Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ốm



Au: Hổ

Ratting: Mọi lứa tuổi

Summary: Một kẻ say và một người ốm

.............

Màu xám ngoét ngập phòng khi em vừa mở hé cửa. Yebin vừa đóng lại khi nó bước vào đây, nó nói mở cửa vào giờ này sẽ không tốt cho em, nhưng em mặc kệ.

Mưa tầm tã. Mười hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa và một bầu trời tối mịt.

Chaeyeon đã không thể chịu đựng nổi những cơn mưa và cả cơn sốt ập đến từ vài ngày trước. Cơn sốt khốn nạn. Rồi thì là mưa đến. Rồi còn tệ hơn, chẳng gì có thể ngừng nó được. Và nó cũng khiến em thấy cơ thể mình không thể cứu vãn được nữa.

Đêm Seoul mưa tầm tã, lạnh. Lạnh một mùi ẩm ướt bám lấy từng sự vật có mặt trên đời. Em nằm trên giường nhìn ra khung cửa sổ, chờ đợi và chờ đợi. Nhìn mưa rơi trên mặt kính réo lên những khúc như quát mắng hay hoảng sợ. Lòng em bâng khuâng nghĩ về nàng.

Giờ này nàng ở đâu? Có sao không? Đang làm gì?

Em chờ đợi có được không?

Những lịch trình dồn dập đè lên cổ em. Chồng chất và chồng chất. Đi đi lại lại giữa chốn này chốn kia, chưa bao giờ em được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và nàng cũng vậy. Em đã chẳng thể gặp được nàng nếu không có lịch trình chung hay là của nhóm. Thật chẳng biết khi nào nàng sẽ về và cũng thật khó để biết nàng ra sao. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Những thứ ấy còn khó chịu hơn việc cơn sốt dâng cao. Nàng dường như chẳng thèm quan tâm đến em, có lẽ cũng chẳng biết rằng là em có ốm không nữa. Nàng, một kẻ vô tâm không tả nổi.

Cơn đau đầu ập đến một lần nữa. Như có ai đang giáng búa lên đầu em. Mùi ẩm ướt và tiếng mưa lại truyền đến, như một cuộc tra tấn không hồi kết. Những bức tường như muốn chảy ra, chiếc chăn và cái giường tưởng chừng như êm ái lại khó khăn hơn bao giờ hết. Em ôm lấy đầu mình và thầm cầu nguyện. Cầu nguyện cơn sốt sẽ dừng ngay tức khắc, và nàng sẽ trở về ngay lúc này đây.

Em vẫn chờ.

Chờ một người sẽ về thật nhanh, xuất hiện dưới ô cửa này. Nàng sẽ trở về, yêu thương em, ôm em vào lòng và đôi khi là hát để dỗ dành em ngủ. Em nhớ nàng và điên rồ hơn, em cần nàng. Thuốc hạ sốt ban tối không hề có một chút tác dụng nào nhưng em thề chắc chắn rằng nó sẽ phát huy tác dụng khi có nàng ở bên. Cái tên Ki HeeHyun hiện lên trong đầu em lặp đi lặp lại. Đến cả việc nhớ nàng cũng khiến em đau đớn. Tên nàng ong ong trong đầu nhưng em lại muốn nghe nó mãi. Dần dà nỗi nhớ đang ăn mòn sức lực và ý trí. Em bắt đầu hiểu được nỗi nhớ đang giằng xé em như thế nào. Nó sẽ chẳng đau đớn và bất lực thế này nếu như bạn đang sốt cao còn người yêu bạn đã quá nửa đêm mà chưa về đến nhà.

Em muốn khóc quá. Ki HeeHyun về với em.

Sấm đánh rền trên bầu trời, sét làm một đường trắng xóa. Em giật mình ôm lấy mình nằm sâu hơn vào trong. Nhớ Ki HeeHyun cũng là một cái tội. Em ghét con người ấy.

"Ánh sáng nơi đây~"

Em ngân nga hát để bỏ quên nỗi sợ

"Đã bừng lên rực rỡ~"

"My love..."

"Only you..."

Em tưởng mình đã khóc.

Nhưng có lẽ là chưa kịp.

Tiếng mở cửa rõ mồn một. Mùi rượu nồng ngập cháy cánh mũi. Nàng say. Say bí tỉ.

Tên khốn Ki HeeHyun!!

"Chaeyeon..."

Nhưng nàng gọi tên em. Thì thầm và mè nheo với chất cồn. Em cố làm như mình đang ngủ. Nén nỗi giận dữ vì những cuộc gọi không thèm đến. Nén nỗi giận dữ vì những cơn say triền miên của nàng. Bây giờ đây em nhường cho nỗi nhớ của mình điều khiển.

Hơi nóng tràn đầy cơ thể em, và một mùi hương nhè nhẹ vẫn còn lẫn đâu đó với mùi cồn. Em chìm trong thứ hơi nóng của một kẻ say hai mươi mấy tuổi đầu. Nàng gã lăn ra, say cực say. Ôm lấy em và rúc cái mồm thối đầy mùi rượu vào sâu trong những lọn tóc.

Cơn mưa rơi vội vã hơn. Ẩm ướt và mệt mỏi hơn. Nhưng em thấy bản thân mình dịu đi và những cơn mưa chẳng còn là phiền toái nữa. Nàng ôm em, nàng thủ thỉ tên em cho dù là không hề tỉnh táo. Tay nàng siết chặt hơn rồi bắt đầu luyên thuyên đủ điều. Rằng là em đã ăn tối chưa, nào rằng em còn mệt không, và nàng cũng xin lỗi vì không gọi điện hay nhắn tin cho em cả ngày hôm nay. Em tủm tỉm cười khi nàng kể về những chuyện phiền toái giữa nàng và Baek Yebin. Em bấu lấy tay nàng khi nàng kể về bữa nhậu với mấy cô đồng nghiệp. Rồi nhiều chuyện hơn thế nữa. Nàng nói linh tinh đủ thứ trên trời, không một chút tỉnh táo nhưng lại là thứ thật thà nhất em từng biết. Cơ thể em nóng ran chạm lấy nàng, sưởi ấm cho cơ thể chỉ toàn một mùi lạnh lẽo và cô đơn. Nàng cứ kể thôi, kể nhiều mà chẳng biết em cũng cần được ngủ nữa. Nhưng có lẽ không cần nữa đâu. Đêm nay đã có nàng rồi.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, lạnh và đầy ẩm ướt. Nhưng có sao đâu người đã ở đây bên em rồi. 

..........


CathChaevn: https://www.facebook.com/Catchaevn/#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top