Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XII*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rated M.

XII. Hoà tan.

Ánh nắng mang theo hương quế dịu ngọt chiếu vào trong căn phòng, cơn gió nhẹ từ khu vườn phía ngoài kéo theo tiếng chim khẽ lay động tấm mành rèm màu đỏ thẫm.

Tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng rộng rãi, phủ đầy không gian với âm thanh duy mĩ, đốt cháy không khí, phủ kín nó với hơi nóng mạnh mẽ, cháy bỏng.

Hai cơ thể, triền miên trên lớp đệm lông ngỗng, mồ hôi tinh mịn cùng chất lỏng đặc sệt màu trắng ngà rơi vương vãi, thấm ướt một mảnh màu đỏ tươi phía dưới.

"Ah..."

Người phía trên có chút thất thần khi nghe thấy tiếng kêu như mèo con được thoả mãn của người kia, rồi lại rất nhanh lấy được tinh thần, thúc mạnh vào trong cơ thể phía dưới.

"Không... không... Làm ơn... Dừng lại..."

Kẻ phía dưới mở miệng van xin, nhưng chưa bao giờ thành công. Những gì mà người đó nhận lại luôn luôn là sự vận động ngày càng mãnh liệt hơn.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là khi ánh dương đã trở nên chói chang, cuộc hoan ái ấy mới kết thúc. Căn phòng chìm vào một khoảng tĩnh lặng, yên bình.

Akashi Seijuurou, vị Đế vương tóc đỏ kiêu ngạo kia vén sợi tóc màu trời của người trong lòng, thành kính hôn lên khoé mắt người nọ.

Thiếu niên thiên thanh dường như đã quá mệt mỏi. Cậu vùi mình vào trong lớp chăn mềm mại, chìm vào mộng cảnh.

Ma cà rồng tóc đỏ mỉm cười, đôi ngươi dị sắc ánh lên tình cảm ôn nhu.

.

Kuroko Tetsuya lờ đờ mở mắt, cả người uể oải khó chịu khẽ run rẩy. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn, và vì thế cậu khẳng định hắn vẫn đang ở đấy.

"Tetsuya, ta biết em đã dậy."

Thiếu niên giật thót mình, cứng ngắc quay đầu lại. Và đối diện với cậu chính là Ma cà rồng đang mỉm cười ôn nhu kia. Nhiều khi, con người thiên thanh thật sự có cái suy nghĩ muốn giết chết sinh vật đối diện mình.

"Ngà-"

Kuroko tính mở miệng ra chất vấn, nhưng cổ họng đau rát từ cuộc hoan ái đã ngăn chặn điều đó. Thiếu niên thiên thanh hít một hơi thật sâu, khẽ nuốt nước bọt khiến yết hầu lên xuống. Ngón tay trắng muốt giơ ra, chỉ thẳng vào Ma cà rồng đối diện.

"Aka..."

"Em không cần phải nói gì cả." Hắn vuốt nhẹ vòng eo nhức nhối của cậu, đổi lại một tiếng hít khí từ thiếu niên. Bàn tay kia với lấy cốc nước bên cạnh, rồi chầm chậm nâng người kia ngồi dậy.

Làn da của cậu rất trắng, trượt ra khỏi chiếc chăn tơ nhung màu đỏ là những dấu hôn phủ kín khắp thân trên. Đế vương liếc mắt qua dấu vết mà mình để lại, âm thầm mỉm cười. Và ý cười đó đặc biệt không dẫn tới kết quả tốt đẹp gì.

Kuroko sau khi được thông nhuyễn cổ họng và xoa bóp, mới có thể bắt đầu nói chuyện trách cứ Ma cà rồng kia. Ấy vậy nhưng quãng thời gian để cậu lấy lại được uy quyền của mình, khẳng định đã xoa dịu được cơn nóng giận kia.

"Akashi Seijuurou, ngài..."

"Ta biết em đã nhớ lại được tất cả."

Câu nói mới thốt ra bị cắt ngang một cách triệt để. Kuroko đăm đăm nhìn vào đôi mắt không thể hiện chút hỉ nộ ái ố, nghi hoặc nhíu mày. Cậu cắn cắn môi, cố gắng nghĩ ra một cách mở đầu hoàn hảo. Đôi gò má cũng như vậy mà ửng đỏ, mị hoặc đến mê người.

Nhưng bộ dạng bây giờ của cậu lại không khiến cho kẻ kia mong muốn một cuộc đàm phán. Hắn nghiêng người về phía trước, bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh kia, trông bây giờ cả cơ thể của thiếu niên thiên thanh nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng của vị Đế vương tóc đỏ.

Kuroko trừng lớn mắt, cảm nhận nguy hiểm đã tới rất gần. Vị Hoàng tử nhỏ tính chạy trốn, giãy dụa ra khỏi sự giam cầm đó, nhưng không thành.

Để rồi lại bị đè ra ăn một lần nữa.

.

"Ngài không sợ tôi sẽ lại chạy trốn, hay tự giết mình một lần nữa?"

Kuroko trong chiếc áo sơ mi màu trắng và áo len không tay màu đen, quần âu xám bạc với chiếc thắt lưng lủng lẳng. Dáng vẻ bất cần đời ấy phối hợp với giọng điệu vô cảm luôn khiến con người ta rục rịch, mong muốn cấu xé con mồi trước mắt kia để khẳng định vị trí của mình.

"Sao có thể?" Vị Đế vương với mái tóc màu đỏ hoàng gia và giọng điệu kiêu ngạo ấy, liếc nhìn búp bê tinh xảo của mình. "Em sẽ không dám chạy trốn một lần nữa."

Kuroko ừm hửm vài tiếng, không đáp lại. Nhưng khoé mắt lại loé lên tia cảm xúc khó có thể phán đoán.

"Nếu như lúc đó em còn sống, sẽ biết được lời nguyền đó. Lời nguyền về tam kiếp không thể đến được của chúng ta." Akashi nhẹ bẫng nói một câu, dường như nhớ lại điều gì đó. "Đừng lo lắng như vậy, kẻ kia đã chết."

"Ta sẽ bảo vệ em. Cũng như bảo vệ cho lời hứa của em."

"Tôi tin rằng chính ngài là người bức tôi đến chết hai lần trước."

Thiếu niên không sợ hãi kiên cường bước lên một bước, đôi mắt mạnh mẽ quyết liệt nhìn thẳng vào kẻ mạnh nhất kia. Và rất giống với mong đợi mà cậu đối với hắn, Kuroko liền cảm thấy chân mình khó chịu run rẩy, rồi khuỵu xuống.

Hormones kẻ mạnh toả ra. Đúng như Kuroko đã dự đoán, Akashi Seijuurou quả thực là một kẻ ghét sự rườm rà, phiền phức, và nhất là những thứ không thể khống chế.

"Tetsuya, ta đã nói rồi. Ta sẽ bảo vệ em."

Không một lời giải thích, không một câu nói liên hệ, hắn cứ như vậy bước ra ngoài qua cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ hung.

Kuroko Tetsuya tự dưng cảm thấy chính mình quá mức chán ghét thứ màu ám ảnh ấy.

.

"Kuroi Takumi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy?"

Nàng Công chúa Takahashi Kiyomi bước tới khi nhìn thấy cậu đang đứng tại hành lang, con mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cô tiến lại gần, giữ một khoảng cách nhất định khi nhìn thấy thiếu niên ấy.

"Công chúa Takahashi, chào buổi sáng." Kuroko gật đầu. "Liệu tôi có thể mạn phép hỏi công tác chuẩn bị đang diễn ra như thế nào rồi hay không?"

"Dĩ nhiên rồi." Takahashi mỉm cươi đáp lại. "Theo ta thấy thì mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, họ cũng đối xử rất nhiệt tình với ta."

"Vậy sao..."

"Chỉ có một điều thôi." Nàng Công chúa nhân loại nắm lấy vạt váy, hơi vò nó. "Ta đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Đế vương."

Kuroko hơi sửng sốt một chút, đăm chiêu nhìn người ở phía đối diện. Cậu cứ ngỡ người này không có hứng thú gì với Akashi chứ.

"Tôi đã nghĩ rằng cô thấy chán ghét Ma cà rồng kia, không ngờ cô lại có hứng thú với Đế vương Akashi."

"Dĩ nhiên rồi." Công chúa với mái tóc màu bạch kim nhẹ mỉm cười. Dưới ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ thuỷ tinh, cô trông như một người con gái ngây thở đang kể về tình yêu của mình vậy. Kuroko nhíu mày đối diện với Takahashi, nhưng rồi lại lắc đầu xoá đi suy nghĩ của mình.

"Trong câu chuyện đó, vị Đế vương được miêu tả là kẻ đẹp nhất, hoàn mĩ nhất, cũng như là ôn nhu nhất. Akashi Seijuurou ở thế giới chúng ta chính là hoàng tử bạch mã trong lòng mỗi cô gái đấy. Cậu không hiểu được đâu!"

Nhìn cô gái đang có chiều hướng kích động, Kuroko nghi hoặc ngẫm nghĩ. 'Ôn nhu nhất' ư? Đó là điều cậu chưa từng thấy ở hắn. Thiếu niên khẽ rùng mình nghĩ tới cảnh tượng ấy, và nhận thấy rằng mình quả thực có thể vẽ ra được hình ảnh ấy.

"Hoá ra là vậy." Kuroko gật nhẹ đầu. "Tôi cũng rất mong chờ."

"Nhưng mà..." Khi cậu chuẩn bị cáo từ, người đối diện lên tiếng. Takahashi mân mê đôi môi của mình, dường như có suy nghĩ. "Tôi không chắc Takao Ayako sẽ đợi được đâu. Cậu cũng để ý mà phải không?"

Vị Hoàng tử định đáp lại câu nói của nàng Công chúa thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo. Cô gái với mái tóc vàng óng ả bồng bềnh như ánh nắng chạy tới thật nhanh, cúi người nhặt thứ gì đó dưới chân cậu. Bấy giờ Kuroko mới nhận ra, ở dưới đất quả thật có một hạt ngọc màu xanh lam nhạt.

"A! Thành thật xin lỗi!"

Kuroko quay người qua, nhìn viên ngọc trên tay thiếu nữ đang rối rắm trước mặt.

Viên ngọc toả ra một màu xanh dịu nhẹ, yên bình, nhưng con người băng lam lại không cảm thấy vậy.

Và ngay tại thời điểm đó, Kuroko Tetsuya lựa chọn tin tưởng linh cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top