Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Thì ra rung động là đây!

- Ê, Ê, EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Con Ngân kia, có dậy đi thi không? 

Ngân đang say giấc nồng trên chiếc giường 100 m vuông của mình thì bỗng nghe thấy tiếng gào kinh thiên động địa con Linh dưới nhà. Bất ngờ vì hôm nay Khang không đón đi học thì nhớ ra là hôm qua Khánh hẹn đi ăn sáng nên chắc đi trước rồi. Ngân đành đi với Linh vậy. 

Chưa kịp hoàn hồn xong giữa kì thì đã thi cuối kì 2, hôm qua vì thức khuya đến 1 giờ đêm để ôn cho ba môn thi hôm nay nên sáng suýt nữa Vũ Ngọc Ngân cũng đúp luôn vì dậy muộn. Hai đứa đang đi từ trong ngõ ra đường lớn, vì có một chiếc xe bán tải dừng ngay bên ngã rẽ ở đầu ngõ, không nhìn thấy đường nên vừa lúc đó có một cái xe tải lớn chở đầy gạch đá đi đến. Đi chậm đã đành, cái xe tải đấy nó còn phóng nhanh, bụi bay mù mịt phía sau. 

Vừa ra khỏi ngõ thì xe tải đã phi đến, Linh bất ngờ bẻ ngoặt lái sang bên phải, đâm thẳng vào tường, bên cạnh có cái thùng rác thì Ngân ngã luôn vào đấy mới đau. May mà vừa sáng sớm nên trong thùng không có gì chứ mà có tí cá ở đây thì về tắm ốm, khỏi thi. Linh thì đập đầu gối vào ngay cục gạch to đùng, không biết có vỡ xương không mà nó lăn lê bò toài ra kêu đau tay, rõ ràng nó đập đầu gối mà nhỉ. Cuối cùng, Ngân lại là người lái xe chở con Linh đang trong trạng thái nửa què nửa lành đến trường. 

Lái xe chở nó đến trường là một vấn đề, còn vác xác nó lên được phòng thi lại là một vấn đề khác. Ngân vừa dìu Linh đi vừa khẩn cầu: "Trẫm Khánh ơi, tại hạ cần người. Khang tổng ơi, nô tì cần người!!". Nếu trường hợp này trong series: "Khi tôi làm bảo mẫu trong phim ngôn tình" thì chắc chắn Ngân là Má Vương còn Linh sẽ là Hà Na Na. Biết là nó ngã xe vì nó tránh xe tải bảo toàn tính mạng cho hai đứa nên Ngân không kêu ca gì, chỉ thầm kêu gọi sự giúp đỡ ở trong lòng còn ở ngoài vẫn mở lòng nhân từ trả ơn Linh bằng cách dạy bé tập đi lên phòng thi. 

Đến cầu thang, đang chật vật leo lên cầu thang vì cái chân của Linh thì một bạn nam to cao không đen không hôi từ đâu chui ra: 

- Hai người đẹp có cần sự giúp đỡ gì không? 

Ngân quay sang bạn nam, thấy ở bảng tên trước ngực có chữ "Nguyễn An Nhật" liền trả lời: 

- Có có chứ, rất cần đấy, nếu không phiền thì Nhật dìu giùm tao nhỏ này lên cầu thang tầng hai phòng thi số 9 được không? Tao sắp gãy xương vai rồi. 

Bạn đã có lòng thì mình cũng có dồi, nhưng chỉ mình Ngân có dồi thôi vì Linh không thích thằng con trai lạ hoắc không quen không biết gì động vào mình. Ngân cũng hết cách luôn. Đúng lúc đấy, vị cứu tinh Trần Huy Khánh đã hốc xong hai bát phở bò cho buổi sáng cũng đã đến. Không nói không rằng, rất tự giác cõng Linh lên phòng thi, hai đứa này thi cùng phòng nên cũng tiện. 

- Cảm ơn mày vì có ý giúp đỡ, bây giờ tao phải lên phòng thi rồi nên gút bai nhé! 

- Không có gì! 

Ngân xách cặp leo lên tầng 2 của dãy nhà đối diện mà không biết bạn An Nhật hồi nãy đang nhìn theo mình với ánh mắt: cô gái này thật thú vị. Lên đến phòng thi số 11, Ngân vứt cái cặp nặng muốn gãy xương xuống bàn cuối cùng. Ngồi xuống, con bé lôi sách vở ra ôn Văn, ngay môn đầu tiên thi đã là văn rồi, dù nó học trội môn văn nhất nhưng mà vẫn lười lắm! Nhẩm lại một lúc đã thuộc hẳn, Ngọc Ngân đi ra khỏi chỗ vén tấm rèm cửa sổ sang một bên rồi ngắm nhìn trời đất bằng bộ dạng chẳng mấy lo lắng khi đang trong kì thi cuối kì II. 

Chùm nắng rọi qua tán cây xanh rờn, đậu xuống ô cửa sổ với những đốm vàng con con. Chưa gì đã gần hết lớp 10 rồi, lại phải ở nhà nằm lì trên giường chứ không phải sáng sớm vắt chân lên cổ chạy đến trường hay ngồi ung dung trên mấy con xe sặc mùi tiền nhà Khang. Lại một mùa hè nữa, chỉ có lớp 10, lớp 11 mới thảnh thơi được như này thôi. Lên 12 là lại dúi đầu vào sách vở để còn thi đại học, Ngân mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi. Bỗng dưng, nó có cảm giác như có ai đang nhìn mình, quay đầu lại mới biết có người nhìn thật, là bạn Nhật lúc nãy, chắc cùng chữ N nên thi cùng phòng Ngân. 

Nhật chống tay lên cằm nhìn Ngân cười mỉm mãi. Con bé chẳng hiểu cậu ta muốn nói cái gì mà cứ kiểu này từ nãy đến giờ. Nó cũng ngồi xuống nhìn lại Nhật, chẳng hiểu sao thấy nó cứ kiểu kiểu gì ý, nói như nào nhỉ, như nam với nữ chính trong mấy bộ truyện thanh xuân, ngôn tình học đường ấy. Lúc này con bé mới để ý, Nhật không được xếp vào hạng đẹp trai trong mắt nó, nhưng mà càng nhìn càng cuốn, càng muốn nhìn nữa. Không biết tả như nào nhưng khuôn mặt của Nhật nó cứ như mùa xuân ấy, đôi mắt nó đen láy, trong vắt, không biết có phải con lai không nhưng nhìn Nhật nó không mang vẻ đẹp giống người Việt. Cuối cùng, Nguyễn An Nhật cũng chịu mở lời, vừa lôi điện thoại ra: 

- Ngân cho tao xin nick Facebook được không? 

- Xời, tưởng truyện gì, vô tư đi, nick của tao là Vờ nờ nờ. Cứ tìm đi, cái avatar là hình Muichirou đẹp trai siêu cấp vũ trụ ấy. 

- Ok, tao add rồi đấy, mày đồng ý đi. 

- Rồi đấy, có gì thì cứ nhắn tin hỏi nhé. 

Ngân thấy Nhật thân thiện vãi ò, trong giờ thi có mấy câu nó vẫn phải hỏi Nhật, bất chấp giáo viên nổi tiếng coi thi khó nhưng bạn vẫn nhắc bài cho Ngân, cộng 1 điểm cute thân thiện. 

* * * 

Tối đến, Nhật nằm trên giường cầm quyển đề cương ôn thi nhưng chẳng hiểu sao trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Ngân. An Nhật là một con người hướng ngoại, có tài ăn nói nhưng cũng láu cá kinh. Mọi hôm, nó chỉ thân thiện làm quen như vậy để có gì bài kiểm tra không biết câu nào thì hỏi thôi, vì nó học cũng không giỏi lắm, nhưng hôm nay gặp Ngọc Ngân, Nhật cứ thấy là lạ, chắc là không phải tiếng sét ái tình hay yêu từ lần đầu tiên như ở trong truyền thuyết đâu. Cậu là một người dễ dàng xác định cảm xúc nên Nhật nhận ra ngay: 

Thì ra rung động là đây! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top