Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tobirama nằm bẹp trên tấm futon, thân nhiệt tăng cao, hậu quả của việc anh dầm mưa suốt ba ngày để làm nhiệm vụ. Thật buồn cười khi một ninja sỡ hữu chakra hệ thủy và là một bậc thầy sử dụng thủy thuật như anh lại bị sốt do ngâm nước quá lâu. Tobirama cười nhạt, lúc anh hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về làng vẫn còn tỉnh táo vậy mà đến khuya thì cơn sốt ập đến, kết quả là sáng nay anh phải nằm nhà một mình. Hahirama là Hokage, anh không thể vì em trai mình bị ốm mà bỏ bê công việc của làng được. Tobirama sáng nay gượng đá ông anh ra khỏi nhà, mạnh miệng nói rằng mình không sao, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại... Nhưng có vẻ không ổn rồi.

     Tobirama choáng váng, đầu anh đau khủng khiếp và mắt anh mờ như phủ một lớp sương dày, tuy người đổ mồ hôi đầm đìa nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh, cơ thể anh run lên bần bật. Tobirama khó chịu vô cùng, cơn sốt hành hạ anh từ lúc nửa đêm, bây giờ nó lại chuyển biến tệ hơn. Anh cố ngồi dậy để uống chút nước, hi vọng có thể hạ sốt được phần nào thì lại không thể nhấc mình khỏi nệm, cơ thể anh nặng như bị một tảng đá lớn đè lên. Tobirama cứ nhắm mắt hồi lâu nhưng lại chẳng thể ngủ được, cơn sốt vẫn bám lấy anh dai dẳng. Nếu tiếp tục như thế này chắc anh sẽ là người đầu tiên chết vì bị sốt cao mất... Anh cười tự diễu.

     Đang miên man suy nghĩ cố quên đi cơn sốt, Tobirama chợt cảm thấy bàn tay mát lạnh dễ chịu của ai đó áp lên má anh. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, anh có thể cảm nhận được, nghiêng đầu sát làn da mát lạnh kia, anh khẽ gọi:

- Izuna?

- Ưm... Chàng sốt cao quá! Tobirama! Chờ một chút...

     Izuna đáp, giọng lo lắng thấy rõ, cậu toan đứng dậy đi lấy chậu nước và khăn ướt để chườm cho Tobirama thì anh giữ chặt tay cậu lại, cơ thể anh tự phản ứng khi có cậu kề bên. Izuna vỗ về:

- Sẽ nhanh thôi!

     Tobirama lưu luyến buông tay cậu ra, Izuna cười nhẹ khi thấy hành động quá sức trẻ con của anh. Một lát sau cậu trở lại phòng Tobirama cùng với chậu nước lạnh và khăn ướt. Tobirama cảm thấy dễ chịu hẳn khi chiếc khăn ẩm mát lạnh phủ lên trán, cơn sốt đã vơi đi phần nào, cảm giác có Izuna bên cạnh khiến anh thấy khá hơn bao giờ hết. Tobirama nghĩ anh sẽ sớm hạ sốt thôi, chỉ cần có cậu bên anh lúc này là đủ rồi. Chợt nghe tiếng khúc khích bên cạnh, anh cau mày khó hiểu:

- Em cười gì vậy? Trông ta tệ lắm sao?

- Hưm...? Không! Không có gì đâu! Chỉ là em chưa từng chứng kiến một Senju Tobirama lạnh lùng ốm liệt giường và cư xử như một đứa trẻ thôi...

     Thấy Tobirama im lặng không đáp, Izuna nghĩ có lẽ cậu đùa hơi quá, lòng tự trọng của anh rất cao và Tobirama cũng là một con người vô cùng hẹp hòi. Chắc lại dỗi nữa rồi chăng? Izuna suy nghĩ tìm cách dỗ dành con người hay hờn dỗi đang nằm liệt giường vì bị sốt thì người đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Ta nắm tay em được không?

- Ha? Ơ... Tất nhiên là được...

     Izuna đan tay vào bàn tay ấm nóng của Tobirama, cậu vẫn còn chưa hết bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của anh, thường thì anh đâu có hỏi ý cậu trước khi quyết định làm gì? Hay sốt cao quá nên thay đổi tính cách luôn rồi nhỉ? Đôi mắt thắm đỏ nhìn cậu một lúc rồi từ từ khép lại, khuôn mặt anh trông thật yên bình, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, Tobirama đã ngủ. Izuna lặng lẽ ngồi cạnh anh, cậu không hiểu vì sao anh lại hỏi cậu một câu kì lạ như vậy, thường thì khi muốn ôm hay nắm tay Tobirama luôn chủ động mà không hỏi han gì. Lắng nghe nhịp thở đều đặn, cậu ngắm nhìn khuôn mặt Tobirama say ngủ, trông thật điển trai và ... Izuna bật cười, cậu đỏ mặt quay đi, tốt nhất là không nên nói cho anh biết suy nghĩ của cậu, nếu không Tobirama sẽ trưng ra cái bản mặt vênh váo tự mãn đáng ghét mà Izuna chỉ muốn thiêu rụi nó. Áp bàn tay lên má Tobirama để kiểm tra, cơn sốt đã giảm đi một chút, Izuna cảm thấy đỡ lo hơn. Cậu không hiểu tại sao mình lại phải lòng một tên Senju đáng ghét như anh, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, đúng là ngốc mà!

     Tobirama tỉnh đậy vào buổi trưa, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của Izuna, cậu đang ngủ, ngay cạnh anh. Tobirama cảm thấy khỏe hơn nhiều, anh đã cư xử với Izuna như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ vì cơn sốt. Chỉ có cậu mới khiến anh trở nên như vậy, nhưng cũng nhờ có cậu mà anh mới yên tâm nghỉ ngơi, Izuna luôn mang đến cho anh cảm giác ấm áp dễ chịu và cả bình yên nữa. Vuốt ve lọn tóc đen mượt, Tobirama tận hưởng giây phút hiếm hoi hai người ở cạnh nhau, nhiệm vụ và gia tộc cuốn cả hai khỏi những chuyện riêng tư suốt từ khi làng thành lập. Có lẽ anh phải cảm ơn ông anh trai ngốc của mình, nếu Hashirama không nói với Izuna thì làm sao cậu biết chuyện mà đến đây?

     Tại văn phòng Hokage có ai đó hắt xì một tiếng.

- Ngươi không sao đấy chứ?

- A! Tôi ổn! Chỉ là không biết Tobirama nó thế nào rồi...

- Cảm lạnh không chết được đâu! Izuna cũng đang ở đó... Hừ! – Madara nhăn mặt khó chịu.

- Ừm... Nhưng... cậu lo cho tôi sao? – Hashirama quan sát biểu hiện của ai kia nhưng người tsun nào đó nhanh chóng quay mặt đi phủ nhận lại lời anh.

- Ngươi mà ốm thì lấy ai xử lí công văn giấy tờ trong làng?

- Đau lòng quá!

- Mặc ngươi! Mau làm việc đi!

- Aizzzz....

     Izuna hé mắt, cậu giật mình ngồi dậy, cậu đã ngủ quên khi trông nom Tobirama. Anh đã thức, khuôn mặt khá hơn đôi chút so với khi cậu đến, anh vẫn nắm tay cậu không rời.

- Chàng thấy khá hơn chưa? Em xin lỗi vì đã ngủ quên mất...

- Ta ổn... Làm phiền em rồi, Izuna! – Giọng anh ấm áp – Em cứ ngủ đi, cứ thế này thêm một lúc nữa thôi, ... nhé?

- Được rồi mà... Em sẽ nấu gì đó, trưa rồi, chàng cũng phải ăn chút gì mới mau khỏe lại.

     Tobirama thất vọng, anh trở nên thành thật hơn khi ốm, khuôn mặt anh rõ buồn khi nghe Izuna sẽ xuống bếp, có phần dỗi nữa. Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Izuna bật cười. Cậu nhoài người ốm lấy anh, vùi khuôn mặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và dỗ dành anh như một đứa trẻ:

- Chỉ một chút thôi mà! Đừng như trẻ con vậy chứ? Senju Tobirama?

- Ừm...! – Anh ậm ừ, luyến tiếc buông tay Izuna và cả hơi ấm của cậu – Cảm ơn em nhiều... về tất cả... Izuna!

- Không thể tin nổi mà! – Cậu lại cười, nụ cười thật đẹp làm sao.

- C-Chuyện gì cơ?? – Anh bối rối.

- Không có gì... Chàng nghỉ ngơi đi.

     Lần này anh ngây người trước nụ cười tinh nghịch của Izuna. Có vẻ sốt cao quá khiến anh ngốc hơn thì phải, đến ý cậu là gì anh cũng không hiểu được. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Có một ai đó kề cạnh, một ai đó quan tâm chăm sóc... và một ai đó để yêu thương... như vậy đã là quá đủ rồi... Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top