Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XVII. Duyên hội ngộ.

Ngay ngày hôm sau, Akashi có thể thấy hai bên đường đều có vệ quân của nhà vua cứ như vậy lướt qua. Nhiều người hoảng sợ dẹp đường để cho hàng quân đi qua, nhưng họ cũng không thể giấu nổi sự tò mò của mình.

Akashi Seijuurou thấy có chút ít nghi hoặc, nhưng hắn không nghĩ muốn hỏi mấy người kia. Thiếu niên ngẫm nghĩ, rồi liền tiến tới bảng thông báo ở đầu làng.

Không đi thì thôi, song một khi đã nhìn thấy thông cáo kia rồi hắn lại thấy có chút nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Đó chính là một thông báo đối với việc bắt giữ một phần tử nguy hiểm, hay nói đúng hơn, là một Tinh Linh.

Thiếu niên với mái tóc đỏ hoàng gia trầm ngâm, nhìn kĩ bức phác hoạ kia. Hắn có đôi chút khó hiểu, nếu như hắn nhớ không lầm dung mạo của Tinh Linh kia, thì chắc chắn đều là cùng một người.

Mái tóc cùng đôi mắt, có lẽ là màu xanh đi, cùng với làn da trắng. Gương mặt có thể nói là xinh xảo kia không thể nào khiến một kẻ liếc mắt là có thể quên được.

Nhưng tại sao lại bị bắt giữ, Akashi không biết. Tuy nhiên với bản năng của mình, thiếu niên chắc chắn sinh vật mà hắn gặp tối hôm qua không hề có điểm gì đáng nguy hại cả.

.

Akashi Seijuurou đánh liều một phen, tiến vào khu rừng ngày hôm nọ. Hắn mong rằng mình lại có thể gặp được ánh mắt màu xanh kia một lần nữa. Đeo trên vai là túi vải với một chút đồ ăn mà thiếu niên chắc chắn rằng Tinh Linh kia sẽ cần đến, hắn túm lấy cành cây phía bên, mở đường cho chính mình.

Hắn không hiểu vì sao chính mình lại có thứ cảm xúc mãnh liệt phải tìm được Tinh Linh kia tới vậy, thế nhưng, một con người lí trí như thiếu niên tóc đỏ bây giờ lại không mấy để tâm tới việc phải tìm hiểu rõ đoạn cảm xúc rối loạn kia, mà cứ như vậy đi tìm theo bản năng của mình.

Trời cũng dần dần tối, cho dù có men lại theo con đường lần trước, nhưng với xác xuất nhỏ như vậy, muốn tìm một người trong một nơi rộng lớn như vậy liền quá khó khắn.

Nhìn thấy ánh trăng như đang cố gắng muốn rọi theo từng ngóc ngách và kẽ lá, hắn lại có cảm giác quay trở về vào chính buổi tối hôm đó.

Akashi liên nhận ra một điều, hoá ra một ánh mắt thôi liền có thể khiến cho con người ta mang nhiều tâm tư và cảm xúc tới vậy.

Cho tới bây giờ, với xuất thân cùng những tài năng mà ông trời quá đỗi ưu ái với thiếu niên, thì đây là lần đầu tiên trong đời, Akashi xúc động tới vậy.

Hắn quyết định làm lạnh đầu mình một lát, bằng cách ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nhưng chưa tới mười phút, bỗng từ hướng ngược lại của con đường mà hắn đã đi, có tiếng huyên náo vang dội.

Một thân ảnh lao qua lùm cây, để lại tiếng loạt xoạt. Theo chân chính là bao nhiêu chửi rửa cùng la hét đằng sau.

Akashi Seijuurou hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ấy vậy nhưng lúc hắn vừa mới đứng dậy, liền có một cơ thể mềm mại va phải.

Tay bịt miệng, ôm lấy con người nhẹ bẫng kia, hắn lao vào trong bóng đêm, cố kiếm một chỗ để trú ẩn.

.

Dĩ nhiên, thứ mà hắn bắt được kia, chính là sinh vật khiến Akashi dày công tìm kiếm đêm hôm đó. 

Tinh Linh xinh đẹp nọ từ bỏ giãy dụa khi nhìn thấy hắn là ai, cũng ngoan ngoãn không động đậy mà ngồi một góc, từng miếng từng miếng nhỏ mà như mèo gặm cắn chiếc bánh mì trên tay.

Đôi mắt trong suốt có chút ngập nước kia liếc nhìn hắn mấy lần, hình như là có tâm sự, khiến Akashi không thể nào kìm lòng mà giả ngu được.

"Cậu rốt cuộc có vấn đề gì cần hỏi thì nói hẳn ra đi!"

Tinh Linh nọ với mái tóc xanh như màu trời hơi rụt lại thân thể khi nghe thấy hắn lên tiếng. Hấp hấp cái mũi nho nhỏ, cậu lo sợ, suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào.

"Anh sẽ không định bán tôi đi đấy chứ?"

"Hả?"

"Không phải là giống như bọn họ hay sao? Cũng truy đuổi tôi như vậy?"

Akashi có chút thất thố, kì thực hắn cũng không biết vì sao chính mình phải cố chấp tới như vậy. Cũng có thể là do, sau khi nhìn thấy cậu, hắn không kìm lòng được để ý một chút.

"Không phải." Hắn di di bàn chân xuống nền đất. "Cũng chỉ là nhìn thấy thông cáo trên bảng tin, bảo cần bắt giữ một phần tử nguy hiểm. Khi nhìn thấy trên đó chính là hình ảnh của cậu, tôi lại suy nghĩ một chút."

"Tôi nghĩ rằng, một người cậu thì đâu có thể làm gì được chứ."

Im lặng trôi qua cùng với tiếng gió đung đưa lá cây xào xạc.

"Anh ngây thơ quá rồi đấy."

Akashi Seijuurou giật mình, nhìn qua gương mặt than của Tinh Linh nọ. Không phân biệt được liệu trên gương mặt ấy đang thể hiện biểu tình là khinh bỉ hay nghiêm túc nhận xét đây.

"Sao cậu lại nói thế?" Hắn nhếch mép, đôi mắt có chút mông lung đặt trên bầu má phúng phính kia. "Chưa ai từng nhận xét tôi là ngây thơ hết đấy."

"Vậy có thể nói rằng, tôi là người đầu tiên." Lại cắn thêm một miếng bánh mì nữa, và hắn phải thừa nhận, sức ăn của cậu còn không bằng một chú mèo. "Chưa ai dạy anh rằng "Đừng bao giờ tin vào vẻ bề ngoài" à?"

"Tôi là trẻ mồ côi." Hắn lơ đãng nói, quan sát biểu tình của Tinh Linh nọ. "Nên tôi không có ai dạy cho mình mấy thứ này cả."

Tinh Linh với mái tóc thiên thanh biết mình nói sai, biểu tình có hơi ăn năn. Nhưng có lẽ bởi vì không thân quen cho lắm, với lại cậu cũng là người đang bị truy đuổi, nên không có ý xin lỗi gì cả. Chỉ có khuôn miệng kia lại tiếp tục bất mãn mà cắn bánh mì, lúc này, là với những miếng lớn hơn. 

"Nhưng tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cả." Akashi dời đôi mắt mình khỏi gương mặt cậu, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu. "Dù sao khi sinh ra, ông trời đã rất ưu ái mà ban cho tôi trí tuệ hơn người, cùng với gương mặt này nữa."

"Thật tự kỉ."

Akashi nín cười, để cho tiếng vang vui vẻ không vọng quá xa, quá lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi gặp được Tinh Linh này ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top