Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Chết rồi, vương gia đánh chết người rồi. Mau báo quan, mau báo quan a !"


Tiếng người người hô hoán khắp nơi, chó sủa mèo kêu không ngừng. Trên lầu của thanh lâu viện, máu chảy lênh láng khắp nơi, từ hành lang chảy xuống tận hiên cửa, rồi chảy dài ra đường lớn. Ai gặp cảnh này cũng gào thét không ngưng, người này xô kẻ nọ, chạy xa ra khỏi tòa thanh lâu. Nhà nào có con thì ôm con về nhà, không cho chúng nhìn thấy cảnh này. Còn người nào không con cũng chẳng cái thì cứ đứng đó che miệng bàn tán xôn xao, tay chỉ tay trỏ, bỏ cả công việc còn đang dang dở. Khung cảnh hiện tại hỗn độn vô cùng, náo loạn khắp thành đô Nam Kinh này.


Từ khi tân Hoàng thượng đăng cơ đến nay đã được một năm tròn, đây là vụ án mạng đầu tiên xảy ra tại kinh thành phồn vinh, tấp nập này. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng Hoàng thượng mới đăng cơ mới được một năm, lẽ ra năm nay sẽ phải khang trang thịnh vượng hơn năm ngoái, vậy mà bây giờ lại xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi như thế này. Là đại kị ! Đại kị ! Hơn nữa còn xảy ra tại kinh thành, ngay dưới con mắt của Thiên tử, người gây ra việc này chính là mang tội khi quân. 


Cảnh người nhốn nháo khắp nơi, khắp ngõ ngách không nơi nào không có máu chảy. Trên lầu, khung cảnh còn ghê sợ hơn gấp bội, không những máu tràn như lũ, mà giữa lầu còn có bảy, tám xác người chồng chất. Có cái xác bị chặt tay, có cái xác thậm chí còn bị chặt đầu. Nhìn thôi đã muốn nôn mửa, chỉ sợ nửa đêm về còn gặp ác mộng liên tiếp ba tháng. Tú bà mập mạp thấy cảnh này không tránh nổi kinh sợ suýt ngất, thấy tội này dù không phải mình gây ra nhưng cũng không tránh nổi ô danh, liền run bần bật quỳ xuống, sai hạ nhân mau đi xua đuổi đám người ở dưới lầu.


Mà cái người gây ra vụ này lại vẫn rất hồn nhiên ngồi thảnh thơi trên tràng kỉ, uống rượu với chúng bằng hữu, hai tay còn ôm hai vị cô nương dung nhan mỹ miều, dáng người mảnh khảnh như liễu, nét ngài tựa trăng sao. Nhưng sớm nhìn ra, trên một bàn yến tiệc, ngoại trừ mấy tên hoa hoa công tử ra thì ai ai cũng run cầm cập, mặt mày tái mét, môi mím trắng bệch; kể cả mấy vị cô nương ngày nào cũng mềm oặt như lá trúc cũng phải cứng đờ người ngồi bên cạnh phục vụ tận tình, không dám nửa lời trái ý.


"Ha haa, thật sảng khoái, quá sảng khoái. Vương gia, ngài làm đến bước này hỏi xem còn ai dám chống đối lại ngài nữa? Hahaa" Tiếng cười dài và tiếng nói như âm vang của ngàn kim cùng rơi xuống đất, nghe ra là của công tử nhà giàu, lại nghe ra câu từ chói tai như dao miết vào nhau.


"Ha, dám đến đòi người của Vương gia, đúng là không cần mạng. Vương gia, ngài xử trí như vậy vẫn còn là quá nhẹ a ." Một tên khác lên tiếng.


"Thôi được rồi, ồn ào gì nữa, xem mấy vị cô nương này đã sợ đến mặt trắng xanh rồi. Sao? Không muốn phục vụ bọn ta nữa à? Muốn rời khỏi?" Người này một thân tơ lụa màu vàng nhạt, nhìn thôi đã thấy xa hoa uy quyền. Hắn là đứa con thứ  ba của Trịnh gia, là con vợ cả, cũng là đích tử duy nhất, được nuông chiều vô cùng. Tính tình lại giảo hoạt, mưu mô, tiêu tiền không tiếc tay, phong lưu phóng khoáng. Được coi là bằng hữu thân cận của cái người vẫn còn đang nhâm nhi chén rượu, ngồi chỗ chủ vị ở đằng kia.


"A...tiện nữ sao dám? Mong công tử thứ tội, công tử thứ tội." Vị cô nương nọ nghe người bên cạnh bảo vậy liền vội vàng quỳ xuống nhận tội, trông chật vật không phù hợp với vẻ ngoài như tranh của nàng.


"Thôi đứng lên đi, bản công tử cũng không muốn chấp nhất với nàng nữa. Vương gia, đến năm nay là tròn một năm Hoàng thượng đăng cơ, lại sắp đến lễ mừng thọ Thái hậu, ngài gây ra chuyện này, không sợ sẽ bị trách phạt hay sao? Nghe nói, từ thời Thái Nhạc quốc đổ về đây, việc tân Hoàng thượng mới lên ngôi tròn một năm mà xảy ra cảnh giết chóc, thì chính là đại kị của đại kị." 


"Ta còn sợ sao?" Người nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng nói một lời, không ai khác chính là vị Vương gia - Duệ Vương - Thân vương - đệ đệ ruột của Hoàng thượng - cũng là người gây ra vụ việc đổ máu vừa rồi - Ôn Khách Hành.  


Ôn Khách Hành và Hoàng thượng Ôn Quân Hòa là huynh đệ cùng một thân mẫu, chính là Thái hậu tại vị. Hắn từ khi sinh ra đã định sẵn là cao cao tại thượng, con đường trải sẵn hoa hồng, cuộc sống sung túc không cần lo nghĩ. Có hoàng huynh là chủ thiên hạ, mẫu hẫu là chủ lục cung, hắn trước nay đã định sẽ đứng trên vạn người. Nhưng tính tình lại phong lưu trác táng, cả ngày không lo học hành, chỉ lo rượu chè mỹ nhân. Là hình mẫu tiêu chuẩn của những tên công tử đại bại hoại, không làm nên việc gì, chỉ sợ trói gà còn không chặt.


"Trịnh Phỉ, ngươi thu dọn chỗ này lại, ta có việc phải đi trước." Hắn lên tiếng, cắt ngang câu nói chưa thành lời của người đối diện. Gạt hai ả ở bên cạnh ra khỏi người, cứ thế đứng dậy bỏ đi.


"Hồi cung sao?" Trịnh Phỉ lên tiếng đáp lại.


"Phải. Cáo từ trước."


"Bình an."



***


"Thế này là thế nào? Đệ mau cho trẫm một lời giải thích. Bằng không trẫm sẽ đánh gãy chân của đệ, cho cấm túc trong vương phủ cả đời !" 


Tiếng nói giận dữ vang lên khắp tiền điện, phô trương sự cuồng nộ của người ngồi trên long ỷ. Quả nhiên, chuyện này đã được truyền đến tai Hoàng thượng.


"Vệ gia nhị công tử đó dám ăn nói xấc xược, ngang nhiên đến chỗ đệ đòi người. Thần đệ là Vương gia, hắn làm như vậy chính là không cho đệ mặt mũi. Có đánh chết mấy tên nô tài của hắn thì đã sao? Thần đệ còn chưa chém chết hắn và cả nhà hắn thì thôi." Ôn Khách Hành quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, lưng thẳng như tùng bách, lời nói phát ra to rõ mồn một. Dáng vẻ chính nhân quân tử giống như việc giết bảy, tám mạng người ở ngoài thanh lâu không phải là hắn vậy.


"Hồ đồ, ăn nói hồ đồ. Đệ coi quốc pháp từ xưa đến nay của Vạn An trẫm là rơm rạ sao? Có còn tôn ti nữa không? Vì một ả nữ nhân mà dám gây chuyện như thế này, đáng mặt lắm sao?" Ôn Quân Hòa dưới cơn giận của mình mà hất văng mấy quyển sách trên mặt bàn nạm ngọc. 


Ôn Khách Hành không đáp. Đúng lúc này ở ngoài có thái giám tuyên.


"Thái hậu giá đáo---"


"Hoàng thượng bớt giận." Giọng nói hiền từ cất lên, theo sau là dáng người mảnh mai, một thân áo váy chỉnh tề đi vào.  


"Mẫu hậu? Sao người lại cất công đi đến đấy rồi? Có chuyện gì sao không sai cung nhân bên cạnh đến truyền lời? Ngoài trời đang nắng to như vậy." Thấy người đến là thân mẫu của mình, hắn dù có tức giận hơn nữa cũng không thể trút giận lên thân đệ của mình trước mặt vị nữ nhân này được. Thế là đành hạ hỏa, bước xuống long ỷ mà đi lại phía bà, đỡ bà ngồi vào tràng kỉ bên cạnh.


"Ai gia ở Vĩnh Phúc cung nghe tin Hành Nhi lại gây chuyện lớn liền vội vàng không kịp sửa sang đi đến đây. Vừa mới đến đã nghe thấy tiếng con to giọng quát nó." Bà thân là Thái hậu một nước, những việc như thế này đương nhiên phải có mặt; hơn nữa, không quản có phải là Thái hậu hay không, thân làm mẹ, nghe tin con trai gây chuyện, có thể yên lòng sao? Chỉ trách khi xưa bà không dậy dỗ nó đến nơi đến chốn, để bây giờ suốt ngày gây họa. Lần này còn là đại tai họa.


"Để mẫu hậu chê cười rồi."


"Có gì mà chê cười đâu. Nhưng Hòa Nhi à, con thân là Hoàng thượng, là quốc chủ của một nước, dù cho có tức giận thế nào cũng phải bình tĩnh xử trí. Hơn nữa, người trước mặt còn là huynh đệ ruột thịt của con, nay con to tiếng như vậy, cung nhân nghe được thì sẽ truyền tai nhau như thế nào?" Âm điệu từ tốn có chừng mực, nghe vào không ra là đang chê trách, mà là đang khuyên nhủ tận tình. 


"Hoàng nhi tự biết bản thân mất bình tĩnh, làm ra hành động đáng xấu hổ. Nhưng chuyện lần này, con nhất định phải phạt A Hành thật nặng. Mong mẫu hậu hiểu được." Hắn bất đắc dĩ cúi đầu nói. Giống như một đứa con ngoan đang nghe lời mẫu thân, chứ không phải là hoàng nhi nghe lời mẫu hậu. Trong cung này, cũng chỉ có duy nhất một nhà ba người họ là có sự ấm áp vô giá mà vốn dĩ không thể có.


"Ai gia đương nhiên hiểu. Phạm vào đại kị, phải phạt, phạt thật nặng." Nói rồi bà lại quay ra, nhìn đứa con út mà mình yêu thương bảo bọc đang quỳ giữa chính điện, nói không xót chính là nói dối. Nhưng chuyện này không thể cứ vậy bỏ qua: "Hành Nhi, lại đây."


"Vâng."  Ôn Khách Hành đứng dậy có chút tê chân nhưng vẫn vững vàng bước lại, y phục xanh nhạt được may từ loại vải quý cũng đã bị nhăn nhúm đi không ít.


"Ai gia thấy, việc này dù cho có là không phải nhưng cũng nên nể tình nó là người nhà của con, phạt nhẹ hơn một phần. Phạt đánh mười roi, cấm túc ở Vương phủ nửa năm đi, hằng ngày chỉ cho ăn chay, tu tâm dưỡng tính. Được không? Ý của Hoàng thượng thế nào?"


"Hoàng nhi xin nghe theo mẫu hậu, việc này cứ xử trí như vậy đi."



Và cứ như vậy, Ôn Khách Hành được đưa về phủ, trong ngoài có người canh phòng nghiêm ngặt, không cho hắn bước chân ra khỏi cửa nửa bước.


Trịnh Phỉ nghe tin cũng không có phản ứng gì nhiều, uống cạn ly rượu cuối cùng trên bàn rồi đứng dậy. Mấy cái xác đã được xử lí xong, người vây xem cũng đã cho gia nhân đuổi đi hết. Hắn thong dong đứng dậy rời đi, để lại trên bàn một nén bạc. 


Một buổi sáng cứ như vậy qua đi, trời đã sắp ngả về trưa, nắng đổ xuống mái hiên nóng gay gắt. Ôn Khách Hành nói không sợ, quả nhiên là không sợ. Ngay cả gây họa lớn như vậy mà cũng không bị xử chết, hơn nữa nửa năm tới còn không chắc có thể dễ dàng gặp lại. Tối nay sẽ lại có người ngủ không ngon.


================================================================


Tadaaa...hôm nay lại đào một cái hố mới, không biết khi nào thì lấp xong.


Tạo hình của Ôn Khách Hành trong đây cũng giống như tạo hình trong Sơn Hà Lệnh nha, cả Chu Tử Thư cũng vậy. Fic này được viết ra là để thỏa mãn nỗi nhớ cp của tui, tại giờ không còn có Ôn Chu nào nữa, mỗi người đều trở về là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rồi. Tui không nỡ aaaaaaa TT 


Mọi người đọc truyện vui vẻ, cmt chia sẻ ý kiến nha, yewww nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top