Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Pháp y và Pháp chứng

Kim Kwanghee được hộ tống về phòng an toàn trong ánh nhìn cảnh cáo của kẻ bự con nào đó, cứ như thể người làm sai là anh vậy. Kwanghee chỉ cười trừ rồi ngồi xuống giữa Kim Hyukkyu và Kim Kiin.

"Anh đã đi đâu vậy?" Kiin quay sang ngay khi người kia ngồi xuống, hàng chân mày khẽ nhíu lại, Kwanghee híp mắt tay vươn ra hướng lên quả đầu nấm kia vò vò.

"Không... chỉ là chán quá nên anh vào phòng định ngủ một chút."

"..." Cạn lời, Kiin búng thật mạnh vào cánh tay đang vò đầu mình, hừ lạnh.

Ngay cả Kim Hyukkyu nghe vậy cũng chẳng buồn hỏi thêm, đưa mắt nhìn căn phòng kín chẳng có lấy một cửa sổ, tổng cộng gần 50 người nhét vào năm mươi mét vuông.

Nói là không ngột ngạt thì càng khó. Bởi vì không quá nhiều chỗ ngồi, nên người lớn mỗi người một ghế, mấy vị phu nhân một hàng ghế riêng, còn mấy chiếc ghế dài đều là lớp trẻ hơn bọn họ. Nhiệt độ phòng dù đã xuống thấp nhưng với lượng nhiệt người tỏa ra vẫn khiến người ta có cảm giác khó thở. Mà Kim Kwanghee cực kỳ ghét những thứ ngột ngạt. Biết thế thì quay về ở hẳn phòng nghiên cứu có hay hơn không?

Kế bên Kim Hyukkyu là Lee Sanghyeok đang ung dung lướt đọc tin tức trên điện thoại, có thể nói khi thế giới có hỗn loạn, bên ngoài tắm đủ thứ máu hay không thì có lẽ hai người này vẫn luôn bình chân như vại.

Lee Minhyung ở bên ngoài nhìn đám người lần lượt được xe đưa đi. Nhưng mặc cho họ có oán trách anh đến đâu thì việc đến Sở cảnh sát vẫn là điều không thể tránh khỏi. Lee Minhyung gọi cho Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul, đánh tiếng nhờ bọn họ tiếp đón số 'khách mời' này một cách chu đáo và bảo mật nhất.

"Đại úy, đã cho tổng lục soát cả tòa nhà, không phát hiện kẻ khả nghi."

Lee Minhyung gật đầu, tay nâng lên xem đồng hồ, xem chừng lúc này sở cảnh sát hẳn đã rất nhộn nhịp. Anh hắt hơi một cái thật mạnh, ai đang chửi mình ấy nhỉ?



"Khốn khiếp, Lee Minhyung!"

Chiếc KIA Soluto màu xám đen bảng xe màu xanh đặc trưng của Sở Cảnh sát vừa đỗ lại, người ta đã nghe giọng chửi thề dù chẳng thấy mặt người. Lúc người lái chiếc xe ấy bước xuống, liền mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cái trụ sở giống hệt như một bữa tiệc, chật kín người ra vào, trên người họ là những bộ trang phục thời thượng. Chỉ là qua bốn con mắt của hắn, trông chẳng khác gì một đống màu sắc biết lượn hòa lẫn với mùi nước hoa và rượu vang đỏ, nồng nặc đến độ khó thở, càng khiến hắn không nhịn nổi mà cau có mặt mày.

Biết thế đã không thèm bắt máy cuộc gọi của Lee Minhyung. Vị Đại úy kia thì hay rồi, ném cho hắn một câu đại loại tìm người rồi cắt máy ngang, chẳng để ai hó hé thêm câu nào.

"Moon Hyeonjoon? Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải vừa tan ca à?"

Bỗng dưng, một đồng nghiệp đến vỗ vai hắn. Mới 20 phút trước thôi, chẳng phải Moon Hyeonjoon vừa tan ca leo lên xe chạy đi sao, chưa gì đã quay lại còn đứng như thằng ngốc vò đầu bức tai nhìn đám người ồn ào trong Sở.

"Còn gì nữa, đương nhiên là do mấy ông trời bắt tăng ca rồi." Hắn bĩu môi, khoanh tay hất hàm nhìn đám người xanh đỏ tím vàng vô cùng ồn ào kia. "Cái thể loại gì đây?"

Đừng nói là toàn bộ khách khứa trong bữa tiệc đính hôn chấn động kia đều được đưa về đây đó nha? Mà nếu đó là Lee Minhyung thì cũng dám lắm. Moon Hyeonjoon xoa xoa cánh mũi nghĩ ngợi.

"Chẳng biết. Chúng ta bên đội điều tra tội phạm về ma túy, không phải đội hình sự, bên đấy cũng dặn dò không cần để ý." Đồng nghiệp nhún vai, vỗ vỗ lên vai hắn. "Nếu đã tăng ca thì qua uống chút chứ?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, cắn cắn môi, thở dài một cái liền xắn tay áo đi vào trong.

Cứ ngỡ là quý tộc giàu sang tương đương giá trị đầu óc lẫn phương thức đối xử, nhưng thực tế đám người ở đây chẳng khác gì người dân thông thường, chỉ khác biệt thay vì thô lỗ bằng nắm đấm thì người giàu thô lỗ bằng cách dúi tiền vào tay người khác, đâu đó còn có người đòi kiện cáo cảnh sát vì dám bắt giữ họ mà không nhìn xem họ là ai, địa vị như thế nào...

Đùa chứ, địa vị của mấy người có lớn bằng một góc Lee gia không? Chi bằng trực tiếp gửi đơn kiện lên tòa chánh án rồi ngược lại bị Lee Sanghyeok khơi hết cả tội trạng đen tối năm đời tổ tông nhà các người lên luôn cũng được.

Đấy là Moon Hyeonjoon nghĩ, chứ hắn không nói. Phận làm công ăn lương hắn cũng không oai đến như thế...

Nghĩ gì thì có đó, Moon Hyeonjoon vừa bước vào cũng chẳng thoát khỏi hoàn cảnh như các đồng nghiệp, khi một cọc tiền được nhét vào trong túi áo hắn. Hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy một quý bà ngoài độ 50 với làn da được chăm sóc kỹ càng, gương mặt trang điểm đậm.

"Vị cảnh sát này..."

"Xin lỗi, tôi không phải cảnh sát." Moon Hyeonjoon cong môi, đẩy tiền ngược lại vào lòng bàn tay của bà ta, thong dong đút hai tay vào túi quần rồi đi vào trong.

Dù có chút tiếc nuối. Moon Hyeonjoon chậc lưỡi. Chắc chuyến này phải tìm cách đòi thêm từ Lee Minhyung mới bù lỗ được.

"Thiếu úy."

"Ừ." Hắn bình thản gật đầu khi có người chào, chẳng để tâm đến người phụ nữ phía sau tức đến giậm chân. Lại còn nói mình không phải cảnh sát!

Moon Hyeonjoon huýt sáo, tay chống lên cửa sổ phòng pháp chứng, đảo mắt một vòng tìm kiếm người nào đó, không tìm được mục tiêu liền chọn bừa một người rồi nói nhỏ với người đó. Một lúc sau, cuối cùng cũng đã thấy bóng người nhỏ con trong chiếc áo blouse trắng được ủi tinh tươm, bước ra từ phòng xét nghiệm, đầu nấm nhỏ đung đưa theo từng bước đi, gương mặt che chắn bởi khẩu trang với điểm nhấn là nốt ruồi nơi cạnh mắt.

"Cơn gió nào đẩy Thiếu úy Moon của đội điều tra tội phạm về ma túy sang đây thế? Có kẻ nào hút chích rồi giết người à?"

Moon Hyeonjoon thầm đánh giá người đối diện từ đầu đến chân, nghe nói phòng pháp chứng có chuyên viên mới được điều đến, rất giỏi trong việc tìm ra bằng chứng hỗ trợ các vụ án hóc búa gần như không thể tìm ra bằng chứng. Tuy nhiên, tính cách lại rất khó ở khó chiều, ghét nhất là những kẻ hám lợi, dùng tiền che giấu sự thật.

Mà bởi vì thế nên mới cần đến cậu ta.

"Vụ bên lễ đính hôn, cậu biết chứ?" Hyeonjoon nghiêng đầu thì thầm như không muốn ai biết đến. "Muốn tham gia không?"

"À..." Ryu Minseok chớp mắt, nhìn xung quanh, dường như sợ có ai để ý bọn họ, nhưng rồi lại ngáp một cái, phất tay. "Chẳng phải đều bị áp giải về hết rồi sao, hơn nữa bên đó đông như vậy chắc sẽ tìm ra chứng cứ nhanh thôi."

"Bên đó đang cần người, cậu đi không?"

"Hah, toàn quan chức cấp cao lại không có người để sử dụng chẳng phải vô lý quá à?" Ryu Minseok cười khẩy, một tay dùng cồn sát khuẩn tay.

Mùi cồn kết hợp mùi chanh sả khiến Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, dư âm của đợt dịch Covid còn chưa tan càng khiến hắn kì thị cái thứ mùi đó. Ryu Minseok cũng không đợi hắn nói tiếp, quay lưng đi vào trong, cầm những hồ sơ dày cộp để lên kệ theo thứ tự ngày tháng.

"Nhưng tôi nghe nói vụ án này có điều ẩn khuất, cậu không tò mò sao?"

Lại nghe nói, Ryu Minseok rất dễ sinh tính tò mò, dù ban đầu không hứng thú nhưng nếu đủ hấp dẫn thì cậu ta sẽ nhận. Quả nhiên là sau khi nghe thấy câu nói đó, cậu liền dừng chân, ngoái đầu lại phía sau, bước chân về phía cửa nơi Moon Hyeonjoon đang đứng.

"Bao giờ thì đi được?"

--------

Chiếc xe KIA Soluto bảng số màu xanh chạy bon bon trên đường, một người chuyên tâm lái xe, người còn lại thì tranh thủ cắn một miếng bánh mì, từ từ nhai lại từ từ nuốt, song mắt vẫn liếc ra con đường bên ngoài.

"Đây không phải đường đến chỗ lễ đính hôn..."

"Còn một người nữa, khá quan trọng." Moon Hyeonjoon nhanh chóng giải thích, chiếc xe bẻ cua lượn thành một vòng ngược lại, mà Ryu Minseok vừa nhìn lên liền cụp mắt xuống.

Mẹ nó, sao lại là Viện Pháp y?

Cánh cửa phòng pháp y đẩy tung ra, căn phòng tối om lạnh ngắt hiển thị số nhiệt độ 18 trên máy điều hòa, im lặng như tờ khiến Moon Hyeonjoon còn tưởng mình xem nhầm lịch trực, nhưng Ryu Minseok lại bước tới bật đèn lên, đi như chốn không người rồi đưa chân đá cái cục bằng chăn cỡ lớn dưới gầm bàn.

"Jeong Jihoon, lăn ra đây!"

Cục chăn hơi động đậy, ló ra một cái đầu, hắn híp híp mắt không nhìn thấy người đối diện là ai, đưa tay sờ soạng khắp nơi tìm kính, mãi đến khi được đối phương nhét kính vào mắt mới nhìn rõ người nhỏ nhắn đối diện.

"Tới đây làm gì?" Hắn nhíu mày, giọng khàn đặc lại còn ngáp lớn một cái không chút phép tắc nào, đợi khi đứng lên mới thấy cao lêu nghêu lại đi không vững trông hệt như một xác sống, đưa tay vò đầu nấm của người lùn hơn mình đến rỗi, Ryu Minseok đưa chân đá hắn thêm cái nữa đầy bực dọc.

"Muốn chết à? Anh tưởng tôi muốn tới đây chắc?"

Nghe nói mấy người ở với xác chết lâu, ngoài việc giỏi ra thì tinh thần sẽ hơi bất ổn, nhưng nay Moon Hyunjoon mới được diện kiến, hắn chậc lưỡi, âm thầm nhìn hai người kia, hóa ra Ryu Minseok còn quen biết với Jeong Jihoon của Viện Pháp Y, nhưng xem chừng như chó với mèo thế kia thì chắc không thân mấy.

"Hắn tìm anh. Dậy đi coi đồ sâu ngủ!" Trông thấy hắn định rúc người vào chăn lại, Ryu Minseok đá bay tấm chăn, lôi con heo ngủ kia ra, lần nữa bị ép đối mặt với ánh sáng và Moon Hyeonjoon, lần này thì hắn tỉnh hơn rồi, còn vẫy tay với vị Thiếu úy kia.

Thế nhưng đến khi tỉnh hẳn thì cũng là lúc bản thân đã bị đưa tới nơi xa lạ khác mà không phải là nhà xác quen thuộc, một tòa nhà cao và tráng lệ, cùng với đám người trang bị giáp chống đạn và những cây súng liên thanh. Jeong Jihoon nhìn người bên cạnh như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Ryu Minseok chỉ liếc hắn một cái rồi khinh khỉnh quay đầu.

Đúng là nết khó ưa không bỏ!

----

"Lee Minhyung!" Câu đầu tiên khi Moon Hyeonjoon rời khỏi xe là hét tên người đối diện, bước nhanh tới gần, hơi nhăn mũi, nhưng vẫn đưa tay siết cổ áo anh ta mà cười lạnh. "Mày đúng là ác ma, ông đây chỉ mới được nghỉ chưa đầy 20 phút, chưa đầy 20 phút đấy!!!"

"Nhân ba lương còn gì? Nếu mày làm tốt biết đâu còn được tăng quân hàm?" Lee Minhyung không ngạc nhiên với sự tức giận của Moon Hyeonjoon, tách hắn ra khỏi cổ áo mình.

"Thật?"

"Tao lừa mày bao giờ?"

"Từ khi tao biết mày thì đã bị lừa không ít lần rồi." Moon Hyeonjoon chống hông bất mãn, trông thấy điệu cười của Lee Minhyung thì hắn càng rõ. Hắn hất cằm quay sang hai người vừa bước xuống xe.

"Người mày cần đến rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top