Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Edward, anh xem như này đã ổn chưa ạ?"

Edward hờ hững liếc sơ qua một cái rồi gật đầu xem như tạm chấp nhận sau đó tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc của mình. Vốn Đức Uy tưởng Edward có hứng thú với mình nhưng hình như cũng không phải, chỉ tầm nửa tiếng trôi qua anh ta đã bỏ rơi cậu tự sinh tự diệt. Đức Uy không muốn lên tiếng hỏi nữa giả vờ chỉnh sửa văn bản trên máy chờ tới giờ tan tầm. Đôi mắt cậu thi thoảng liếc khẽ gã đàn ông trong góc, so với những gì mà cậu còn nhớ bây giờ gã tiều tụy hơn rất nhiều, tuy rằng không biểu hiện ra nhưng Đức Uy vẫn cảm nhận được tâm trạng u ám của gã. Nhớ lại những tấm ảnh mà mình nhận được Đức Uy cảm thấy dạ dày cồn cào như muốn tống hết tất cả mọi thứ ra từ đường miệng.

"Này, ma mới." Đột nhiên một bàn tay chạm nhẹ vào vai Đức Uy khiến cậu giật bắn lên, trưởng phòng thấy thế cũng giật mình theo, "Suy nghĩ gì mà chú tâm dữ vậy?"

Đức Uy cười xòa chỉ vào máy tính đáp, "Em đang soạn văn bản giới thiệu sản phẩm. Mà có chuyện gì không ạ?"

Trưởng phòng nhìn theo hướng tay gật gù xem như đã hiểu bèn nói sang chuyện khác, "Tối nay anh mời cả phòng mình đi liên hoan, nhân vật chính không được vắng mặt đâu đó."

Đức Uy ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng sếp."

Nhận được câu trả lời như ý trưởng phòng liền quay người rời đi. Đức Uy móc điện thoại ra nhắn tin cho chị hàng xóm nhờ trông giúp Nhi vì tối nay cậu sẽ về trễ. Thoát ra màn hình chờ ngắm nhìn gương mặt non nớt của cháu gái trên hình nền gương mặt Đức Uy bất giác trở nên dịu dàng lại.

Tắt điện thoại Đức Uy định tiếp tục làm việc thì một giọng nói kề bên tai khiến Đức Uy hơi giật mình, "Con gái cậu à?" 

Rất nhanh cậu đáp lại, "Vâng ạ."

Edward chẳng biết từ lúc nào đã kề sát cậu đưa mắt nhìn đứa bé rồi lại lướt qua từng đường nét trên gương mặt Đức Uy, "Cậu kết hôn rồi à?"

Đức Uy xua tay cười buồn buồn ngập ngừng đáp, "Không phải ạ. Chỉ là..."

Edward ồ một tiếng nhỏ rồi choàng tay nắm lấy bờ vai Đức Uy. Lúc này đây khoảng cách của hai người càng ngày rút ngắn, Đức Uy cứ có cảm giác bàn tay đó như con rắn độc trườn bò chờ hờ một lúc nào đó sẽ cắn một phát. Ngăn sự ghê tởm trong lòng cậu cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể.

"Con bé dễ thương, trông giống cậu thật đấy."

Edward thu tay lại, kéo dài khoảng cách một chút nhưng vẫn rất gần để nhìn thấy làn da sau gáy trắng nõn lộ ra sau cổ áo sơ mi. Đôi mắt anh ta cứ dán chằm chằm vào phần đó, khóe môi không khống chế được nhếch lên một độ cong rất nhẹ.

Ngay lúc này một bóng người bước đến cắt ngang suy nghĩ của anh ta, "Đây là hồ sơ cậu yêu cầu."

Edward đưa tay nhận lấy lịch sự cảm ơn nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Đức Uy căng thẳng hơn bao giờ hết, người đàn ông đó đang ở ngay cạnh cậu, một khoảng cách rất gần. Thông qua bóng phản chiếu trên màn hình máy tính Đức Uy thấy được đôi mắt gã ta lướt qua mình mang theo một cảm giác thương xót nồng đậm, Đức Uy suýt bật cười ra tiếng gã còn chẳng giữ lấy nổi mình mà bày đặt thương hại người khác.

Chờ gã đàn ông về chỗ ngồi Đức Uy giả vờ hỏi Edward, "Anh ấy là ai vậy ạ? Hòi sáng em thấy ảnh đi trễ mà không ai nói gì hết."

Edward nhìn gương mặt ngây thơ của Đức Uy cười đáp, "Anh ấy là cựu trưởng phòng. Nhân viên kì cựu đấy nhưng bị cắt chức vì tham ô tiền công ty. Tốt nhất cậu đừng dây vào."

Đức Uy gật đầu không dám hỏi nhiều. Nhưng thái độ trịnh thượng không hề che giấu của Edward khiến cậu cảm thấy bất an. Người đàn ông này luôn mang quanh mình một khí chất đè áp hết tất cả mọi người, anh ta cực kì nguy hiểm. Tín hiệu đỏ trong lòng Đức Uy vang lên nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Vào bàn nhậu vì là nhân vật chính nên Đức Uy được đặt cách ngồi cạnh trưởng phòng, cậu rụt rè hỏi, "Mình chờ mọi người đến đủ hay sao ạ?"

Dường như trưởng phòng hiểu ý Đức Uy đang ám chỉ ai chỉ cười xòa, "À có một vài người bận không đến được. Chúng ta cứ bắt đầu trước đi."

Nói rồi lảng đi cùng mọi người trên bàn hăng say nói chuyện. Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị nâng ly chúc mừng thì Edward khoan thai đến muộn phía sau là gã đàn ông nọ.

"Xin lỗi mọi người, tôi cùng anh ấy có chút việc bận nên đến muộn. Không gián đoạn cuộc vui của mọi người chứ?"

Nụ cười trên mặt trưởng phòng đơ ra một giây rồi lập tức mời Edward vào bàn, "Không sao đâu cũng mới bắt đầu thôi. Cậu Edward ngồi vào đi."

"Vậy tôi xin phép." Nói rồi bước đến mỉm cười với chàng trai ngồi bên cạnh Đức Uy, "Có thể nhường cho tôi chỗ này được không?"

Tất cả tầm mắt của mọi người đều dồn đều phía này. Đức Uy có cảm giác mọi người đang săm soi cậu từ trên xuống dưới với ánh nhìn bất hảo. Chàng trai ngồi bên cạnh ngay lập tức né ra cho Edward ngồi. Vì là quán nhậu kiểu Nhật nên mọi người đang ngồi bệt, đùi của Edward chạm vào đùi cậu khiến Đức Uy khẽ nhích người sang một chút. Edward dường như không để ý chỉ cười cười nâng ly lên.

Trong không khí sôi nổi đó gã đàn ông lặng lẽ ngồi một góc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đức Uy và Edward. Đức Uy tinh mắt thấy khóe miệng gã có vết đỏ giống như vừa phải cố ngậm một vật gì đó rất lớn vậy.

"Đức Uy mãi đang ở đâu thế?"

"Dạ?"

Edward kéo đầu óc trên mây của cậu quay lại. Đôi mắt anh ta tràn ngập ý cười, ánh đèn vàng chiếu lên người phủ lên một tầng ấm áp. Đức Uy vội vàng nốc bia che giấu bối rối trên mặt, anh ta quả thật rất biết cách phô bày vẻ đẹp khiến người rung động. Edward phì cười một tay cầm ly bia, tay còn lại đặt hờ lên lưng Đức Uy vỗ nhẹ. Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, Đức Uy vội vàng thoát khỏi vòng tay của Edward xin phép ra ngoài.

Tìm một chỗ yên lặng vắng người Đức Uy bắt máy, đầu dây bên kia là giọng bé gái non nớt làm nũng, "Đã khuya rồi bao giờ ba về?"

Đức Uy bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Nhi vừa buồn ngủ vừa ra sức nũng nịu chờ cậu về, nghĩ sao cũng thấy đáng yêu, "Ba về trễ lắm, con ngoan đi ngủ sớm nha."

"Nhưng con muốn ba kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho con nghe cơ."

Đức Uy biết Nhi đang lo lắng cho mình nhưng chỉ có thể an ủi con bé, "Ngoan, ngủ sớm, con biết ba còn công việc mà đúng không?"

Nghe được lời an ủi của cậu Nhi mềm lòng cuối cùng không thể chống lại cơn buồn ngủ đành đồng ý với lời dỗ ngọt của Đức Uy. Cúp máy nụ cười trên môi Đức Uy vẫn chưa tắt nhưng đôi mắt cậu bắt đầu đờ ra chống tay đỡ lấy tường. Đức Uy không dễ say nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình không ngừng từ lúc mới vừa đứng đây rồi.

Không nằm ngoài suy đoán của cậu Edward bước đến đỡ lấy Đức Uy, "Cậu ổn chứ?"

Đức Uy dựa hoàn toàn vào người anh ta lè nhè nói, "Tôi không sao chỉ hơi chóng mặt một chút."

"Vậy đứng đây nghỉ lát đi. Tôi cho cậu dựa."

Dưới ánh đèn đường mập mờ đôi mắt Đức Uy sáng bừng đầy toan tính chỉ tiếc người nọ không nhìn thấy. Nhưng Đức Uy cũng không thấy được ánh mắt khao khát mãnh liệt tựa như sói đói của Edward. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top