Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Điên rồi!!! (Thịt Vụn)

     Tiếng pháo hoa ồn ào vang vọng xung quanh, Dạ Nguyệt đã đến được Nhật phủ. Đường từ Dạ phủ đến nơi đây không quá xa nhưng cũng không tính là gần. Ngồi kiệu lâu khiến cơ thể y trở nên mệt mỏi, cộng với tiếng hò hét, bàn tán và pháo hoa bên tai, y càng thêm rã rời cơ thể. Sau khi trải qua bao nhiêu là thủ tục lễ cưới, y cuối cùng cũng lê được thân xác kiệt quệ của bản thân vào phòng tân hôn. Sự mỏi mệt của ngày dài cộng với những đêm thức trắng khiến y ngã rạp xuống giường và dần chìm vào cơn mơ.

      Khi y tỉnh dậy đã là vào khuya, ánh nến bên giường chập chờn càng tạo ra một khung cảnh huyền bí. Qua lớp màn che, y thấy một nam nhân cơ thể cao lớn đang ngồi bên bàn trà. Nghe được động tĩnh y tỉnh giấc, nam nhân khẽ quay đầu nhìn y. Chỉ có thể thấy người một cách mờ ảo nhưng Dạ Nguyệt cũng phần nào cảm nhận được sự anh tuấn trên khuôn mặt góc cạnh của nam nhân. Thì ra là hoàng tử Nhật Dương. Giọng nói trầm ấm của hắn ta vang lên :" Ngươi tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì nghe đây. Hôn ước này vốn là của phụ hoàng ban xuống, hẳn ngươi cũng không thích điều ấy, ta cũng không muốn chung đụng với nam nhân. Thay vì chống đối phụ hoàng, ta mong ngươi có thể cùng ta tạo một hôn nhân giả rồi sau này tìm cớ ly thân. Ta đảm bảo ngươi sẽ không chịu thiệt."

       Lời này xem ra cũng được đi, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào, đầu óc Dạ Nguyệt lại trở nên ong ong. Y nghĩ bụng chắc do sự mệt mỏi của ngày hôm nay nên đầu óc mới khó chịu như vậy. Y gian nan mở miệng :" Được"

       Tiếng nói của y nhỏ nhẹ mà lại có chút bất thường, nam nhân nghe ra sự không ổn trong giọng nói. Hắn ta lại gần y, thấy thân thể y đang run nhẹ từng cơn. Nhật Dương thấy lạ mà chạm thử vào tay y, cơn nóng trong tay y truyền qua hắn, hắn phát hiện chuyện bất thường liền mở khăn che của y ra. Khuôn mặt người dưới lớp khăn trở nên ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi hồng hào ngập ngừng như muốn nói gì đó. Cơ thể y ngày một nóng lên. Giọng nói của nam nhân lại một lần nữa vang lên :" Ngươi không sao chứ?"

       Nghe được âm thanh từ tính, cơ thể y lại càng thêm nóng, tin tức tố bỗng tràn ra ngoài cơ thể - y phát tình!!! Hương rượu hoa quả ngọt lịm lan tỏa khắp phòng, xông vào khứu giác Nhật Dương. "!!!" Là một càn nguyên dù có ưu tú đến đâu cũng sẽ chẳng khán cự lại tin tức tố của khôn trạch. Hương thơm của rượu vừa ngọt vừa mê người lan tỏa ngày một mạnh mẽ. Nhật Dương sửng sốt, cố gắng nhẫn nhịn. Dạ Nguyệt thì vô thức rên rỉ, tiếng rên ngọt ngào mà yêu kiều càng cứa vào tâm gan Nhật Dương. Hắn sợ bản thân mất không chế mà làm chuyện xằng bậy, liền đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng bước chưa được nửa bước thì bị người cầm tay lại. Dạ Nguyệt nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng mà thều thào :"Ta đáp... ứng....yêu cầu của....ngươi."

         Lời y muốn nói là đáp ứng yêu cầu hôn nhân giả của hắn, nhưng trong cái tình thế này, Nhật Dương lại nghe như muốn xoa dịu người đệ đệ thiếu nghị lực của hắn. Nhật Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều. Hắn muốn chạy ra ngoài lấy thuốc ức chế cho y, nhưng y vẫn một hai nắm chặt tay hắn. Ra là lúc nãy khi bị tin tức tố của Dạ Nguyệt đánh úp, hắn đã không cẩn thận để hương gỗ đàn hương của mình lan tỏa. Y ngửi được mùi hương tin tức tố ấy càng thêm thỏa mãn, cứ như mèo nhỏ mà dụi lại gần nguồn phát tác hương thơm, miệng không ngừng nỉ non. Hai hương vị tin tức tố hòa quyện trong căn phòng, một trầm ổn một quyến rũ. Sự tự chủ của hắn ngày càng mất đi, người nằm trên giường lại thêm mất lý trí, cuối cùng một khôn trạch say tình, một càn nguyên say người tiến lại gần nhau, môi đỏ tìm đến nhau. Nhật Dương bị ảnh hưởng của hương rượu mà hôn một cách mạnh mẽ như muốn độc chiếm người dưới thân, không ngừng dày vò đôi môi đỏ mọng của y. Hương rượu ngọt ngào trong khoang miệng khôn trạch mang lại cảm giác thõa mãn cho càn nguyên. Dạ Nguyệt nằm dưới thân vì đôi môi bị dày vò mà khẽ hừ mũi một tiếng, đôi mắt càng thêm ngập nước, đôi môi càng thêm đỏ hồng, tay bám chặt lấy vai người nằm trên. Nhìn mỹ nhân dưới thân, có càn nguyên nào mà chịu đựng khung cảnh này, Nhật Dương cũng không ngoại lệ. Hắn mất lí trí đưa tay vòng ra cổ y, ý muốn đánh dấu y. Vừa chạm vào tuyến thể, người dưới than liền khẽ kêu lên:" Đau..ưm"

        Tiếng rên đã thức tỉnh Nhật Dương ra khỏi cơn trầm mê. Hắn giật mình vì hành động mình vừa làm, vội vàng đứng dậy lùi xa. Dạ Nguyệt không cảm nhận được hương đàn hương nửa liền vội rên lên tiếng bất mãn. Y quơ tay giữa không trung như muốn bắt lấy hương thơm ấy. Nhìn mỹ nhân trên giường, Nhật Dương sợ bản thân sẽ một lần nữa mất tự chủ liền vội chạy ra ngoài. Hắn bảo người hầu đem thuốc ức chế cho y, bản thân thì ngâm nước lạnh rồi qua đêm ở thư phòng.

        Dù vậy, đêm hôm ấy Nhật Dương vẫn chẳng thể ngủ được, hình ảnh khôn trạch quyến rũ nằm trên giường không ngừng rên rỉ, phát tin tức tố quyến rũ, câu nhân vẫn chiếu đi chiếu lại trong tâm trí hắn.

       " Thật sự điên rồi !!"
                ----------------End Chap 2----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top