Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Buổi liên hoan

"Một bông hoa tươi tắn là nhờ tia nắng chan hòa, dịu nhẹ chăm sóc. Còn nụ cười tớ rạng rỡ chính là nhờ sự ấm áp, quan tâm mà cậu đem đến!". 

Trước những ngày nghỉ hè, phụ huynh 10C6 tổ chức cho cả lớp đi liên hoan cuối năm khi đã thi cuối kì xong hết. Năm nay, lớp sẽ đi ăn Buffet topokki Dookki chi nhánh ở Royal City. Đứa nào đứa nấy nhảy tưng tưng hú hét lên như đười ươi, tinh tinh xổng chuồng: 

- Hú hú hú hú. 

- Éc éc éc éc éc éc éc éc. 

- Á á á á á á á á á á, ú ú ú ú ú ú ú. 

Các thầy cô sợ đám học sinh mà rụt hết cả cổ lại không hiểu vì sao bọn học trò đáng yêu của mình lại hiểu và có thể nói được tiếng của khỉ như vậy. 

* * * 

Đậu moá... 

Vũ Ngọc Ngân vừa phát hiện ra nó không còn cái gì để mặc cho buổi liên hoan tối nay! Khẩn cấp quá, giờ mà đi bộ ra shop váy gần nhà lấy tạm một cái cũng không kịp vì nó chọn lâu lắm. Đặt shopee thì càng không kịp, nhờ mẹ chở đi mua thì có mà bị ăn đấm vì nó có cả đống đồ. Đơn giản là bộ váy nó thích nhất giặt chưa khô, mấy cái váy trắng đi ăn rất dễ rơi đồ ăn dính, váy tay bồng thì vướng, váy hoa nhí thì nó có đúng một cái mà hôm qua lôi ra ngắm quyệt dính cái đinh sắt rách bố nó rồi. 

Con bé vội vội vàng vàng lôi máy ra gọi điện cho Linh: 

- Alo.  

Ngân gọi như hét thẳng vào điện thoại. 

- Cái gì, nói nhanh, Linh đang bận. 

- Không có đồ mặc. 

- ... 

- Ê, Linh còn váy không, cho mượn đi, có gì Ngân lấy luôn. 

- Đợi tí, Linh sang đón. 

- Ô kê bây bi. 

Khoảng 10 phút sau đã có tiếng chuông inh ỏi dưới nhà. Linh xông thẳng vào phòng lôi Ngân sang nhà mình. May rằng mẹ Linh đã đi đâu rồi chứ mẹ con nhỏ rất ghét có bạn của con đến nhà. Yến Linh bới tung tủ quần áo to đùng ra để xem có cái váy nào vừa với Ngân không. Ướm hết cái này đến cái khác mới chọn được một chiếc váy hoa nhí hai dây màu tím nhạt thêu hình hoa cúc nhỏ li ti. Đeo thêm hai chiếc bông tai hình hoa cúc. Ngân từ đầu đến chân toàn là hoa cúc. Linh mặc một chiếc áo thun dây rút ở eo và một chiếc váy ngắn xếp li nên đôi chân trắng nõn, thon gọn được dịp khoe ra. 

* * * 

Khi chuẩn bị đi, trời lại đổ cơn mưa rào nên Ngân với Linh phải đặt Xanh SM để đến Royal City. Lúc này, trong Dookki chỉ có lác đác mấy đứa ở lớp và một vài vị khách khác. Ngân với Linh thuộc những đứa đi sớm nhưng chúng nó không biết Khang với Khánh còn vác nhau đi sớm hơn. Buổi liên hoan bắt đầu lúc 7 giờ thì 6 giờ 20 hai thằng đấy đã rồng rắn nhau đi. Khi bước vào, Khánh nhìn chằm chằm vào Linh, nói: 

- Vợ tương lai hôm nay xinh thế! 

- Mày ăn nói cho cẩn thận Khánh ạ. 

Linh chẳng lấy gì làm ngại ngùng khi nghe lời khen ngợi từ miệng một cái cờ đỏ chính hãng như Huy Khánh. Chẳng hiểu sao dạo này nó lại ít cưa cẩm mấy bạn cùng khối hơn, có lẽ năm sau nó sẽ lại nổi lên thôi. Bấy giờ, Huy Khánh mới đoái hoài đến Ngân đứng cạnh Linh, huých vào tay Khang, trêu: 

- Kìa, Ngân cũng đẹp quá nhỉ? 

- Ừ, đẹp thật! 

Mấy bạn nữ ngồi ăn trong quán cũng mấy lần liếc nhìn về phía hai thằng trời đánh kia. Tối nay chúng nó cũng đẹp thật, tóc tai quần áo cũng chỉnh chu hơn mọi ngày nhiều (thật ra là trai đẹp thì mặc áo rách cũng đẹp), bảo sao đầy người mê. 

Bốn đứa chúng nó ngồi riêng một bàn ăn, đứa bấm điện thoại, đứa nói chuyện để đợi cả lớp đến đầy đủ. Tự nhiên Ngân nghe thấy Khang nói thầm trong họng, rất nhỏ nhưng nó vẫn nghe được: 

- Không biết... mưa có màu gì nhỉ? 

Đôi mắt của cậu nhìn về phía ô cửa sổ trong quán, cụp xuống. Bên ngoài mái hiên, nước rơi từ bầu trời hòa cùng với bụi, khói giăng ra một tấm màn trắng, khiến cho những chiếc xe trên đường chỉ còn là những đốm màu xanh đỏ mờ nhạt vụt ngang qua, để lại sóng nước tạt vào ô cửa sổ nơi chúng nó đang hướng mắt ra nhìn. 

- Bảy sắc cầu vồng, Ngân nghĩ thế. Hoặc là màu đen kịt của cống rãnh. 

Ngân cũng cất tiếng trả lời câu hỏi của Khang. Có lẽ cậu không ngờ Ngân nghe thấy lời thì thầm ấy nên đã nhìn con bé với ánh mắt ngạc nhiên. 

- Đừng nói Ngân đang nhắc đến cái gì mà khúc xạ ánh sáng bên Vật Lý đấy nhé? Tha cho Khang đi, hôm nay là ngày cuối của năm học rồi cơ mà! 

Ngân biết thừa là nó nói điêu, cái thể loại quái vật như nó thì có mà sợ môn nào. 

Khang nói tiếp một câu chẳng có tí gì là liên quan: 

- Nhìn Ngân lúc nào cũng toả ra vibe của đúng gái chuyên Văn, chẳng như Linh, trông chất vl, xứng đáng vào chuyên Anh hơn. Vì cái vibe ấy nên Ngân có "tướng yêu thơ" đấy! 

- Ờ ờ... 

Ngân gật gật đầu tỏ vẻ rất am hiểu câu nói của Khang. Nó nghĩ rằng thằng này là người không bình thường, nói câu nào cũng không bình thường, không ai hiểu cả, cụ thể là có mình nó không hiểu chứ thằng Khánh ngồi bên cạnh nghe hiểu hết ẩn ý của câu nói "tướng yêu thơ" ấy. 

Đến giờ, mọi người đến hết, Linh chạy đi bê cả một khay đồ nhúng nhưng hết nửa khay là nấm kim châm, có lẽ nó biết Ngân là một con nghiện nấm kim châm nên đã vô cùng tinh tế lấy hẳn nửa khay cho Ngân. Yến Linh với Ngọc Ngân rủ nhau hốc khá nhiều, Linh bụng yếu nhưng vì không thích ăn ít nên sau đó phải ôm nhà vệ sinh, Huy Khánh đứng ở ngoài canh, vẻ mặt lo lắng vô cùng, nhưng mà nhìn bạn không khác gì thằng sở khanh rình trộm con gái nhà người ta đi vệ sinh. Còn Ngân thì ăn quá no nên cũng căng cả bụng ngồi im một chỗ. 

Ngân đang ngồi một chỗ cho lại sức tí chạy xuống siêu thị mua ít đồ chứ giờ nó không đi nổi nữa rồi. Đột nhiên Khang tiến lại nói với nó: 

- Ngân ơi, hôm trước Khang mượn đồ của Ngân chưa trả, xíu nữa về thì Khang đưa cho nhé! 

Ngân nhăn mặt thắc mắc: 

- Trả thì trả luôn mẹ đi lại còn đợi lúc về nữa, mà Ngân nhớ Khang có mượn cái gì đâu nhỉ? 

- Đầu óc Ngân bã đậu thì nhớ sao nổi, mà tí về đưa mới hợp phong thuỷ, giờ trả chưa phải giờ vàng. 

- Hâm. 

Ngọc Ngân ngồi mãi mà đống đồ ăn vẫn chưa tiêu hóa hết, chắc tí nữa cũng phải ôm nhà vệ sinh giống Linh mất vì ăn quá nhiều. Cái đầu bé tí của nó cũng phải căng cái trí nhớ không mấy tốt của mình ra để nhớ lại xem nó đã cho Tuấn Khang mượn cái quái gì mà cậu nói là cậu sẽ trả. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn chẳng nhớ ra nổi Ngân cho cậu mượn cái gì mà cậu bảo trả nhỉ? 

Đến lúc về, chúng nó chào cô giáo rồi mới đi về, Khang chạy đến bảo: 

- Khang cho đồ luôn vào cặp Ngân nhé! 

Ngân hỏi: 

- Nghĩ mãi Ngân cũng chẳng nhớ nổi Ngân cho Khang mượn cái gì luôn ấy. 

Khang cười vô cùng gợi đòn, đáp: 

- Ngân chẳng nhớ cho Khang mượn cái gì thì Khang làm đếch gì nhớ nổi, đã bảo là đầu óc bã đậu thì ngậm mồm  là tốt! 

Ngọc Ngân nghĩ thằng Tuấn Khang đúng điên! Nó chẳng thể hiểu nổi thằng này hôm nay bị cái đóe gì nữa. Lúc đấy nó thấy ngứa tay chỉ muốn tung chiêu đấm cho một phát vào cái mặt đẹp trai của Tuấn Khang, nhưng vì lương tâm không cho phép, day dứt không thôi và vì cái sự lương thiện kèm theo suy nghĩ "không nỡ tác động vật lý lên cái mặt đẹp trai ăn tiền, không góc chết của Khang" đã kịp cản nó lại trước khi manh động. 

* * * 

Khi về tới nhà, Ngân chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, đi ra rửa tay xong xuôi, con bé nhìn thấy chiếc túi của mình vẫn vứt nguyên ở giường, lại nghĩ đến món đồ thằng Khang bảo cho mượn nên chạy lại túm lấy cái túi dốc sạch đồ trong túi ra. 

Vũ Ngọc Ngân đã khá bất ngờ khi trong chiếc túi của nó, ngoài một thỏi son Romand, một cuốn sách nhỏ, một bộ quần áo để phòng ra thì còn có cả đống kẹo dẻo và một chiếc vòng cổ sợi mảnh bằng bạc có mặt dây truyền hình mặt trăng được để cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ màu tím... 

* * * * * 

Nguyễn Phạm Tuấn Khang có thói quen tặng đồ cho Ngân vì lí do vào những ngày đặc biệt hoặc không vì lí do gì cả, thói quen từ lâu, khó bỏ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sau thời gian mình lặn quá lâu nên hôm nay phải cố gắng vực dậy khỏi em giường để viết chương mới. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top