗi túi tiền hắn chuẩn bị đều có trị giá ít nhất một nghìn đồng bạch kim.

Hắn không quan tâm về sự ngạc nhiên của những người trong hội đấu giá, còn họ thì mở ra thấy sự lắp lánh của đồng tiền mỉm cười như đã bội thu. Họ không thèm đếm bởi vì họ tin vào người Đại Hồng Y này.

Người hắn quan tâm nhất lúc này chính là tên nô lệ tộc Soliel đang cao hơn hắn một chút trước mặt. Hắn ngước lên nhìn tên đó, bằng đôi mắt huyền bí đằng sau chiếc mặt nạ. Chỉ với ánh nhìn đơn giản đó cũng khiến cho chàng trai tóc hồng này bối rối một chút.

"Ngươi tháo nó ra được mà. Cái còng tay đấy." Nakila nói bằng chất giọng trầm của mình, hắn chỉ vào cái còng tay đang ngăn việc di chuyển của anh ta. 

Lập tức chàng trai đó chỉ dùng một chút lực để phá bỏ cái còng tay bằng sắt dày dặn thường xuyên dùng để kéo anh ta đi theo lời của Nakila. Những thành viên trong hội đấu giá bất ngờ, họ không ngờ rằng chiếc còng tay họ dùng để đặc chế ngăn tên này lộng hành lại có thể bị phát bỏ dễ dàng như thế.

Nakila thích thú trước sức mạnh đó đằng sau chiếc mặt nạ. Hắn cười nhẹ rồi nhìn người đó tiếp.

"Cho ta biết tên của ngươi." Hắn thích thú hỏi tên của vị nô lệ mình mới mua, anh ta khi vừa được giải thoát tự do đôi tay của mình gương mặt ngạc nhiên nhìn xuống chiếc còng cổ của mình.

"Sudo..."

Ngay sau khi nghe câu trả lời. Nakila nắm lấy chiếc còng cổ nô lệ đó, bằng một lực thật mạnh cùng được cường hóa một chút Aura vào khiến cho chiếc còng đứt ra. Chỉ trong chốc lát hắn ném chiếc còng lên trên không trung.

UỲNH.

Vụ nổ từ chiếc vòng cổ ấy vang khắp hội trường, các thành viên đấu giá khó hiểu trước hành động của hắn. Không chỉ riêng họ mà đến cả Sudo lẫn những người tộc Soleil cũng bất ngờ trước hành động đó của hắn.

Vụ nổ từ trên không trung đấy đang thổi mái tóc của Nakila phấp phới trong gió, hắn sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Sudo đang thờ thẫn trước tiếng động đấy.

"Nếu ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ có thứ tự do mà ngươi muốn." Ngắn gọn xúc tích, hắn nói phần thưởng cho Sudo biết về việc chiến thắng hắn, một phần là để khích lệ hắn dù biết cách này không hiệu quả lắm với vấn đề người Soleil có truyền thống biết ơn lâu đời.

Sudo nhìn hắn một hồi. Đôi mắt anh ấy tràn đầy sự hoài nghi cuối cùng nó cũng chỉ lại sự chấp nhận. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh ấy, nhưng chẳng có câu hỏi nào thỏa đáng việc Nakila thách đấu anh ta cả.

Hắn vừa giải thoát anh khỏi sự nô lệ, giờ anh thậm chí có thể nổi loạn bất cứ khi nào anh muốn nhưng anh lại không thể vì trên pháp lý anh đã là nô lệ của Nakila rồi. Anh nhìn hắn, một thứ cảm xúc nghẹn ngào được hình thành trong người anh, đó là sự do dự anh cần một lý do để có thể đánh nhau với Nakila.

Trong tâm tư của mình, anh nhìn sang phía người dân của mình. Dù anh được cho là vị trưởng làng trẻ tuổi nhất bởi mới hai mươi tuổi anh đã nắm chức này bởi vì anh là người mạnh nhất trong số những người mang dòng máu Soleil ở hiện tại. Những người đã từng vui vẻ, từng hoạt bát cười đùa với nhau rông chơi trên ngôi làng, sau biến cố cuộc chiến đó giờ họ chỉ còn lại sự mất mát lẫn đau thương, trong số họ có những người đã có chồng và đã chế, có những đứa trẻ từng có cha có mẹ giờ chỉ có thể nương tựa vào họ rồi sính sống trên cuộc đời này.

Việc gánh vác cả một bộ tộc trên đôi vai trẻ tuổi này khiến cho nhiều lúc Sudo cảm thấy bản thân trống rỗng, nếu như anh không đứng ra đầu hàng thì giờ có lẽ anh đã trở thành tộc nhân Soleil cuối cùng. Thế nhưng với một kẻ thấp hơn anh đang ở trước mặt đây, đằng sau chiếc mặt nạ của hắn tên đó vừa mua anh lại với số tiền rất lớn.

Số tiền lớn đến mức khiến cho toàn bộ tộc của Sudo sẽ có cuộc sống vui vẻ thậm chí còn có thể cho nhiều đời sau ăn ngon mặc đẹp mà với người trước mặt anh ta, nhưng người này lại coi số tiền đó chẳng khác gì đống rác muốn ném là ném, một thứ dư thừa mà hắn không cần đến.

Sudo nuốt một ngụm nước bọt của mình, anh nhắm mắt lại nhớ đến ngày tháng làm nô lệ của mình. Những ngày tháng dầm mưa lội nắng để nuôi những người phụ nữ cùng trẻ con, anh vẫn tưởng tượng về cuộc sống tự do đấy.

Một cuộc sống tự do, vui tươi, không bị ràng buộc, không có sự đố kỵ, sống như chưa từng được sống, được hít thở bầu không khí trong lành rồi chết khi về già.

Đó là sự tự do Sudo muốn. Nhưng đó có lẽ chỉ là câu chuyện viễn vông mà anh được nghe kể qua các mẫu truyện cổ tích hồi nhỏ, hay chỉ nghe qua các ước mơ của các thủ lĩnh đời trước chứ sự tự do đó anh chưa bao giờ chứng kiến nó có thật cả.

 Thế nhưng về lời nói của người trước mặt anh ta đây, anh không hiểu. Liệu đó có đúng ước mong của anh hay không nhưng anh vẫn phải từ chối thôi, Sudo vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình.

"Tôi không thể, vì ngài hiện tại đã mua chúng tôi. Đó là sự tự do duy nhất mà tôi đang có rồi." Bằng sự kính trọng của mình Sudo cúi người xuống như từ chối lời đề nghị đó. Việc trở thành nô lệ nhiều năm đã khiến ý chí của anh bị lung lay, bởi ngoài sự an toàn người dân của anh ấy ra thì anh ta không cần thứ gì cả, chỉ cần họ vẫn sống vẫn có thể duy trì vào đời sau thì cho dù mất đi sự tự do vốn có thì với Sudo nhiêu đó đã quá đủ rồi.

Dĩ nhiên Nakila cũng đã tính đến được trường hợp này. Hắn sau chiếc mặt nạ có chút hờ hững nhìn Sudo đang cúi đầu trước mình, thật đáng tiếc khi người hắn cảm thấy mạnh mẽ nhất ở thành phố này lại chịu khuất phục trước hắn như thế.

Thế nhưng nếu đem thứ quan trọng nhất với Sudo ra thì liệu anh ta có đấu với hắn?

Nakila đằng sau chiếc mặt nạ nghiên mặt: "Nếu ngươi không đánh với ta, thì ta đành giết chúng cho thỏa mãn vậy."

Lời nói lạnh lùng, vô cảm đó đã chạm đến đáy lòng của Sudo. Một phần nào đó trong trái tim của anh ta, một phần nào đó trong đáy lòng của anh ta cảm thấy nhức nhói khi biết việc Nakila xem sinh mạng của một người như một con kiến có thể giẫm đạp bất cứ lúc nào.

Trong lúc anh ta đang hờ hững trước lời nói của Nakila thì hắn lại kè vào tai thì thầm.

"Ta biết ngươi là một kẻ lãnh đạo không thể bảo vệ nhân lực của mình, không đủ sức mạnh để chống chọi với mọi thứ. Ngươi biết đấy, khi ngươi thắng ta cũng là lúc ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức nếu so với thời đó sẽ không có bất kỳ ai chết nếu như bị lũ này xâm chiếm. Nào, kẻ lãnh đạo tồi tệ kia đừng sống trong xiền xích thảm hại mãi như thế chứ, ta biết ngươi có thể mà." Hắn thì thầm như đang đổ từng viên thuốc súng vài trong đấy, để rồi tạo ra một ngòi nổ khiến cho não Sudo bị nổ tung. Đến mức nó khiến anh ta mất kiểm soát rồi thức tỉnh lại về bản năng chiến đấu của mình.

Sudo đứng thẳng người, cúi mặt xuống nắm đấm được siết chặt lại đến mức có máu chảy ra từ nó. Anh ta cắn chặt moi, đồng tử rưng rưng như những viên xúc xắc, mọi cơ bắp trên người anh ấy gồng cứng lại.

Người ta nói khi một quả bom nổ thi nó sẽ nén chặt khí xung quanh tạo ra vụ nổ khiến mặt đất vỡ vụn ra. Và đúng như những gì họ nói, Sudo mắt trắng bệch la hét đấm thẳng vào mặt Nakila bằng cú móc hàm, Nakila ngay khi cảm nhận được sự nguy hiểm anh cũng dùng cú móc hàm đó đấm vào hàm của Sudo.

UỲNHHHHH

Ngay lập tức hai cú đấm nhanh như gió, mạnh như những quả bom, lao vào nhau như hai viên đạn. Tuy chúng không khiến hai người họ đổ máu nhưng nó cũng như một ngòi nổ lớn cho cuộc chiến giữa họ. 

Sudo và Nakila khi dính cú đấm của đối thủ liền văng ra xa. Sudo văng vào vách tường còn hắn thì chỉ lùi về mười mét, những người trong phòng đấu giá ngạc nhiên nhìn họ những người tộc Soleil cũng chung biểu cảm.

Đối với tộc Soleil thì đây là lần đầu tiên họ thấy có người đấm tộc trưởng mình xa như thế còn với người trong hội đấu giá thì họ không ngờ tới việc Zelyis lại có thể đỡ một cú đấm của một người tộc Soleil mạnh mẽ.

"Tôi nhớ là Đại Hồng Y Zelyis không biết đánh nhau mà?" Mọi người đều chung một câu nói nhưng cảnh tượng trước mặt cũng chỉ khiến họ há hốc mồm ra mà thôi.

Nakila đứng dậy với chiếc mặt nạ bị vỡ mặt bên trái, người đầy bụi bậm tay thì lại đang giữ chiếc cằm nơi vừa dính hẳn cú đấm trực diện của Sudo xong.

"Đau thật." Hắn cảm thấy lảo đảo choàng váng khi dính đòn đó. Có lẽ với hắn đây là phần thử sức mạnh vật lý gốc của bản thân nên hắn không sử dụng bất cứ một hiệu ứng buff cho cơ thể gì. Nakila đi được vài bước thì hắn bắt đầu cảm thấy tầm nhìn không còn rõ nữa, quả thật việc chịu hẳng một đòn trực diện như thế này có hơi quá sức với hắn, Nakila khuỵa xuống cố gắng nhìn về phía Sudo qua chiếc mặt nạ.

Sudo từ trong bụi khói bước ra. Người anh ta dính đầy bụi gỗ, tuy nhiên có vẻ anh ta không quá hề hấn gì với cú đấm đó của Nakila thì phải, anh vẫn thản thiên bước như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc đó làm cho Nakila bắt đầu cảm thấy sự thú vị của trận chiến này.

Ngay lập tức Sudo lao tới chỗ của Nakila không chút phòng bị, anh ta không tấn công trực diện như khi nãy nữa thay vào đó lại dẫm mạnh vào tấm gỗ dưới chân Nakila khiến cho hắn ta bay lên trên không trung. Việc này xảy ra quá chớp nhoáng có vẻ ý nghĩa của việc đưa hắn lên trên không trung thế này để hắn không thể nào né như khi ở dưới đất, Nakila nhìn mặt đất từ trên không lập tức đảo mắt qua phía Sudo vừa dùng một lực nhảy lên phía song song mình, anh ta dồn lực vào chân phải đôi mắt giận dữ rồi một đá vào tay trái Nakila khi hắn co lại để giảm đòn.

Như việc co tay lại để giảm đòn hoàn toàn vô nghĩa với cú đá uy lực của Sudo.

ẦM ẦM.

Hắn văng vào dãy ghế ngồi của khách khi nãy. Cùng tay trái đã bị thương nặng do lãnh trực diện cú đá của Sudo, hắn cố gắng gượng dậy một cách từ từ nhưng Sudo lại không cho phép hắn có một giây để thở. Anh ta ngay khi đáp đất bằng chân phải, ngay lập tức dồn lực mạnh phòng tới chỗ của Nakila thực hiện cú đá trực diện bằng chân trái.

Tốc độ của Sudo nhanh đến mức xé cả gió, thậm chí không thể nhìn bằng mắt thường anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt Nakila, đôi mắt sáng lên gương mặt nghiêm túc như đang săn con mồi của mình vậy. Và trong khoảng khắc đó, mặt nạ của Nakila được gỡ xuống hắn thắt chiếc cà vạt của mình lên cao hít một hơi.

Hắn thở dài.

"Haiz"

Sudo không quan tâm về hành động đó của Nakila mấy, anh lao vào hắn nhưng cuối cùng tiếng thở dài đó lại là thứ đã đảo chiều cả trận đấu này. Chỉ bằng động tác lách nhẹ rồi đưa tay phải lên cao hắn đã né cú đá trơ trụi đó của Sudo, đôi thần nhãn của hắn sáng lên gương mặt điển trai đã lộ rõ ra khiến cho cả hội đấu giá bất ngờ, lập tức Nakila nắm chặt nấm đấm của mình lại rồi tung nó vào Sudo đang phóng vào người hắn.

UỲNH.

Hắn đấm trực diện vào mặt của Sudo, dư chấn từ cú đấm cứ như một cơn động đất làm rung động cả lòng đất này, đến mức những chiếc ghế sofa hạng sang khi nãy cũng phải văng đi, mọi thú trong cả khán đài rung động lên theo từng đấm mà hắn hạ xuống. Máu từ mũi lẫn miệng anh ta đã chảy ra rồi, hắn nhấn anh xuống đất song nắm chặt nấm đấm đấm liên hoàn vào mặt của Sudo. Anh ta chỉ có thể đưa tay lên đỡ để không thể bị ngất bởi những cú đấm đó.

Ngay khi cú đấm của Nakila có sơ hở, lập tức Sudo đưa tay về phía sau rồi nhảy thật mạnh, Nakila đang ngồi lên người hắn cũng phải bật dậy lùi về sau. Động tác nhảy bằng tay của Sudo có hậu kèm một điệu múa bằng chân khá giống với điệu nhảy Hip Hop hiện đại nhưng nó lại uy lực hơn vì mỗi điệu đó là một đòn bằng đôi chân vạm vỡ của anh ấy.

Ngay khi anh ta múa vài vòng Sudo cũng về tư thé thủ đòn đối diện là Nakila tay không thủ gì hết. Hắn nhìn Sudo, qua các hành động của Sudo nãy giờ hắn ta đã đánh giá được một phần sức mạnh của Sudo.

"Sức mạnh có, sự dẻo dai có tuy nhiên lại khá thiếu về kỹ thuật chiến đầu lẫn kinh nghiệm không nhiều. Đa số các đòn đánh đều là do bản tính hoang dã mà ra không mang chút kỹ thuật nào." Trừ kỹ thuật, kinh nghiệm ra thì Nakila đều thua Sudo về nhiều mặt. Hắn vẫn nhỉn hơn về tốc độ nhưng để gây lượng sát thương lớn lên Sudo thì khá khó.

Sudo lập tức tung một cú đấm thẳng về phía Nakila nhưng lại bị hắn dễ dàng né được rồi tung ngược lại ba cú đấm phản đòn. Tốc độ ra đòn của hắn nhanh tới mức những người xem chẳng thể nhìn được gì; song sau khi Sudo rút tay về anh lại tung một cú đấm trái, kết quả cũng chẳng khác là bao. Tuy cú đấm của Nakila không gây quá nhiều sát thương lên Sudo nhưng chịu nhiều sẽ khiến anh ta đau đớn.

Khi biết được những đòn của mình không tác dụng với Nakila. Sudo đành dùng kiểu đánh hoang dã cũ của mình, vì với anh kiểu đánh này đã đánh trúng Nakila hai đòn nếu như anh đấu như bình thường thì sẽ chẳng thể chạm nổi sợi lông của Nakila.

Sudo như một con gấu, anh ta liên tục vồ lấy Nakila nhưng đều bị hắn né được rồi phản lại đòn. Đến khi cảm thấy móng vuốt của mình vô dụng anh ta dồn lực vào hai chân rồi xong tới hắn trong nó khá giống đòn Tackles của đấu vật nhưng với đòn đơn giản đó thì hắn có thể dễ dàng hóa giải bằng cách cúi người xuống khi Sudo đã tới thì Nakila nắm vào áo của Sudo rồi ném anh ta vào dãy ghế của hội trường đấu giá. 

Đuỳnh đuỳnh...

Cú ném mạnh tới mức khiến cho Sudo bay dính mấy dãy ghế. Không chần chừ gì hắn phóng tới rồi đấm thậm mạnh vào người Sudo như khi nãy, từ cú đấm hắn giáng xuống như những tia sét muốn hủy đi sàn nhà này vậy. Sudo dính đòn vật đó thì có hơi choáng váng nên không thể đỡ được các cú đấm mạnh mẽ của Nakila.

Ngay khi hết choàng vàng. Sudo một lần nữa vồ lấy Nakila nhưng hụt do hắn đã nhảy kịp về sau, nhưng đó không phải ý định của Sudo, anh ta ngay khi giữ được khoảng cách với hắn cũng lập tức đứng dậy lùi về sau. Giờ đây Sudo chầm chậm nhìn Nakila, đôi mắt cả anh nhìn hắn với sự bất lực khi chẳng thể chạm nổi một sợi lông của hắn vào lúc hắn nghiêm túc tới giờ.

Nakila thì lại hơi chán nản với cách chiến đấu của Sudo, khi từ nãy tay trái hắn mém vỡ vụn vì lãnh cú đá đó thì giờ người bị thương tích nhiều chính là Sudo.

"Ngươi có cách đánh rất hoang dã nhưng khi dùng cách đánh đó đầu óc ngươi lại rơi vào trạng thái như một con thú. Còn nếu ngươi kiểm soát được cơ thể thì các đòn đánh của ngươi chẳng khác gì những kẻ du côn tập đánh nhau cả."

Hắn nói cho Sudo biết về nhược điểm của bản thân. Hắn muốn tên này hoàn thiện hơn để có một trận ra trò, Sudo cũng biết về các nhược điểm đó nhưng anh lại chẳng thể khắc phục được nó.

Lúc này anh nhớ về khát vọng của mình, ước mơ trở nên tự do bay nhảy như những chú chim. Sudo nuốt nước bọt, anh không còn sự nghẹn ngào nữa, những giọt mồ hôi của sự suy nghĩ rơi ra trên tránh anh, anh nhắm mắt lại từng dòng ký ức về thời ấu thơ của mình hiện ra một cách rõ rệt trong đầu anh.

Chủng tộc Soleil nổi bật không chỉ vì sức mạnh của họ mà còn về cách chiến đấu của họ, khi chiến đấu họ cứ như những vũ công trên vũ trường vậy. Họ dùng những đôi chân của mình nhảy múa giống các con thiên nga, đôi tay thì đung đưa đập cánh như những con đại bàng thậm chí còn thay đôi chân trở thành chiếc chân thay thế để những đòn bằng chân trở nên mạnh hơn. Cách chiến đấu như khiêu vũ đó tộc của Sudo coi nó như một loại võ cổ truyền dùng để dạy cho các chiến binh lão luyện trong tộc, tuy nhiên nó ngày càng thất lạc đến khi Sudo đã tìm thấy nó trong đống kho tàn cũ khi anh thám hiểm hang động của lũ Robin.

Anh đã đem nó về, học môn võ đó một cách lén lút đến khi anh thuộc lòng nó nắm rõ nó trên tay nhưng lại không thể sử dụng triệt để nên với anh nó thành thứ thừa thãi nếu so với cách chiến đấu hoang dại.

Nhưng bây giờ anh cũng đã biết được ý nghĩa của phong cách chiến đấu đó.

Bằng cách đồng hóa giữa trạng thái chiến đấu hoang dã cùng ý thức sẽ hình thành cho Sudo một ý thức chiến đấu tuyệt đỉnh như những chiến binh cổ đại từng có. Tựa như những con chim săn mồi, khi chúng săn một loài nào đó chúng sẽ đưa móng vuốt từ chân mình ra cung đôi cánh vang rộng rồi túm lấy con mồi hoặc dùng để chiến đấu bảo vệ chủng loài của mình.

Sudo cũng như vậy, với cương vị con chim đầu đang anh sẵn sáng giết Nakila ngay lúc này.

Đôi mắt màu hồng của Sudo sáng rực lên, xung quanh cơ thể anh hình thành thứ Khí màu hồng mà đáng lẽ ra anh đã có từ đầu. Đôi chân lực điển của anh ấy toát ra màu lửa nóng thổi nó sáng rực lên như muốn đốt chảy cả bầu không khí này, Sudo đưa hai tay mình lên đưa chúng ra như những loài chim khoe mẽ đôi cánh của mình, chân phải đưa lên giống móng vuốt của loài chim dùng để uy áp con mồi của mình ngay trên đỉnh ngón chân phải của Sudo những ngọn lửa dần dần hình thành tạo nên đốm lửa nóng thổi trên đầu ngón anh ấy.

Đôi mắt kền kền của anh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Nakila.

Nakila từ phía bên kia cảm thấy hào hứng chưa bao giờ hết. Cảm giác chiến đấu của hắn đã nỗi lên khiến cho cả người hắn nóng rực lên, một niềm hứng thú về chiến đấu đã nổi lên  trong người hắn khiến cho hắn không khác gì một chiếc động cơ đã chạy dài hạn và chờ được nổ tung vậy 

"Cơ thể mình nóng quá" Hắn tự nói trong đầu. Đôi mắt rung lên khi nhìn thấy dáng vẻ của Sudo.

Vậy đây là nó à?

[Phoenix Dance] kỹ thuật chiến đấu mà đến cả các vị thần cũng phải công nhận.

Cho dù đôi mắt của Nakila có thể nhìn trước tương lai đi chẳng nữa thì cũng không thể tránh khỏi đòn đánh nhanh đến mức chẳng thể nhìn được của Sudo đâu. Anh ta xoáy một cú rồi đá thẳng vào đầu Nakila nhưng bị hắn dùng tay đỡ được, không chần chừ Sudo xoay người lại dùng cú đá ở chân còn lại đá vào Nakila nhưng cũng bị hắn chặn dễ dàng.

Niềm vui về chiến đấu của Nakila chưa bao giờ lớn như lúc này, khi chặn thành công hai cú đá rực lửa của Sudo hắn với Sudo lao vào đấm trực diện vào nhau.

UỲnh Uỳnh Uỳnh

Từng cú đấm mạnh mẽ đến mức muốn nát cả xương ra, hai người họ đang đọ cú đấm lẫn sức bền của ai cứng cáp hơn bằng các cú đấm mạnh mẽ của mình, bằng nụ cười điên dại khi được chiến đầu cùng cơ thẻ nóng của hắn, Nakila như phát điên khi được chiến đấu với Sudo đến mức nụ cười hắn trở nên phát hoảng. Sau khi một tràn dài cú đấm đại bác của họ được tung vào người nhau thì người cuối cùng bị đấm văng ra lại là Nakila. Hắn dính thẳng vào tường, bản thân ráng gượng dậy cùng mồm đã hộc rất nhiều máu dường như xương sườn của Nakila đã gãy đi rất nhiều rồi,  cùng đôi chân còn run khi so Sudo thì ngược lại anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ trước những cú đấm của Nakila thôi, anh nhìn dáng vẻ của Nakila hiện tại đôi mắt vẫn cứ uy nghiêm như vậy

"Quả nhiên, không dùng Khí thì sẽ không thắng được ngươi." Cho đến hiện tại sức mạnh của Nakila đấu với Sudo hoàn toàn đều là từ sức mạnh gốc của hắn mà ra, cho đến khi Sudo thật sự biết dùng [Phoenix Dance] hay thức tỉnh Khí thì hắn cũng chưa dùng gì đến khí.

Vì sao ư? Không phải hắn xem thường gì Sudo, bởi vì khi nói về Khí. Hắn chính là kẻ thuần phục Khí nhất thế giới này.

Sudo không cho Nakila cơ hội để phục hồi, anh lao vào đấm thẳng vào mặt Nakila. Tưởng chừng như cú đấm đó sẽ là cú đấm cuối cùng dành cho hắn rồi nhưng đây là lúc hắn sử dụng Khí của mình. Lớp Khí dày đặc màu vàng kim bao phủ lấy Nakila, nó cường hóa cho sức mạnh gốc của Nakila tăng lên rất nhiều lần, các vết thương khi nãy cũng nhờ lớp khí dày đặc này chữa trị. Phải nói rằng chô đến khi nãy lợi thế nghiên một chút về Sudo nhưng khi hắn sử dụng Khí của mình thì lợi thế lại nghiên hoàn toàn về hắn. Chỉ với sự xuất hiện của Khí từ Nakila không khí trong khán đài hoàn toàn thay đổi. 

Ban đầu họ cảm thấy có chút kinh ngạc về Sudo nhưng với uy áp từ khí của Nakila khiến cho họ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Lớp Khí dày đặc của hắn, một màu vàng kim bao phủ khắp xung quanh Nakila đến mức từng người trong phiên hội đấu giả hoảng sợ, thậm chí họ còn gọi hắn bằng vua. 

Cú đấm đầy uy lực đó đã bị hắn đỡ chỉ bằng một tay cùng Khí của mình. Tại thời điểm đó bản ăng của Sudo đã báo cho anh ấy rằng "Hãy chạy đi" nhưng nó báo quá trễ rồi, hiện tại Nakila đã bắt được Sudo việc sống khỏi hắn đã là kỳ tích rồi nói chi đến việc chạy thoát.

"Aaa sử dụng mana thật tuyệt vời!" Hắn vui vẻ khi vừa thoát khỏi xiền xích vật lý của mình, Nakila nhìn Sudo cười một cách nham hiểm. Từng giọt mồ hôi lạnh toát của Sudo rơi ra, cả ý thức lẫn linh hồn anh đều run lên khi cảm thấy sự nguy hiểm của hắn.

Không để anh chờ lâu Nakila lập tức đấm thẳng Sudo xuống đất, cú đấm này khác khi nãy vì nó đã làm cho cả chỗ đứng của hắn sập xuống dưới nơi đang diễn ra quá trình trồng trọt cùng vòng tròn ma pháp dịch chuyển đến rừng Jura.

Sự cố đó khiến cho những nông dân nơi đây đổ dồn sự chú ý vào hắn, hay những người quản lý họ nhìn hắn cứ như một vị thần từ trên trời rơi xuống.

"Hóa ra nãy giờ đất rung là do người này." Một người quản lý không đeo mặt nạ há hốc mồm nói. Nakila khi rớt xuống cũng xác định được vòng tròn dịch chuyển. Ngay lập tức hắn đi tới nơi đó chạm tay vào rồi hóa giải nó mặc kệ những người quản lý vẫn còn ngơ ngác.

Quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng dưới một giây nên với họ nó như một cái chớp mắt vậy. Vòng tròn ma pháp dẫn đến Jura biến mất cùng sự xuất hiện của vị giáo hoàng che giấu sức mạnh Zelyis đó sẽ là tiêu đề giật tít trong Hội Ấm Trà.

Họ có thể tạo thêm một vòng tròn mới nhưng giờ Nakila sẽ cho Alan hoặc Mikari nâng cấp khả năng kháng dịch chuyển của hòn đảo lên từ đó hòn đảo sẽ trở nên an toàn. Hắn có thể làm điều đó mà không cất công tới đây nhưng hắn muốn biết kẻ nào dám bước lên nơi đó.

Nakila đưa Sudo đã bất tỉnh lên lại trên hội trường ném cho những người ở hội đấu giá một túi tiền bạch kim như phí bồi thường.

Hắn ôm tay mình cùng bộ vest đã rách rưới bước ra khỏi cửa của khu đấu giá. Trên đường đi hắn đã dẫn những người của tộc Soleil cùng Sudo đi theo, Sudo tuy bất tỉnh nhưng vẫn bị thương khá nặng anh ta chưa chết nhưng vẫn còn thoi thóp. Hắn thì không thể chữa cho anh ấy được nhưng hắn biết những người có thể.

Lập tức Nakila dùng [Giao cách linh hồn] để liên lạc với Sudas.

"ĐM!! TÊN RỒNG NGU NÀY!!!"

Ngay khi liên lạc được hắn đã nghe lời chửi của Sudas, có vẻ là dành cho Ryuou kẻ mà hắn đã thu phục hồi hôm qua.

"Ngươi chỉ cần sáng tạo, nâng cao những gì ngươi giỏi nhất để phát triển sức mạnh thôi. Sao ngươi cứ tìm tòi rồi học ba cái tào lao không liên quan gì hét vậy!!!?"

"Sudas"

"Tên nà-o. Dạ vâng thưa chủ nhân."

Có vẻ Ryuou đang làm Sudas khá bực tức về chuyện gì đó, đến khi nghe tiếng nói của Nakila thì anh ta mới lấy lại vẻ thường ngày của mình. Coi bộ Sudas khá bận rộn với thành viên mới tên Ryuou này nhỉ.

"Ta cần ngươi đưa những người ở đây về Thanatos, sẵn tiện chữa trị cho tên bị thương nặng nhất luôn."

Hắn bình thản nói như chưa có trận đấu kịch liệt nào xảy ra giữa hắn với Sudo vậy. Có vẻ hắn đã được chữa trị hoàn toàn bởi Khí. Nakila trở lại mái tóc màu trắng vốn có của mình, cùng bộ mang nét Đông Á đặc trưng. Hình dáng gốc của hắn làm cho vài người Soleil ngạc nhiên vì hắn là kẻ đang trong lời đồn. Lúc này họ cũng biết lý do tại sao trưởng tộc của họ bị đánh bại.

Sudas nhìn Ryuou đang làm trò điên khùng đằng sau rồi thở dài; song anh đáp:

"Dạ vâng thưa chủ nhân."

...

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top